19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau em stream thì em cũng đính chính về này nên mọi chuyện xem như đã được giải quyết. Phải gọi là sao nhỉ, giải quyết có thể gọi là giải quyết rồi đấy, còn về phần anh thì có vẻ cũng không ai nói gì cả. Có lẽ từ đầu em lo quá nhiều rồi chăng.

Hai năm sau

"Ly hôn đi"

"Đang đùa đấy à. Em có biết mình đang nói gì không đấy"

"Tôi không đùa"

"Đây là đơn li hôn đi tôi đã kí sẵn rồi chỉ chờ anh kí nữa thôi"

"Anh từ chối"

"Từ đầu đã thoả thuận rồi còn gì, anh không có quyền từ chối"

"Lí do em muốn li hôn?"

"Tôi chán anh rồi"

"Chỉ vậy?"

"Đúng, chỉ vậy"

Anh nghe được cậu trả lời từ em thì cũng liền đặt bút kí tên lên tờ giấy ghi rõ chữ đơn ly hôn. Lí do chỉ là chán anh, vậy thì anh sẽ giải thoát cho em. Anh luôn yêu em, nếu em muốn rời bỏ anh thì giữ em lại chỉ càng khiến em đau khổ mà thôi. Anh đã quyết định buông tay em để em được tự do, xem như đó là điều cuối cùng anh làm cho em dưới danh nghĩa người chồng. Sống chung với nhau hai năm, những lời em nói em yêu anh có phải là thật hay không. Chắc có lẽ là thật nhưng lúc này chắc có lẽ không phải nữa rồi.

Em thấy được anh đặt bút xuống kí thì bên trong có chút nghẹn lòng. Em biết anh yêu em, sống chung với nhau hơn hai năm không lẽ em không hiểu rõ tình cảm của anh. Và em cũng vậy nhưng em có lí do nên bắt buộc phải làm vậy để tránh cả hai đều đau khổ. Em với anh không thể chung đường. Em không lấy tờ giấy ly hôn mà để lại cho anh rồi xách tất cả đồ đạc đi để lại mình anh trong căn biệt thự to lớn đó mà suy tư.


---------------------

Lý do thật sự em làm vậy là gì? Quay lại vài ngày trước khi em về thăm ba mẹ. Đúng lúc thì cô em gái cùng cha khác mẹ Choi Wooyoung đi du học trở về. Vừa bước vào nhà chưa kịp chào hỏi gì thì đã bị mẹ bắt phải ly hôn  với anh để Choi Wooyoung thay thế em làm dâu nhà Moon rồi. Ba em thì ngồi đó không nói gì. Từ đầu vốn dĩ người cưới Moon Hyeonjun không phải là em, phải là Choi Wooyoung mới đúng. Nhưng vì nghe được lời đồn anh là người như nào nên để em cưới thay. Em như con cờ trong tay người mẹ kế này. Để rồi bây giờ bà ra thấy em sống tốt như vậy thì lại muốn em ly hôn.

Khi mẹ em mất sau khi sinh em ra thì ba em đưa mẹ kế của em về. Em lúc đó thì mới sinh còn rất nhỏ không biết gì. Lúc em chỉ sáu bảy tuổi thì đã biết bà không thương yêu em rồi, nhưng em cũng không nghĩ quá nhiều, đến khi lớn thì mới biết được bà không phải mẹ ruột nhưng bà vẫn nuôi dưỡng em là em thấy biết ơn rồi. Trong lòng em nghĩ thế khi ba em thì chẳng quan tâm đến em ngay từ đầu ông định vứt bỏ em khi em vừa sinh ra rồi vì đã làm người ông yêu mất. Chỉ có mẹ kế là người thương sót và chăm sóc em mặc dù không hoàn toàn tốt với em đi chăng nữa.

Lúc đầu thì ép em kết hôn cho bằng được bây giờ thì em gái trở về thì lại bắt em phải ly hôn. Em phải làm sao đây. Dù em gái ghét em nhưng em lại rất thương em gái. Giữa lựa chọn để em gái sống tốt và lựa chọn để em sông tốt. Đến cuối cùng em cũng mềm lòng mà đồng ý. Em thà nghĩ cho người khác chứ không hề nghĩ cho mình. Số phận của em sao lại nghiệt ngã đến vậy.


---------------------

Em xách vali trở về nhà với tâm trạng chẳng thể nào có thể buồn hơn. Thấy em về cùng với chiếc vali thì mẹ em tỏ vẻ hài lòng. Còn em gái thì vui vẻ vì mình sắp được sống sung sướng. Ba em thì chẳng nói gì cả.

Hôm sau em đang đi dạo gần nhà để quên đi quá khứ thì có một người phụ nữ tự xưng là dì của em muốn nói chuyện với em. Từ nhỏ đến lớn em chưa gặp họ hàng hay người thân của mẹ làm sao em có thể chắc chắn được đây là dì của em đây. Em cứ nghĩ mãi cho đến khi bà ấy đưa ra tấm ảnh của mẹ em chụp cùng gia đình thì em mới tin. Nhưng tại sao dì lại đến tìm em, lại là ngay lúc này nữa.










15072024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro