15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

woojee.ch —> ryu.mkeria

woojee.ch
Giờ nên làm gì đây ạ

ryu.mkeria
Mày nghĩ tao biết không

woojee.ch
...

ryu.mkeria
Để sáng mai tao vào công ty xem sao đã
Nếu hyung có đi làm rồi tao mới tính được

woojee.ch
Vậy có gì nhớ báo cho em đấy
Chứ liên lạc với anh ấy không được em lo quá
Không biết có sao không

ryu.mkeria
Mày nghĩ tao không lo chắc
Cái nhà đó phiền thì thôi rồi ấy

woojee.ch
Còn một chuyện nữa

ryu.mkeria
Sao?

woojee.ch
Anh với cháu anh Sanghyeok là chuyện gì đấy

ryu.mkeria
Chuyện gì là chuyện gì làm gì có chuyện gì
Nè với lại người ta có tên đàng hoàng đấy nhé

woojee.ch
Chưa gì đã vậy rồi
Em không tin
Nói ngay

ryu.mkeria
Thôi tối rồi anh đi ngủ đây mày cũng ngủ sớm đi nhé em chồng la đấy
Có chuyện gì thì anh cập nhật cho nhé

woojee.ch
Đừng có đánh trống lãng
Trả lời đi
Này
...
Mà chuyện chồng em có la hay không liên quan gì
Đừng có off chứ




------------------

Hôm sau Sanghyeok vẫn đến công ty. Tuy liên lạc không được nhưng Minseok có nhờ Lee Minhyung chuyển lời hộ cậu là có chuyện gì thì cũng phải nói cho em và cậu biết, thân nhau như vậy rồi không lẽ lại giấu.




------------------

ryu.mkeria —> woojee.ch

ryu.mkeria
Trưa nay
Chỗ cũ

woojee.ch
Ok
Mà anh ấy không sao chứ

ryu.mkeria
Không biết
Có gặp mặt đâu
Nhờ chuyển lời thôi

woojee.ch
Anh nhờ Lee Minhyung chứ gì
Em biết hết đấy nhé

ryu.mkeria
Mày thì biết cái chó gì
Không nói nhiều tao off đây còn làm việc nữa

woojee.ch
Ê mắc gì cọc




------------------

Họ gặp nhau tại quán thường gặp. Nhìn sắc mặt với trò chuyện thì có vẻ Sanghyeok không sao. Nên em và Minseok cũng hơi yên tâm một chút. Thời gian nghĩ cũng không nhiều nên cũng tranh thủ ăn gì đó. Còn em thì cứ gọi là thư giản vì có làm cái gì đâu. Công việc thì muốn làm lúc nào chẳng được, chỉ có hai con người kia phải đi làm cả ngày thôi. Đang ngồi nói chuyện cùng nhau thì bị Moon Hyeonjun gọi đến phá đi bầu không khí. Nhưng anh nói là có chuyện gấp nên cũng đành tạm biệt rồi đi đến công ty anh. Không biết chuyện gì gấp đến nổi phải gọi em đến đúng giờ nghĩ trưa vậy chứ, tối về nói không được sao.

Đến trước cửa công ty thì đã có Emma đứng đó đợi sẵn để đón em. Họ vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Lần trước khi bắt xe cho em về trên đường đi ra thì cũng làm quen với nhau rồi.

"Chị nghĩ em có một người chồng tốt đó"

"Chị nói gì ạ? Tốt á? Em không thấy vậy"

"Sao lại không, tuy có danh hơi lăng nhăng một tí nhưng chủ tịch luôn lo cho em mà"

"Có à, sao em không thấy"

"Hửm? Hôm em bị bệnh đấy, mới có 3 giờ sáng thôi mà đã gọi cho chị nhờ xử lí đống tài liệu sáng hôm đó rồi"

"Gọi giờ linh vậy"

"Không đâu, với số lượng công việc mỗi ngày thì giờ đó còn khá sớm đấy"

"Mà chỉ là chị không biết tại sao mỗi khi mà sáng sớm, khoảng tầm 7 giờ ấy, thì luôn chạy về nhà rồi trở lại công ty"

Mỗi sáng sớm á lại còn tầm 7 giờ. Đó là thời gian mà em thức dậy mỗi buổi sáng sao. Mỗi lần em thức dậy xuống lầu là liền thấy mặt anh, lần nào cũng thấy anh chuẩn bị đi làm. Ra là về để kiểm tra em có sao không. Cũng có một chút ấm áp. Em khẽ mỉm cười. Nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Lỡ như em nghĩ quá nhiều thì sao.

"Chị đi trước nhé"

"Vâng ạ"

Em mở cửa ra thì thấy anh vẫn đang làm việc. Thấy em thì anh liền bỏ tập tài liệu xuống rồi gọi em vào.

"Ngồi đi"

"Ờ...ừm"

"Có chuyện gì mà gọi tôi đến gấp vậy?"

"Tối nay có một buổi tiệc, tôi cần cậu đi cùng tôi"

Lại là tiệc, mới vừa đi tiệc hôm trước hôm sau lại phải đi tiệc. Không phải em không muốn đi chỉ là mỗi lần đi là mỗi lần mệt. Nghĩ rồi em cũng đồng ý, dù gì cũng trên danh nghĩa nên phải đi thôi.

Tối đến sau khi làm việc xong anh quay trở lại nhà đón em. Trên đường đi anh cũng nói rằng là bữa tiệc này rất quan trọng nên mong em đừng làm loạn. Làm loạn nói như thể em sẽ làm gì đó vậy.

Ở một toà nhà cao ốc rất lộng lẫy. Bữa tiệc được tổ chức ở tầng cao nhất nên phải đi thang máy. Đứng trong thang máy lâu nên em khá mỗi chân nên có hơi khụy xuống. Anh thấy vậy thì liền đỡ cho em đứng thẳng lên. Đến nơi thì phải gọi đúng là tiệc của người giàu quy mô rất lớn. Không phải em chưa thấy cảnh này. Chỉ là nó lớn hơn rất nhiều. Vào trong anh thì đi nói chuyện với đối tác còn em thì tìm một chỗ mà đứng chứ chẳng biết làm gì. Đứng một chỗ hơi ngột ngạt nên em ra ban công để hóng gió trời. Toà nhà cao có thể nhìn thấy rõ được cả thành phố dưới ánh trăng sáng, nó lung linh làm sao. Nơi ban công này như một không gian tách ra khỏi buổi tiệc vậy.













11072024
Chi hun sắp lên sóng rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro