06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

woojee.ch → ryu.mkeria

woojee.ch
Anh với anh Sanghyeok tối nay có rảnh không ạ

ryu.mkeria
Anh thì rảnh
Còn anh Sanghyeok thì để anh hỏi đã
Mà có chuyện gì à

woojee.ch
Tối nay đi bar rồi em kể cho nghe

ryu.mkeria
Ok
Anh Sanghyeok cũng rảnh
À mà
Sanghyeok hyung nói hay là đến quán của cháu anh ấy đi
Cũng gần công ty bọn anh này

woojee.ch
Ừm...cũng được ạ
ryu.mkeria đã thả tim

---------

Tối đến, đúng lời hẹn, nhưng em và Minseok đến trước còn Sanghyeok thì có một số việc gấp nên đến muộn một chút. Bên trong nhạc thì sập sình nhưng cách trang trí nhìn lại khá thư giãn, hơi lạ nhưng họ cũng chả để tâm đến mấy mà tiến thẳng đến quầy bartender mà gọi nước.

"Sao? Có chuyện gì à? Kể nghe xem nào"

"Chuyện cái tên Moon Hyeonjun ấy"

"Gì? nó bắt nạt mày à"

"Cũng không hẳn. Nhưng mà người tình của anh ta ấy"

"Mới sáng sớm, chưa kịp ăn gì mà bị cô ta kiếm chuyện rồi"

"Rồi sao, mày để yên à"

"Em đâu có ngu đâu mà để yên cho nhỏ đó"

"Đã không muốn động mà cứ chạm"

"Nhưng mà cái tên đó cứ chắn cho cô ta nên em không làm được gì cả"

Đang nói chuyện tâm sự với nhau thì có vài tên say rượu tiến đến phía hai người mà chọc ghẹo còn ôm cả èo của Minseok.

"Đcm! Đây không phải gay bar cút ra chỗ khác chơi"

Cậu vùng ra khiến tên đó khó chịu định ra tay đánh cậu. Em đang định đỡ cho cậu thì tên đó bị Lee Sanghyeok vừa đến cầm tay hất ra.
Vừa lúc thì bảo vệ của quán cũng đến lôi mấy tên kia ra ngoài. Quản lí cũng xin lỗi họ vì phiền phức của những vị khách kia. Không muốn làm lớn nên cũng bỏ qua.

Sau đó thì họ ngồi xuống cùng trò chuyện. Chuyện nói không hết lại vác bia rượu đến nhà Lee Sanghyeok mà uống tiếp. Anh em lâu ngày không gặp phải uống cho đã chứ. Cũng không lâu lắm.

Sanghyeok ở trong một chung cư sang trọng gần công ty cho tiện đi làm chứ không ở biệt thự riêng. Nhưng phải nói là nơi anh ở rất rộng. Hai đứa nhỏ kia thì như con sâu rượu nốc hết li này đến li khác, kể đủ thứ chuyện trên đời. Còn anh thì không muốn uống nhiều để mai còn đi làm nhưng bị ép uống. Nhậu nhẹt cho đã cuối cùng người phải dọn lại là anh.

Hôm sau Sanghyeok dậy sớm hơn, đang nấu ăn thì hai con sâu rượu kia cũng vừa dậy. Thấy Sanghyeok đang đứng nấu ăn thì cả hai mò đến mà ngồi vào bàn ăn. Nhìn Sanghyeok hệt như người mẹ già còn em và Minseok hệt như hai đứa con nhỏ đợi được mẹ cho ăn.

"Em phải công nhận là Sanghyeok hyung là chủ tịch của một tập đoàn lớn mà sống giản dị thật ấy, chứ không như tên kia"

"Sao mày hay nhắc tới nó quá vậy em?"

"Em chỉ so sánh thôi nha"

"Thôi được rồi đừng nói nữa, uống trước canh giải rượu đi này, hôm qua uống cho lắm vào"

Sanghyeok phải gọi là chuẩn mẫu người nhà luôn đấy chứ. Luôn đối xử nhẹ nhàng với hai đứa em này của mình.

Em và Minseok đang uống canh giải rượu của Sanghyeok thì tiếng chuông cửa vang lên.

"Để em ra mở cửa cho ạ"

Minseok sung phong ra mở cửa giúp anh

Bên ngoài là Lee Minhyung. Hắn đang có chuyện cần nói với Sanghyeok nhưng đến công ty thì không thấy nên đành đến nhà để bàn chuyện.

"Ai vậy ạ"

Minseok vừa ló đầu ra thì bắt gặp ánh mắt của Lee Minhyung.

"Sao cậu lại ở đây"

Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu thì Minhyung lên tiếng. Trong đầu thầm nghĩ có nghe được tin đồn giữa Sanghyeok và Minseok nhưng hắn không nghĩ đến mức mà sống chung nhà với nhau chứ.

"Ai vậy anh Minseokie"

Mọi suy nghĩ của hắn điều dập tắt khi nghe được giọng của em. Hoá ra không phải chỉ có hai người.

"Anh Sanghyeok ra tiếp chuyện đi ạ"

Cậu quay đầu nói xong thì vội chạy thẳng vào trong tránh tên này.

Lee Minhyung đứng đợi một lúc thì Lee Sanghyeok cũng bước ra.

"Có chuyện gì gấp sao?"

"Chuyện này không nói chuyện qua điện thoại được nên em mới đến tận đây"

"Nếu anh có khách rồi thì để chiều đến công ty rồi nói cũng được"

"Hôm nay anh không định đến công ty. Cứ vào nhà đi rồi nói"

Vào đến nhà thì hắn có hơi e ngại em và cậu dù gì đây cũng là chuyện trong gia đình.

"Cứ nói đi không sao đâu. Họ là người thân thiết của anh"

Hiểu được tâm trạng của thằng cháu nên anh cũng nói luôn để hắn mở miệng nói.

"Bên nhà chính họ đang ép anh phải nhanh chóng kết hôn đấy"







27062024
Hơi bí văn nên là thấy chỗ nào tả chưa tới thì bỏ qua cho tui nhe
Happy happy nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro