10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày lấy cái gì chứng minh"

Cô ta biết là Moon Hyeonjun đã có vợ nhưng vẫn muốn tiếp cận. Hơn nữa cũng không ai tiết lộ danh tính của vợ anh nên cô ta không tin em cũng đúng thôi.

Không để cô ta thắc mắc lâu em liền cầm tay anh, giơ cả tay anh và em lên cho cô ta thấy hai chiếc nhẫn đeo ngày ngón áp út. Đừng hỏi vì sao họ vẫn đeo, điều là vì diễn trong những trường hợp cần thiết mà thôi. Cô ta thì vẫn không tin, chỉ chiếc nhẫn không thể chứng minh được gì cho đến khi anh nói là đúng sự thật thì cô ta mới thôi.

"Sao lúc nào mày cũng cản đường tao vậy hả?"

"Hỏi cách sống của mày ấy, đừng có mà hỏi tao"

"Má nó"

Nói rồi cô ta tức giận bỏ đi. Còn em thì  với gương mặt của kẻ chiến thắng mà nhìn cô ta. Chắc là em sĩ đến nỗi mặt có thể song song với mặt đất rồi ấy chứ. Xem ra kết hôn với anh ta thì cũng có một chút có ít nhỉ. Đang vui vì đuổi được cô ta thì xoay qua thì lại thấy anh nhìn mình mà cười.

"Anh cười cái gì?"

"Trẻ con"

"Này nói gì đó"

"Lên xe"

"Không"

"Tự lên hay đợi tôi bế lên"

"Có giỏi thì anh bế thử xem"

Em thách thì anh làm, không nói gì liền bế một mạch em lên xe. Em cũng không ngờ được là anh ta sẽ làm thật nên có chút xấu hổ. Xấu hổ một chút rồi thôi cũng không vùng vẫy gì. Có tài xế free chở về đỡ phải tốn tiền đi xe.

Chiếc Ferrari đen đang chạy băng băng trên đường. Em đang ngồi chill chill theo nhạc thì có người gọi đến cho Moon Hyeonjun. Anh ta thì không có ý định nhấc máy nhưng cứ reo mãi hết lần này đến lần khác cả chục lần làm em nhứt hết cả đầu. Nói với anh thì anh chẳng lay động gì nên em liền tự ý nhấc máy. Không trách em được vì nó đang làm phiền em mà.

"Alo, có chuyện gì không ạ..."

"Anh Hyeonjun~anh đi đâu lâu vậy, Hana đợi nãy giờ đây nè~"

Em bây giờ chỉ biết nhìn Moon Hyeonjun chứ chẳng biết nói gì. Còn anh thì cứ tập trung lái xe không quan tâm em làm gì.

"Alo...alo...oppa à..."

"À, xin lỗi...anh ấy đang bận một chút, có gì cô gọi lại nhé"

"Hả! Cậu là ai v..."

Chưa kịp để cô ta nói gì em liền tắt máy ngay lập tức. Hana, chữ na cuối tên là từ ngữ của trà xanh à. Lạ thật nhỉ.

Em làm gì làm anh thì cứ lái xe không quan tâm. Nói vô tâm cũng không đúng vì họ cũng có hay trò chuyện với nhau đâu nên cũng chẳng biết nói gì cả. Một lúc sau thì cô gái tên Hana đó gọi lại nhưng lần này anh đã có động thái. Đột nhiên dừng xe, không thèm nhìn em mà nói.

"Xuống xe"

"Gì vậy? Không phải giận vì tôi tự ý nhấc máy rồi đó chứ?"

"Không. Tôi có chút việc"

"Cậu tự bắt xe về đi"

"Chỗ này á..."

Thật ấm lòng, thời tiết thì lạnh nói chở người ta về rồi thả người ta giữa đường. Moon Hyeonjun giỡn mặt với em đấy à. Em cũng không hiểu nổi anh ta nghĩ gì nhưng em biết rõ là anh ta đi đâu. Theo những cuộc gọi, cả thời gian này thì chỉ có thể đi tìm cái cô gái tên Hana đó thôi chứ chẳng chỗ nào khác cả. Thôi thì em cũng xuống xe dù gì cô ta cũng quan trọng hơn em mà. Để người ta chờ thì không phải quá đáng lắm sao. Sau khi em xuống xe thì anh cũng chạy đi.

Trời cũng khuya, chỗ này thì lại khó bắt xe. Điện thoại thì hết pin không gọi xe được. Em chỉ đành đi bộ đến trạm xe buýt gần đó để về thôi.

Trên đường không chỉ có mình em. Có rất nhiều cặp đôi đang đi cùng nhau. Em cũng ước mình có một câu chuyện tình yêu bình thường như họ nhưng cuộc sống của em lại không cho phép. Em cũng không dám mở lòng thêm lần nữa vì cú sốc tình yêu trong quá khứ.

Từ nhỏ đến lớn ai cũng bỏ dần bỏ rơi em. Mẹ em thì mất sớm, ba em thì không quan tâm đến em, mẹ kế thì không đối xử tốt với em, em kế thì xem thường người anh trai này, mối tình đầu của em cũng bỏ em, đến cả người chồng thoả thuận cũng vứt em giữa đường. Em đáng thương làm sao.

Nhưng em cũng không nghĩ quá nhiều về họ nữa. Em không có sự yêu thương của họ nhưng em có sự yêu thương của những người anh thân thiết, sự yêu thương của những bạn fan. Không sao không sao, tất cả sẽ ổn thôi. Nhưng không biết sao em lại thấy cô đơn thế này chứ. Bên ngoài em  luôn tỏ ra mạnh mẽ những chẳng ai thấy được cái thật sự bên trong em là gì.

Em ngồi thụp xuống ôm mặt mà khóc. Chẳng ai quan tâm chẳng ai để ý, em cứ như không khí đối với họ. Em có được tình yêu  thương của người ngoài nhưng thứ gọi là tình yêu thương của người thân từ khi mẹ em mất thì chẳng thấy đâu nữa rồi.

Choi Wooje có thật sự là một đứa trẻ sẽ không bao giờ có được sự yêu thương của người thân không? Đó mới là thứ em cần.















06072024
T1 fighting
Tui ăn mừng trước
Thắng thua ko quan trọng mấy bà cứ gáy trc cho tui
Với lại sốp có ý tưởng cho fic mới rùi nì ai hóg ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro