20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì mà dì đến tìm con vậy ạ?"

"Mẹ con không phải sinh con ra mà mất đâu"

"Sao ạ?"

Câu nói của dì làm em rất hoang mang. Em luôn nghĩ rằng mẹ vì sinh em ra mà mất. Bây giờ dì của em lại nói không phải như vậy. Em nên tin vào cái nào đây.

"Mấy năm qua dì đã luôn muốn giấu vì con chưa đủ trưởng thành, nhưng bây giờ thì dì thấy nên nói cho con rồi"

"Là sao ạ? Dì nói vậy là sao?"

Dì em nói với em rằng mẹ em mất là do bị mẹ kế của em là bà Na Bonhwa hại chết. Khi đó bà ta đem lòng yêu ba em nhưng lúc đó ba em đã có vợ là mẹ em, bà lúc đó mang thai em. Nhân lúc ba em đi công tác bà ta đã gọi người bắt cóc mẹ em nhưng mẹ em đã trốn thoát và chạy vào rừng để tránh những tên bắt cóc. Vì vận động mạnh, dẫn đến sinh non em và sinh ra ngay trong khu rừng đó.

Một mình ôm con tìm đường thoát nhưng với sức của một người phụ nữ mới sinh con thì làm sao có thể chạy xa được nên không lâu sao thì cũng bị bắt lại và tự tay Na Bonhwa đã bóp cổ mẹ em đến khi không còn thở nữa. Ba em khi biết tin trở về thì bà chỉ còn là hủ tro cốt. Na Bonhwa thì nhân cơ hội vừa bế em vừa nói vì sinh em ra mà mẹ em mới mất. Từ đó với sự chăm sóc của bà ta sau khi vợ mất, lại còn chăm sóc một đứa trẻ không phải con mình khiến ông siêu lòng mà kết hôn với bà ta. Cuối cùng thì em chỉ là con cờ để bà ta lợi dụng thôi. Lợi dụng một đứa trẻ mới sinh, lại còn sinh non, độc ác đến nhường nào.

Dì em thì không tin chị mình mất vì sinh con được. Mẹ em vốn khoẻ mạnh từ nhỏ không thể nào dễ dàng ra đi như vậy được. Dì đã điều tra và dần phát hiện ra dự thật đó. Nhưng dì lúc đó không thể nhận nuôi em vì trên giấy tờ thì Na Bonhwa vẫn là mẹ của em nên dì đành để em sống khổ sở trong căn nhà đó mà không ai yêu thương em. Dì cũng đưa ra rất nhiều bằng chứng để chứng minh điều dì nói hoàn toàn là thật.

Nhưng bây giờ hay lúc trước thì đã làm sao. Sự thật mãi là sự thật thôi. Em không thể tin được người mà mình gọi bằng mẹ từ lúc sinh ra đến giờ lại là người hại chết mẹ ruột em. Trớ trêu thật, bây giờ em nên làm gì đây. Trả thù à, có nên trả thù người đã nuôi mình không, em chưa thể quyết định được.

"Dì không biết con quyết định như nào. Nhưng con không thể mãi mềm lòng được"

"Con cũng biết gia đình đó đã lấy của con những gì mà."

"Nhưng mà bà ấy là người nuôi dưỡng con. Con không thể vô ơn như vậy được"

"Aiss...Con cứ về suy nghĩ có gì thì cứ đến tìm dì"

"Vâng ạ"

Em cứ thế về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Em nhìn cái cách mà bà đối xử với em. Liệu việc em biết ơn người đàn bà này là có đúng hay không. Em nhớ lại lúc học cấp ba, trước khi làm streamer thì em đã phải đi làm thêm rất nhiều việc. Về nhà lại còn phải làm thêm việc nhà, tất cả mọi thứ mặc dù nhà em thuộc dạng khá giả. Lên đại học em vừa đi làm thêm vừa làm streamer kim cả việc nhà. Một phần để tiền em học đại học vì bà ta vốn dĩ muốn để em học hết cấp ba để đi làm kiếm tiền thôi. Em rối lắm có nhiều việc em có thể dứt khoát quyết định nhưng chuyện này em không biết phải làm sao nữa.

"Choi Wooje mày xuống đây mẹ nói chuyện"

"Vâng ạ"

Em đang trên phòng suy nghĩ thì bị bà ta gọi xuống nói chuyện.

"Có chuyện gì vậy ạ"

"Mẹ đã nói bên nhà Moon rồi, lễ cưới của Wooyoung cũng sắp được tổ chức nên mẹ mong mày tránh mặt một thời gian và cũng đừng đến lễ cưới làm gì để tránh nhà Moon nhìn thấy mặt mày thì lại không ra gì nữa"

"Với lại dù mày có đến thì cũng chẳng để làm gì, mày làm gì có tư cách"

Nực cười thật, nghe bà ta nói mà em tự chua sót cho mình, đến tư cách người nhà bây giờ em còn không có. Hết lợi dụng được rồi thì vứt bỏ à. Chưa kịp để em nói gì thì bà ta đã lên tiếng nói tiếp.

"Mà cũng không cần ở đây làm gì, ra nước ngoài rồi tiếp tục vói sự nghiệp streamer của mày đi, ở đây thì cũng chướng mắt"

Những năm qua có lẽ em nghe những câu từ cay nghiệt đó cũng quen rồi. Em cứ nghĩ em cơ thể bỏ qua để sống tiếp nhưng có lẽ lại khó rồi. Nếu đã tuyệt tình với em thì em không ngại đáp trả hết những gì bà ta đã làm với em và mẹ em.

"Được thôi nếu mẹ muốn"

"MẸ KẾ"

"Mày ăn nói kiểu gì đấy hả"

"Không có gì, con đi là được chứ gì"

Nhẫn nhịn những năm qua đã đủ rồi, bây giờ mới thật sự là tự do của em. Chẳng còn mẹ con gì tầm này cả. Em thật sự biết ơn công nuôi dưỡng và xem bà ta là mẹ nhưng bà ta thì không xem em là con nên em chẳng còn gì lưu luyến. Điều lưu luyến cuối cùng chắc có lẽ là anh - người em yêu.













16072024
Đỡ rồi nên lên chap tiếp
Tui thấy mỗi chap tui viết hơi ít mà gộp lại thành một chap thì nó dài quá nên tui quyết định chia ra r đăng 2 chap một lượt(⁠・⁠∀⁠・⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro