11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang khóc thì chiếc xe Ferrari đen dừng lại trước em. Người bước xuống chẳng ai khác là Moon Hyeonjun. Thấy không an tâm nên anh liền quay lại. Em thấy có người trước mặt mình thì ngước lên nhìn thấy đó là anh thì liền đừng dậy.

"Tôi đi một chút thôi đã khóc rồi à"

"Không có, khóc gì chứ"

Em vừa nói vừa lau nước mắt.

"Rõ ràng rồi còn bướng à"

"Bướng?"

"Ai bỏ tôi ở đây hả? Anh biết trời lạnh mà còn bỏ tôi ở cái chỗ khó bắt xe thế này nữa"

"Ai bướng chứ..."

Em ấm ức đến nỗi mắt em lại rưng rưng rồi.

"Muốn khóc thì cứ khóc không ai ép cậu không được khóc cả"

Em lại khóc nữa rồi. Nước mắt cứ thế lần nữa rơi. Không nói thì thôi nói lại khiến em muốn khóc. Em cứ thế mà khóc trước mật anh. Thấy em khóc lớn thì cũng ôm em vào lòng, vỗ vỗ lưng em mà an ủi như dỗ một em bé. Cũng xem như là có chút gì đó ấm áp cho em từ người chồng này. Mặc dù anh ta là người bỏ em lại giữa đường. Hai mặt thì thôi rồi nhé.

Moon Hyeonjun cứ thế mà đưa đứa trẻ này về nhà. Em thì khóc mệt quá mà thiếp đi ngay trên xe. Đến nhà thì cũng đã rất khuya rồi nên anh cũng không gọi em dậy mà trực tiếp bế vào lên phòng, đặt em xuống giường rồi để tay lên mái tóc bồng bềnh của em mà xoa đầu. Nghĩ lại thì cậu nhóc này cũng đáng yêu và đáng thương. Bên ngoài mạnh mẽ nhưng bênh trong lại yếu đuối. Luôn che giấu sự yếu đuối đó của mình không để ai thấy được.

Sáng hôm sau em tỉnh dậy, hai mắt thì xưng húp vì đêm qua khóc quá nhiều. Trên trán thì có một chiếc khăn, chiếc bàn nhỏ kế bên thì có một thao nước nhỏ. Lí do có chiếc khăn và thao nước ở đây là do đêm qua anh phát hiên em phát sốt. Giờ đấy thì khuya quá rồi với lại cũng không phải ngày của người làm nên không thể gọi cho họ được nên đành tự mình chăm sóc em.

Đột nhiên em nghĩ đến hôm qua thì khá xấu hổ vì đã khóc trước mặt anh. Đang ôm mặt ngẫm nghĩ thì anh bê một bát cháo vào cho em. Anh đang có ý định đút cháo cho em ăn. Dù gì cũng là người bệnh nên chăm kĩ một tí. Lúc đầu thì có hơi phản khán nhưng rồi cũng thôi.

"Anh không đi làm à"

"Hôm nay không nhiều việc lắm, trưa rồi đi làm cũng không muộn"

"Ồ"

Em nghe vậy cũng tin. Nhưng mà không nhiều việc gì chứ, rất nhiều là đằng khác. Chỉ có nghỉ ở nhà chăm em thì có ấy.

Em sau khi ăn cháo thì cũng đỡ hơn một chút rồi tiếp tục nằm nghĩ. Trưa thì anh cũng đi làm đến tối thì cũng về nhưng không giống như mọi ngày. Hôm nay không có cô gái nào cả. Có phải là vì em mà anh ta làm vậy hôm nay vì em bị bệnh nên không đem gái về à. Nghĩ nhiều thì lại mệt nên em quyết định ngủ cho khoẻ.

Hôm sau thì em cũng khỏi bệnh, bước xuống lầu thì anh đang chuẩn bị đi làm. Em đang định nói gì đó mà cứ ngập ngừng không dám. Đến lúc anh sắp đi thì em mới mở miệng nói.

"Khoan đã..."

Anh nhìn em không trả lời. Thấy khoảng lặng nên em nói luôn.

"Ờm...trưa nay tôi đem cơm đến cho anh nhé"

"Được không..."

"Được"

Anh cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý. Nói rồi anh cũng đi làm. Cứ xem như bữa trưa này là em trả ơn vì đã chăm sóc cũng được và vốn mục đích ban đầu của em cũng là vậy.

Trưa em đem cơm đến cho anh. Em không thèm gõ mà mở cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt em là một cô gái đang ngồi đối diện anh, rướn người lên lộ ra vòng một đầy đặng trước mặt anh. Nhưng ánh mắt anh thì lại có ý tránh né.

"À...xin lỗi đã làm phiền"

Em thì không quá bất ngờ, chỉ biết cười ngượng rồi từ từ đóng cửa.

"Khoan đã vợ à"

Không để em đi anh liền gọi em lại. Hai chữ "vợ à" làm cô gái kia sượng trân không tin vào tai.

"Gọi t...Gọi em à"

"Ừm"

Em tiến lại gần phía anh. Vừa đi vừa cười với cô ta nhưng trong mắt cô ta em như đang cười khinh cô ta vậy.

"Chuyện gì nữa"

Em vừa cười ngượng vừa nói nhỏ Moon Hyeonjun.

"Hợp tác tí đi"













07072024
Ai đã sẵn sàng thức tới sáng chưa
Bo5 nên tui dự tính là đến 3 giờ sáng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro