09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seowoung biết cô ta nói là làm, một phần nữa là cô bị ám ảnh với những việc mà Jaena đã làm với cô thời đại học nên cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc giữ chân bạn mình lại.

"Sao cậu cứ ở lại đây làm gì vậy?"

"Tớ...tớ..."

Seowoung bây giờ không nói gì với em cho đúng nữa. Mặc dù có em bên cạnh và luôn bảo vệ, giúp đỡ mình nhưng cô vẫn rất sợ.

"Cậu ấy đã muốn ở lại với bọn mình rồi"

"Cậu định ép cậu ấy về à?"

"Việc nhà mày à?"

Nhìn bộ mặt của Jaena làm em ngứa cả mồm. Em sẽ ngoan hiền đối với người tốt còn loại như cô ta thì không xứng để em đối xử tốt.

Jaena nhún vai rồi tiếp tục ăn. Còn em thì muốn phát bực với Seowoung. Em vốn dĩ có thể về từ lâu rồi nhưng lo cho cô bạn ở lại với đám này không an toàn nên phải ở lại. Em biết là Seowoung bị ép nhưng em cần lí do mà cô bạn ở lại mới xử lí được. Phiền chết mất.

Chúng thì cứ ăn như bị bỏ đói vậy. Ăn xong thì bắt đầu vai diễn của mình. Ngay từ đầu chúng hoàn toàn không nhắm vào một mình em mà nhắm vào cả Seowoung nữa. Chúng biết Seowoung có tâm lí sợ chúng sẵn nên cứ thế mà đạp gió đẩy vào. Chúng nói thẳng nếu em không trả thì người trả thay sẽ là Seowoung.

"Vừa phải thôi chứ, ăn cho lắm vào rồi bắt người khác trả tiền là sao"

Em không nhịn mà nói thẳng vào mấy gương mặt trơ trẽn của chúng. Nhưng chúng không biết xấu hổ mà còn cười cợt. Hơn nữa, điều quan trọng bây giờ Seowoung thì không đủ tiền, còn em thì không mang theo thẻ, tiền mặt thì cả hai gọp lại cũng không đủ. Giờ em chỉ muốn ép trở lại để chúng trả tiền thôi. Em thầm nghĩ phần ai nấy trả đi chứ bắt người khác phải khao ăn mới được à.

"Sao vậy hay là không đủ tiền, mời bạn cũng lớp ăn một bữa cũng không trả nổi"

"Cầm lấy"

Em tức đến nổi chuẩn bị lao vào cân cả đám thì không biết có phải tình cờ hay không mà Moon Hyeonjun lại xuất hiện ở đây mà đưa thẻ cho em.

Jaena và bạn cô ta khá sốc với sự xuất hiện của anh vì chúng biết anh là ai. Chủ tịch tập đoàn Moon không thể nhầm lẫn được. Còn em thì khó hiểu không biết sao anh ta lại có mặt ở đây. Gặp đối tác, nếu có thì sao có thể là chỗ này, nhà hàng thịt nướng á.

"Anh ở đây làm gì?"

"Điện thoại không được. Đến để tìm em"

Giờ em mới nhận ra là điện thoại mình đã hết pin từ khi nào rồi.

Tự hỏi sao anh biết em ở đây mà tìm. Đang thắc mắc thì đã thấy Jaena đến gần Moon Hyeonjun để bắt chuyện rồi. Gì vậy trời, định làm thân với anh ta luôn à. Hay định làm tiểu tam đây. Nhanh chân thật đấy.

"Thanh toán nhanh đi, anh đưa em về"

Biết là diễn nhưng cách xưng hô vẫn làm em chưa quen.

Nói xong anh cũng đi thẳng ra ngoài xe đợi em mặc cho Jaena đang luyên thuyên điều gì đó. Còn bạn của cô ta cứ thế mà phủi đích bỏ đi như thể hết kịch xem vậy. Bọn trẻ trâu, em không chấp làm gì. Em gọi Seowoung cùng mình đi thanh toán.

Trước khi Seowoung về thì em cũng có nói về việc của Jaena. Nếu Seowoung cứ tiếp tục bị ám ảnh cô ta như vậy thì khó mà đối đầu được với cô ta. Biết chắc gì Jaena sau này không tìm đến cô nữa, đời còn dài chưa ai biết được điều gì cả. Seowoung cũng nói là sẽ cố gắng để vượt qua, nhưng đó cũng chỉ là lời nói suông. Một khi đã gọi là ám ảnh rồi thì loại bỏ nó còn khó hơn lên trời. Nói rồi cũng bắt taxi cho cô bạn về. Mãi nói chuyện với Seowoung mà quên mất Moon Hyeonjun đang đứng đợi. Cứ tưởng anh ta đợi lâu sẽ thấy chán nhưng không như em nghĩ vì đã thấy Jaena ở đó nói chuyện với anh ta rồi. Em không biết họ có thể có chuyện gì để nói với nhau. Em cũng biết với một con mồi ngon như này thì làm sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua. Mà nhìn lại thì mới thấy cô ta giống như mấy cô gái mà anh ta đem về mỗi đêm vậy. Nhìn như con điếm. Nhưng ai cũng có thể tiếp cận anh ta được còn cô ta thì không.

"Bỏ cái tay mày ra khỏi người chồng tao nhanh"

Jaena đang định choàng hay tay qua cổ anh thì em buộc miệng gào lên.

"Cút cmm ra chỗ khác đi con điếm"

"Mày nói ai là con điếm"

"Đm tao nói mày đấy"

"Bị điếc hay gì mà không nghe rõ"

Anh nghe em nói thì có chút hơi bất ngờ. Thường ngày em nói trống không với anh. Anh cũng chỉ nghỉ là em không ưa mình thôi chứ không nghĩ em có thể hỗn như vậy. Trước khi cưới nhiều người nói em ngoan hiền, đáng yêu như em bé. Có em bé thật với cái mặt búng ra sữa đó nhưng cái tính cách thì không ngoan hiền như lời nói cho lắm. Cuối cùng lời nói chỉ là lời nói tận mắt chứng kiến mới là sự thật.














03072024
Nay tui đăg 2 chap 1 lượt
Các nhân vật có một số là tụi tự bịa
Cách xưng hô cũng dựa vào đô thân thiết nha
Đừng hỏi sao chap trc cho xuất hiện mà chap sau tui ms ns là tại dì tui  quên
<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro