Extra 1 Guria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại buổi lễ cưới đầu tiên của em và anh. Minseok đang ở trong phòng chờ cùng em vừa chỉnh trang lại trang phục cho em vừa trò chuyện cùng em. Một lúc sau thì mẹ em cũng vào mà hối thúc em ra vì đã đến giờ làm lễ.

Em bước lên lễ đường, cậu cảm giác như phải cho đi thứ gì đó. Người em yêu quý của cậu đã kết hôn rồi. Cậu không biết liệu em có hạnh phúc với kiểu kết hôn này hay không nhưng cũng chỉ có thể chúc cho em. Với gương mặt vừa hạnh phúc lại vừa buồn ấy vô tình va vào ánh mắt của Lee Minhyung. Trong mắt hắn gương mặt đó thật xinh đẹp. Có thể đó là gương mặt đẹp nhất mà hắn nhìn thấy chăng.

Sau buổi lễ hắn có ý định tìm kiếm cậu nhưng không thấy bóng dáng của cậu ở đâu cả. Bởi lẽ vì buổi lễ cưới này không có buổi tiệc phụ nên chẳng thể tìm ra cậu được nữa.

Cậu sau khi buổi lễ kết thúc thì lại đến tìm em. Cậu phần muốn trò chuyện với em, phần thì lại muốn biết tâm trạng của em sẽ như nào. Nhưng sự lo lắng của cậu là vô ích vì em chẳng buồn hay chẳng bận tâm gì về lễ cưới này cả. Như thể nó chẳng phải lễ cưới của mình vậy. Cậu thầm nghĩ thằng nhóc này nó có lạc quan quá không vậy. Chuyện cưới xin là chuyện quan trọng nhất của một đời người đấy. Thấy cậu lo lắng cho em như vậy thì cũng lên tiếng trấn an. Em biết được nó quan trọng chứ. Nhưng đối với em thì nó cũng như là việc chuyển nhà thôi, chẳng khác gì cả.



----------------

Như những ngày bình thường cậu lại đến công ty làm việc. Nghĩ một ngày để dự lễ cưới thôi mà công việc chất đóng rồi. Làm trưởng phòng mà cứ như nhân viên thực tập vậy khiến cậu khá mệt mỏi. Đang mệt mỏi với đóng công việc rồi mà còn nghe tin chút nữa sẽ đi họp. Lòng cậu thầm chửi thề cái tập đoàn bóc lột này rồi đấy. Lại còn mấy chuyện giữa cậu và Sanghyeok nữa. Cứ bàn tán mà chẳng biết sự thật là gì. Chắc là tức chết mất.

Một lúc sau thì các trưởng phòng cũng đã có mặt đầy đủ. Chỉ chờ cái tên giám đốc chưa bao giờ có mặt ở bất cứ cuộc họp nào thôi. Cậu cứ nghĩ lần này sẽ như bao lần khác sẽ do thư ký thay giám đốc để họp nhưng không. Đích thân giám đốc đến họp. Chỉ có một điều làm cậu khá bất ngờ là cái tên giám đốc này lại là cái tên nhìn cậu chằm chằm trong lễ cưới của Wooje. Đừng nghĩ cậu không thấy, chẳng ai mà cứ có ánh mắt hướng vào mình mà không để ý cả.

Hắn thì cũng thấy bất ngờ khi cậu làm ở tập đoàn này lại còn là trưởng phòng. Có bao giờ đi họp đâu mà biết, toàn để thư ký họp thay. Lần này chính thức đi họp cũng vì là dự án quan trọng mà thôi. Người kế thừa mà lười thì thôi rồi. Chắc cũng chẳng mặn mà gì với danh người thừa kế.

Người ta thì lo họp còn cái tên này thì cứ ngồi nhìn chằm chằm cậu. Bộ biến thái hay gì mà nhìn người ta thấy ghê vậy. Cậu cũng thấy khó chịu lắm nhưng không lẽ bây giờ đứng lên nói thẳng với hắn.

Họp xong cũng xem như thoát được một kiếp. Cậu vội đi chứ để hắn tóm lại thì lại phiền. Thấy cậu vội như vậy thì hắn cũng chỉ bật cười. Thầm nghĩ cũng đáng yêu đấy chứ.

"Minseok à"

"Vâng"

Là Yoon Donghyunk thư ký của Lee Minhyung.

"Mấy ngày nữa có một buổi tiệc, giám đốc nhờ anh chuyển lời cho em hôm đó đi cùng giám đốc"

"Không phải thường là anh đi cùng sao ạ?"

"Anh cũng không biết"

"Vâng ạ"

Rắc rối gì nữa vậy, ý là cậu đang muốn né hắn ra. Cảm giác cái tên này cứ biến thái kĩu gì ấy. Nhưng thôi vì công việc nên phải nghe theo thôi.

Buổi trưa cậu hẹn em ra trò chuyện. Cũng được vài ngày sau lễ cưới rồi. Cậu than thở về cái Minhyung. Cậu biết hắn đang nhắm vào cậu rồi. Nói chuyện một chút thì cũng hết giờ nghĩ, cậu phải về chạy tiếp deadline rồi.(Phần này ở chương 04)



----------------

Đến hôm đó cậu đi cùng hắn đến buổi tiệc đó. Nó được tổ chức trên một dự thuyền khá sang trọng. Bên trong đa số là những đối tác của tập đoàn và một số công ty nhỏ khác muốn hợp tác. Đi được một lần thì sẽ có những lần khác. Cứ có tiệc là hắn cứ gọi cậu theo cùng.

"Đây là lần cuối cùng tôi đi cùng anh thôi đấy"

"Đừng nghĩ là giám đốc thì muốn làm gì làm nha"

"Không đúng sao?"

"Cậu là cấp dưới của tôi còn gì"

Hắn nói đúng, nhưng cậu tức quá không biết nói gì mà đá vào chân hắn như trút giận. Nó không quá mạnh nhưng đủ làm hắn đau.

"Đanh đá quá rồi đấy"

"Ép người quá đáng, nói thêm tiếng nữa là tôi xử anh luôn đấy"

"Đừng có mà giỡn mặt"

Cậu không nhịn, bị đuổi việc thì thôi. Quá sức chịu đựng rồi.

"Du côn vậy"

Hắn cười trong bất lực, con mồi này hơi bạo lực.

Lần này cũng giống như bao lần khác, cậu thay mặc hắn tiếp những công ty nhỏ. Một người đàn ông đến đưa cho cậu ly rượu thay lời chào. Cậu cũng đón lấy ly rượu đó mà uống. Nhưng có chút kỳ lạ khi uống xong ly rượu đó khiến đầu cậu khó chịu vô cùng, người thì nóng ran. Tên đàn ông vừa đưa ly rượu cho cậu nhân cơ hội đó nói đỡ cậu đi nghĩ ngơi. Nhưng hắn lại đưa cậu đến một căn phòng kín.

Bên này Minhyung không thấy cậu đâu liền đi tìm. Hỏi những người cậu vừa tiếp chuyện thì biết được con trai của công ty Ha đưa cậu đi. Hắn biết cậu xảy ra chuyện rồi. Những bữa tiệc trước hắn đã thấy tên đó để ý đến cậu rồi.

Tên đó bên này đang định làm gì đó với cậu thì bị hắn chạy vào can lại. Hắn không ngại cho tên đó vào cú đấm trời giáng khiến răng môi lẫn lộn ba má nhìn không ra rồi tống hắn ra khỏi phòng. Quay qua nhìn cậu nằm trên giường áo sơ mi bị cởi hết cúc thì càng tức giận hơn. Con mồi của hắn không ai được động vào.

"Lee Minhyung...tôi nóng"

Đang định lao ra cho hắn thêm vài cú đấm nữa thì bị cậu kéo lại. Thấy cậu như vậy thì hắn biết cậu bị bỏ thuốc rồi. Hắn điềm tĩnh xử lí, khoá cửa phòng lại.



----------------

Sau đêm hôm đó thì cậu lại càng ra sức tránh xa hắn ra hơn. Nhưng tránh đâu tránh được mãi. Cậu bị hắn gọi lên văn phòng.

"Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi chứ?"

Không nói không rằng cậu vừa bước vào hắn liền đè cậu ra ghế sofa mà hỏi chuyện.

"Lúc đó anh có thể để tôi một mình được mà"

Cậu đang cố tránh ánh mắt của hắn để trả lời. Nhưng bị hắn ép phải nhìn thẳng vào mắt hắn mà trả lời. Bối rối, khó chịu là tâm trạng của cậu bây giờ. Chịu trách nhiêm gì bây giờ trong khi hắn ta mới là người đâm cơ mà. Cậu thấy vô lý vô cùng.

"Rõ ràng lúc đó là cậu níu tay tôi lại còn gì?"

"Chỉ cần tôi níu tay anh lại là anh làm sao? Anh có thể bỏ mặt tôi mà"

Câu nói của cậu làm hắn khó chịu vô cùng. Đúng hắn sẽ không ở lại nếu như người đó không phải là cậu. Hắn không thể bỏ mặt cậu ngay lúc đó được. Lee Minhyung bây giờ hắn không xem cậu là con mồi nữa rồi. Hắn cảm giác mình đã yêu cậu nhưng hắn lại chối bỏ điều đó. Hắn không đồng ý khi mình có tình cảm với con mồi của chính mình.

"Cậu thì biết cái gì?"

"Đúng vậy, tôi thì biết được cái gì hả?"

Nói rồi cậu đẩy hắn ra để trở về làm việc. Nhưng vừa đi tới cửa đã bị hắn ép vào tường mà hôn lên đôi môi nhỏ của cậu. Nó đến quá đột ngột cậu chưa kịp phản ứng gì. Đến khi dứt ra thì cậu mới phản ứng kịp mà đẩy Minhyung ra. Hắn đang định nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng không chịu nói. Cậu cảm giác rất khó chịu muốn nói gì thì nói lẹ lên đi chứ. Tự dưng cưỡng hôn người ta xong rồi lại không nói gì.

"Muốn nói gì thì nói lẹ đi chứ"

Khó chịu khó chịu rất khó chịu. Không đợi hắn nói nữa cậu định trở về làm việc thì giọng của hắn mới cất lên.

"Cậu có thể làm người yêu tôi không?"

Nhậu nhó nhể nhàm nhười nhiêu nhôi nhông. Bộ nói câu đó khó lắm hả. Cậu thầm nghĩ tên sát gái này, có cái câu như vậy mà chần chừ nãy giờ. Cũng đúng thôi trước giờ là người ta nói với hắn trước chứ có bao giờ hắn xuống nước nói trước đâu.

"Không"

"Tại sao?"

"Tự hỏi thái độ của mình đi"

Hắn không hiểu cậu nói vậy là sao. Thái độ của hắn bộ có vấn đề à. Hắn quen qua đường thì thâm độc thôi rồi. Chỉ có yêu thật sự mới cảm giác khờ cỡ nào. Cậu cũng cảm nhận được điều đó chứ. Cứ vờn với hắn một thời gian cho vui đã rồi tính sau. Đừng nghĩ Ryu Minsoek này dễ dãi nhé.

Sau lời từ chối đó thì hắn bắt đầu hành trình theo đuổi cậu. Còn kết quả như nào thì có lẽ ai cũng biết rồi. Mập mờ mãi thì về chung một nhà thôi.











27072024
Extra lên sàn đây
Tuyến đầu tình cảm thôi
Ăn mừng kết thúc chuỗi thua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro