14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Sanghyeok đi lâu em liền quay qua định hỏi Minseok thì thấy cậu đứng vừa cười vừa nói chuyện với Lee Minhyung rồi. Không phải nói là thấy hắn phiền à. Sao bây giờ lại cười nói vui vẻ với nhau là sao.

"Anh Minseok"

"Cún à...anh ơi...Minseokie"

"Gì? Gọi gì lắm vậy?"

"Theo trai mà em mình gọi cũng không nghe à"

"Cứng họng liền biết nói gì nữa bây giờ, em nói đúng quá rồi còn gì"

"Ờ thì, chuyện gì?"

Em chưa kịp hỏi thì Sanghyeok đã quay lại gấp gáp kết thúc bữa tiệc. Ai cũng hoang mang không riêng em, nhưng thôi chủ nhân bữa tiệc đã nói thì họ cũng không mặt dày mà ở lại. Em và Minseok định đi đến hỏi chuyện thì cả hai bị Moon Hyeonjun và Lee Minhyung giữ lại. Họ biết chuyện gì đã xảy ra và Lee Minhyung lại biết rõ hơn ai hết. Em và Minseok chưa kịp nói gì thì bị Moon Hyeonjun kéo theo dòng người mà đi ra để lại không gian cho nhà Lee tự bàn chuyện với nhau.

"Làm gì vậy, bỏ ra coi"

Em tức giận hỏi anh.

"Kéo một mình nó được rồi, kéo cả tôi làm gì?"

"Chuyện nhà họ, các cậu định xen vào à"

"Nhưng ít ra cũng để tôi hỏi đã chứ"

Em khó hiểu mà nói.

"Về nhà"

"Này anh đang ra lệnh cho ai đấy"

Moon Hyeonjun không nói gì thêm mà kéo thẳng em ra xe để lại một mình Minseok đứng đó không biết nên làm gì. Ở lại thì không phải việc của mình, về thì cũng không được. Cậu và em điều lo cho Sanghyeok lắm, không biết chuyện gì xảy ra mà phải gấp gáp như vậy. Đang không biết làm gì thì Minhyung đi ra thấy em liền chạy đến.

"Sao em không về đi?"

"Chuyện gì bên trong vậy?"

"Nhà chính làm loạn tí thôi"

"Giải quyết xong chưa?"

"Chưa, anh nghĩ chắc còn kéo dài"

"Vậy sao anh ra đây?"

"Hít thở khí trời, ngột ngạt quá"

"Mà sao cún con của anh hỏi nhiều vậy?"

"Thì tao lo tí thôi, bộ không được à"

"Được chứ, được chứ, bạn hỏi gì cũng được"

"Giờ anh đưa bạn về nhé"

"Còn bên trong thì sao?"

"Mặc kệ đi"


---------------

Quay lại bên phía em. Em chưa kịp định hình thì đã bị anh kéo đi nên không khỏi tức giận. Em biết là chuyện riêng của nhà Lee nhưng cái gì cũng phải từ từ chứ. Không phải em bao đồng gì đâu. Sanghyeok là người anh thân thiết, dù có chuyện gì xảy ra thì em không thể không quan tâm được.

"Lên xe rồi nói chuyện, ở đây đông người"

"Anh biết đông người mà còn lôi lôi kéo kéo"

Anh không nói thêm gì chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe cho em bước vào. Em cũng vào xe, chứ đứng ở ngoài liệu có cãi nhau chỉ khiến người ta nhìn vào mà nói này nói nọ thôi.

Trong xe không một kẻ hở không ai có thể nghe thấy anh mới giải thích cho em. Anh biết em biết không ít chuyện về nhà Lee. Nhưng chuyện này thật sự em không nên biết. Chuyện riêng tư của nhà Lee dù chỉ một thông tin nhỏ lọt ra ngoài cũng tạo nên địa chấn. Và từ trước đến giờ chưa một lần thông tin nào lọt ra ngoài cả. Trừ khi họ muốn nếu không thì họ sẽ diệt tận gốc. Anh kéo em đi nhanh như vậy vốn để em tránh xa chuyện này. Nếu em biết được và bị nhà đó phát hiện thì cho dù có Lee Sanghyeok đứng sau chống lưng hay anh đi nữa cũng không thể cứu nổi em. Thế lực của nhà chính rất lớn không phải chỉ trong nước. Nhưng em không hiểu, vốn dĩ không thể hiểu được. Giới chaebol này quá khắc nghiệt đối với em. Làm sao em hiểu hết được.Em càng không hiểu thì khiến anh càng bực. Nhưng không thể lớn tiếng với em được. Nếu lớn tiếng thì người bị sấy chính là anh. Ở với nhau cũng khá lâu nên anh cũng dần hiểu được tính cách của em.

"Được rồi, không nói về chuyện này nữa. Về nhà trước đã"

Về đến nhà thì anh không nói gì nữa, dù gì chuyện nhà đó cũng không liên quan đến anh. Còn em thì nhắn tin hỏi Sanghyeok nhưng không có được sự phản hồi thì liền nhắn cho Minseok. Cậu qua lời kể của Lee Minhyung thì cũng biết được. Che che giấu giấu cỡ nào cậu gặng hỏi thì hắn cũng nói. Chuyện là nhà chính bên nhà Lee lấy ông bà Sanghyeok ra đe doạ để ép Sanghyeok phải đồng ý. Ngay từ đầu anh đã có ý định thoả thuận rồi, dù gì cũng là lợi ích giá tộc. Nhưng chưa nói gì thì họ đã đem ông bà Sanghyeok ra uy hiếp nếu anh không đồng ý. Người trong nhà lấy nhau ra uy hiếp nhau như vậy hợp lí không chứ. Vì vậy nên mới gây ra chuyện như bây giờ. Nực cười thật sự đã từ chối đâu mà làm vậy, chẳng khác nào lấy gậy ông đập lưng ông. Nhà Lee lại đi một nước cờ sai rồi. Cứ nghĩ mọi chuyện còn kéo dài nhưng bên nhà chính nói sẽ gạch tên ông bà Sanghyeok ra khỏi gia phả thì anh mới đành cho qua. Cũng biết cách loại bỏ người khác đấy chứ nhưng đây là chuyện tốt đối với Sanghyeok.

Đừng hỏi sao ba mẹ anh không làm gì. Vì vốn họ theo tư tưởng của nhà Lee từ trước đến nay. Chỉ có ông bà mới làm trái ý nhà Lee nên họ sống không yên trong cái nhà đó. Đến cả con cái còn không nghe. Ông bà chỉ còn lại một đứa cháu này để dạy dỗ thôi. Từ nhỏ đến lớn ông bà luôn bảo bọc Sanghyeok để anh không giống những con người như họ. Nên anh mới có thể tài giỏi đến mức mà nhà Lee phải giữ lại cho bằng được. Ông bà anh gạch khỏi gia phả nhà Lee như là giải thoát cho cuộc đời tù ngục luôn bị nhà chính đè ép vì không theo tư tưởng.













10072024
Tui xin nhắc là mọi thứ trong câu chuyện là giả
Tui lấn hơi sâu một chút trong phần của anh Sang Hiếc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro