07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok không quá bất ngờ với lời nói của Minhyung. Bởi vì đây cũng không phải lần đầu bên nhà chính hối anh. Trước kia đã rất nhiều lần từ chối nhưng họ vẫn ép cho bằng được. Nhiều quá cũng sinh ra bất lực, một thời gian sau thì mọi chuyện cũng lắng xuống không ai ép nữa, nhưng không hiểu sao bây giờ lại tiếp tục. Sanghyeok không trả lời vội mà gặng hỏi lại.

"Lí do? Khi nào đưa ra được lí do hợp lí thì anh sẽ chấp thuận"

Không nói thì Minhyung cũng ngầm hiểu đó là lời từ chối. Cho dù có đem ra lí do đi chăng nữa thì nếu Sanghyeok thấy không hợp lí thì có đem ra hàng ngàn lí do thì câu trả lời vẫn là không thôi. Quyền quyết định ngay từ ban đầu luôn thuộc về anh chứ không phải bên nhà chính.

"Được rồi, em sẽ nói với họ"

Miệng thì nói nhưng ánh mắt từ đầu câu chuyện đến giờ luôn gắn vào người Minseok, làm cậu ngồi ăn cũng không yên. Sanghyeok cũng thấy khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Lee Minhyung cũng không thuyết phục hay làm gì thêm vì hắn biết rõ nếu Sanghyeok đã quyết thì khó mà lây chuyển được. Trước khi đi cũng không quên để lại lời cuối mà nhà chính nhắc nhở khi anh từ chối. Nếu không tự kết hôn thì họ sẽ tạo cho anh một mối liên hôn. Liên hôn là cách duy nhất để anh không từ chối vì đây là lợi ích của gia tộc. Ngay từ đầu họ có thể làm vậy nhưng vì tôn trọng một nhân tài muốn anh tự lựa chọn. Đã ép kết hôn rồi còn bài đặt tôn trọng đúng là nực cười. Suy cho cùng thì tất cả điều vì lợi ích cả thôi. Lí do duy nhất là họ muốn giữ chân một nhân tài như Lee Sanghyeok.

Nói xong Lee Minhyung cũng ra về. Hai đứa nhỏ bên này thì nãy giờ vẫn vừa ăn vừa hóng chuyện của anh. Khi xoay qua thì đã thấy em và Minseok ngồi nhìn chầm chầm mình rồi.

"Hai đứa lo ăn đi, nhìn anh làm gì"

"Cẩu độc thân"

"Này Minseokie, nói gì đấy anh đâu có già đến vậy"

Em nghe vậy liền tiếp lời.

"Gần 30 rồi đâu có già đâu"

"Hai cái đứa này lo ăn đi rồi về nhà nhanh, đừng ở đây báo anh nữa"

Thái độ của Sanghyeok hiện tại hoàn toàn khác hẳn lúc khi nói chuyện với Lee Minhyung. Cho thấy rằng bên nhà Lee cũng chả tốt đẹp gì. Người trong nhà còn không bằng những người dưng không có máu mủ ruột thịt.



-------------

Em từ nhà Sanghyeok trở về, vào trong thì đã thấy Moon Hyeonjun và mẹ anh đang ngồi ở phòng khách. Đầy hoảng loạng em đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Anh phát hiện ra em đứng đó thì liền nói.

"Em đi đâu từ sáng giờ vậy?"

"Tôi..."

Anh nhan mặt ý như ra hiệu cho em chỉnh lại cách xưng hô.

"Em...có hẹn với bạn một chút"

"Sao không nói với anh?"

"À em..."

Em bây giờ cứng họng không biết nói gì. Vì lúc em ra ngoài là từ tối hôm qua rồi, lúc đấy anh ta còn chẳng có ở nhà thì làm sao mà nói đây. Không lẽ anh ta không biết em ra ngoài từ tối qua à. Đột nhiên nhớ lại lời thoả thuận thì em mới nhận ra đây là diễn, nhưng mà diễn gì mà hỏi dồn ép em như vậy thì biết trả lời làm sao đây. Đang bối rối không biết nói gì cho đúng thì mẹ anh đã lên tiếng giải vây giúp em.

"Thôi được rồi"

"Wooje nó còn trẻ mà, đi chơi thì có sao đâu"

Ôi người mẹ chồng của năm đây rồi. Nghe mẹ nói vậy thì anh cũng không nói gì mà cho qua. Phải cho qua thôi không thể không cho qua được.

"Bây giờ chúng ta là người một nhà rồi. Hyeonjun có ăn hiếp con thì cứ nói với mẹ"

"Vâng...vâng ạ"

"À mẹ có nấu vài món, để mẹ đem ra bàn rồi cùng ăn trưa nhé"

"Vậy để con giúp ạ"

"Thôi...cứ ngồi đấy đi để mẹ làm là được rồi"

"Nhưng mà..."

"Nghe lời mẹ, cứ ngồi đấy đi"

"Vâng ạ"

Ấm thật đó, lời nói của bà ấm áp làm sao. Ấn tượng của em về mẹ anh rất tốt. Từ những ngày đầu gần lễ cưới rồi. Bà là một người dịu dàng, ấm áp và rất quan tâm người khác nữa. Phải nói bà như người mẹ thứ hai của em vậy. Mà vốn dĩ mẹ chồng đã là người mẹ thứ hai rồi. Em đang nhìn bà thì xoay qua thỉ đã thấy anh nhìn chầm chầm em rồi. Làm em giật thót như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

"Anh...anh nhìn tôi làm gì?"

"Không có gì?"

Em thầm nghĩ tên này bị gì vậy trời. Khó hiểu thật sự nhìn người ta cho đã rồi lại thái độ. Trên đời này chắc có mình Moon Hyeonjun quá.

Anh nhìn không phải vì muốn nhìn hay gì đâu. Chỉ là vì thường ngày em toàn nói trống không với anh nên bây giờ thấy em lễ phép như vậy thì có hơi không quen. (Quen hay k kệ mẹ em tụi chị thấy quen là được 👍)

Ăn cơm xong thì trò chuyện cùng nhau đến chiều thì bà cũng phải về. Trước khi về thì bà cũng căn dặn vài điều với hai đứa con của mình.

Bà cầm tay cả hai đặt lên nhau mà nói.

"Wooje à, mẹ nhờ con chăm sóc Hyeonjun giúp mẹ"

"Còn Hyeonjun, con cũng phải chăm sóc cho con dâu của mẹ thật tốt đó"

Nói rồi bà cũng về để lại không gian cho hai người.


















29062024
Bà nào bùn vì hôm nay T1 thua thì đừng bùn nx tui an ủi cho nek tại tui cũng quen rồi
<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro