(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

luồng gió lạnh của màn đêm khuya khoắt khẽ thổi qua đã khiến hyeonjoon đã run người, ấy thế mà cậu trai kia lại mặc cái áo dài tay mỏng tang như thể thách thức thời tiết vậy. chiếc áo gió khoác ngoài của cậu cũng trông không khả quan hơn là mấy.

vốn dĩ hyeonjoon đã định mặc kệ mà để wooje ở lại rồi đấy, nhưng nhìn cậu con trai nhỏ bé như cục bột đang cần sự chở che kia mà lương tâm của một người như hyeonjoon lại không nỡ.

anh quỳ xuống, từ từ đỡ em lên vai nhẹ nhàng. anh sợ nếu mạnh hơn cậu ta có thể "đưa hết tất cả những gì đã ăn" lên áo của anh.

wooje say dụi đầu vào vai anh. cặp má sữa của em dường như tan chảy trên bờ vai rộng của hyeonjoon.

hyeonjoon lảo đảo cõng wooje dảo bước trên con đường đã quá quen thuộc đối với anh, con đường mà trước đây anh từng coi là con đường về nhà. từ khi bố mẹ anh đã quyết định mỗi người một hướng trong chính nơi đó, rồi đến cả người chị gái duy nhất cũng bỏ anh tại đó để đi tìm một công việc mời để có thể trụ lại trong cái nghiệt ngã của bộn bề xã hội.

năm 17 tuổi, hyeonjoon bỏ học, đáng lẽ anh có thể học lên đại học, nhưng anh lại không chọn cách vậy. tiền bố mẹ anh để lại cũng chỉ đủ trang trải cho hyeonjoon nhiều nhất là một năm, không hơn, không kém. 

5 năm sau đó, anh sống không đủ ăn bằng số tiền ít ỏi mà chị gửi về và chút tiền mà anh chật vật kiếm được nhờ vào đủ thứ công việc lặt vặt. thậm chí hyeonjoon đã phải làm xuyên đêm để kiếm được một khoản dư dả ít ỏi.

cuối năm 22 tuổi, khi đang cầm chiếc đàn guitar hát dạo trên đường phố, vốn dĩ từ nhỏ hyeonjoon đã được bố mẹ nhận ra tài năng của anh trong âm nhạc nhưng không được ủng hộ, thế nên tiếng nhạc của anh cũng đã thu hút được một số người, một ông chú già bất chợt đi ngang qua và quyết định nhận làm học trò. ông mời anh đến phòng của ông. hoá ra ông là một nhạc sĩ đã nghỉ hưu từ lâu, nhận ra tài năng của anh, ông bắt đầu dạy hyeonjoon học nhạc, học cách đánh guitar và hát . mun hyeonjoon từ đó tìm được sự say mê và giải thoát trong âm điệu, trong nốt nhạc của bản tình ca.

từ đó đến giờ, anh đã hát và đánh đàn ngót nghét 8 năm. rất nhiều ban nhạc lớn nhỏ đã mời anh gia nhập, nhưng hyeonjoon lại tự lập ra ban nhạc đường phố của riêng mình. ai sống trên đất seoul lâu sẽ biết tới anh với cái tên oner. 

nhưng thẳm sâu trong anh ta luôn tìm kiếm nơi được gọi là "nhà". "nhà" trong suy nghĩ của anh chỉ đơn giản là nơi có tình yêu, thứ mà hyeonjoon bấy lâu nay khao khát có được.

mải suy nghĩ, anh không để ý đến mấy cô gái trẻ đi dạo quanh đây, người ngoái lại nhìn lúc lâu, người thì cười khúc khích như bắt được vàng vậy.

"cũng chỉ là giúp đỡ người say thôi mà kì ghê"- hyeonjoon thầm nghĩ

Nhưng anh đâu biết, nhìn anh và Wooje trông như một cặp đôi vậy!"

Anh ta khờ!!

___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro