27 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi"

"Nó rơi xuống biển rồi"

"Rồi sao, cuối cùng có xử được nó không"

"Bị ghim một viên đạn vào ngực rồi, không chết thì cũng bị đuối nước mà chết thôi"

"Chắc chắn"

"Chắc chắn, may mắn lúc đấy trốn thoát được"

"Nói vậy là sao?"

"Bà có làm lộ thông tin không vậy, trước lúc xử nó có người đến, làm tôi phải vội giải quyết"

"Cái gì cơ? Nếu không phải là Moon Hyeonjun thì được"

"Hình như không phải nó, là một người phụ nữ với hai thằng đàn ông nhìn không cao to cho lắm"

"Vậy thì ổn"
"Tôi sắp xếp cho ông xuất ngoại ở bến cảng đấy
"Tối nay nhanh chóng đi nhanh đi, còn tiền tôi cũng chuyển đủ rồi"

"Ngay từ đầu biết bị truy đuổi gắt như vậy đã không nhận làm gì"


----------------

Nói rồi ông ta dập máy. Na Bonhwa không ngờ lại có người đến ngay lúc đấy. Nếu không phải Moon Hyeonjun thì bà ta có thể yên tâm. Bà ta cứ nghĩ mình đã kín đáo lắm rồi nhưng vẫn bị phát hiện. Có lẽ là bà ta đánh giá em quá thấp nhưng giờ bà ta cũng không lo gì nữa. Em cũng đã được xử lí, chỉ cần để ông ta không ở nơi này nữa là được. Một ý nghĩ nảy lên trong đầu bà ta là phải thủ tiêu luôn cả ông ta để bịt miệng nhưng quyết định lại thôi, dù gì trước kia họ cũng có mối giao tình nên cứ để ông ta sống vậy.

Tối đến, ông ta ra bến cảng theo lời của bà ta. Nhưng Na Bonhwa tính không bằng trời tính. Ngay khi ông ta bước lên thuyền người chờ ông ta không phải là người lái thuyền mà là Moon Hyeonjun. Cứ nghĩ anh có một mình mà lao vào trao đổi võ thuật. Với một người sở hữu Tam đẳng huyền đai Taekwondo thì ông ta không bằng cái bao cát. Phần vì già không đủ sức đánh với thanh niên trẻ, phần vì ông ta không đủ trình. Ông ta nhanh chóng không thể chống cự được nữa.

Anh không đi một mình, các vệ sĩ của anh đang đứng chờ sẵn ở cảng. Chỉ là anh muốn trút giận lên ông ta vì dám làm hại em. Đánh chưa đã anh còn rút súng ra bắn vài phát vào những chỗ hiểm. Tuy không chết nhưng nữa đời còn lại cũng xem như là tàn phế hoàn toàn. Cảnh sát đến thì cũng chỉ để bắt ông ta nhưng có lẽ không cần thiết. Ông ta bây giờ còn chẳng đủ sức để chạy nữa.

Cùng lúc đó bên phía Na Bonhwa, trước mặt bà ta bây giờ chính là em. Bà ta không tin được vào mắt mình. Rõ ràng là ông ta nói rằng em đã bị ghim một viên đạn rồi rơi xuống biển. Tại sao em có thể sống sót đứng ở đây chứ.

"Bất ngờ không"

"Sao mày...sao mày có thể..."

"Sao tôi có thể sống được à"

"Biết vì sao không"

"Cái sự căm thù của tôi đối với bà khiến tôi không thể chết đấy"

Không phải nói sao nhưng đó gọi là may mắn chăng. Viên đạn đó trúng vào mặt dây chuyền của em mà lệch đường đạn mà chỉ trúng vào cánh tay em. Ngay lúc đó em lập tức ngã xuống vực vì em biết bên dưới là biển. Nếu lúc đó em không vội ngã xuống thì em đã bị ông ta ghim vài phát nữa mà nằm luôn rồi.

"Bà giết mẹ tôi rồi muốn giết luôn cả tôi à"

"À không bà giết luôn cả ba tôi đấy chứ"

"Mày lấy bằng chứng đâu mà nói tao giết mẹ mày, giết chồng tao"

"Bằng chứng, bằng chứng đây này"

Nói rồi em ném một tập tài liệu lên bàn. Đó là tất cả bằng chứng về những việc bà ta đã làm. Về cả việc bà ta khiến công ty ba em phá sản rồi cố ý tỏ vẻ giúp đỡ nữa. Không riêng việc đó, bà ta nhiều lần cho ba em uống thuốc an thần liều mạnh khiến ông mất thần trí không nhận ra em là con mình. Ông chết không phải do bệnh mà là do ông bị bà ta bỏ thuốc mà chết. Tội của bà ta chất giấy thành đống cũng không đọc hết.

Ngay lúc sự tức giận của em đạt đến đỉnh điểm thì dì của em đã đưa thứ hung khí mà năm đó bà ta đã giết mẹ em cho em như thể hiện phải giết bà ta để trả thù cho mẹ. Lúc em định ra tay thì em lại nghĩ nếu để bà ta chết dễ dàng như vậy thì những gì em làm còn ý nghĩa gì nữa. Nghĩ rồi em quyết định buông xuống. Dì cũng tôn trọng quyết định của em mà giao tất cả bằng chứng cho cảnh sát.

Na Bonhwa và gã đàn ông kia nữa đời phải ăn cơm tù nữa đời còn lại. Nhưng em đâu để họ ở nhà tù bình thường. Em bây giờ có đủ quyền lực để họ vào nơi gọi là tù nhưng đối với tù nhân thì là địa ngục. Còn Choi Wooyoung dù gì cô ta chỉ tiếp tay chứ không thật sự làm nên em không khởi tội cô ta, dù gì cô ta cũng trả giá đủ rồi. Hơn đứa Jaejoong còn quá nhỏ nó cần có mẹ ở bên. Xem như điều này em dành cho đứa cháu đáng thương.


-----------------

Sau vụ việc đó thì họ cũng đã trả cái giá đắt rồi. Còn em thì cũng không còn thấy tung tích ở đâu nữa. Chỉ có Moon Hyeonjun lần lại tìm kiếm em. Tìm kiếm em như mấy năm trước đã từng làm. Nhưng lần này một chút gì của em cũng không có. Đến cả người thân bạn bè của em cũng không biết em đang ở đâu. Em rất giỏi trốn chạy, rất giỏi che giấu cảm xúc.

Anh chợt nghĩ đến một điều em từng nói muốn đến Thụy Sĩ. Muốn ngắm thảo nguyên và muốn thông thả sống ở đó mà không cần phải nghĩ đến điều gì. Anh liền đến Thụy Sĩ và đi khắp nơi để tìm em. Cuộc tìm kiếm đó không vô vọng khi anh đã tìm thấy em, người anh yêu.

Khi cả hai chạm mặt nhau, không nói gì với nhau nhưng họ hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Em đã chờ anh đến, chờ anh nhớ và anh thật sự vẫn nhớ những gì mà em nói.


---------------

Anh và em lại lần nữa kết hôn nhưng lần này kết hôn là họ thật lòng yêu nhau. Không ép buộc, không che giấu và dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, bạn bè, người thân. Em nghĩ cuộc sống ngay từ đầu đã hạnh phúc như thế thì quá tốt rồi nhưng cũng chẳng sao nữa, bây giờ em đã đủ hạnh phúc rồi. Có anh và có mọi người.




END



23072024
Extra sẽ có nhưng tui không biết khi nào sẽ lên
Và cảm ưn mọi người đồng hành với Game of love suốt thời gian qua
Viết xong mới thấy cái tên fic nó chẳng liên quan mẹ gì
Fic mới tui sẽ thông báo sau nhưng mà sớm thôi
Có gì thì xin cập nhật tại tiktok weiujin của me
and
kamsamita(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro