Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, cậu sau lưng hắn cứ thút thít mãi thôi, không hiểu tại sao nhưng mà bây giờ cậu chỉ muốn dựa dẫm vào hắn, tham lam hít lấy mùi hương ấy. Thấy cậu còn thút thít thế thì hắn cũng lên giọng an ủi cậu.

"Không sao đâu Wooje, sắp về nhà mình rồi em ráng tí nhé rồi để anh kiểm tra xem. Nếu nặng quá thì chắc phải nói mẹ rồi đưa em vào bệnh viên thôi"

"Dạ nhưng mà em sợ phiền mẹ anh, em đã ở nhờ rồi lại còn như vậy nữa, cho em xin lỗi nhé...."

"Wooje ngốc, có phải do em đâu mà xin lỗi"

.

Trở về nhà sau khi xác định được mẹ hắn vẫn chưa đi làm về thì cõng cậu một mạch lên phòng, để cậu ngồi xuống giường sau đó hắn bảo cậu cởi áo ra để kiểm tra vết thương như thế nào.

"Chậc bầm tím gần hết rồi"

Hắn chạm vào vết bầm trên ngực và bụng của cậu.

"Đau"

"Má cũng sưng luôn rồi. Ngồi đây đợi anh chút anh xuống lấy đá chườm cho nó đỡ sưng hơn chứ da thì trắng mà người đầy vết bầm rồi tím nhìn không thuận mắt chút nào"

Cậu vẫn ngồi ngoan ngoãn ở trên giường đợi hắn đem đá lên để chườm cho cậu, Choi Wooje mong vết bầm này nó sẽ nhanh hết đi không thôi là cậu có chuyện thật đấy.

Hắn rất nhanh chóng đã quay trở lại phòng ngủ, quỳ xuống nền sau đó giữ túi đá để chườm ở bụng cậu và thêm một túi ở bên má hắn nhờ cậu cầm giúp hắn.

"A a lạnh"

"Choi Wooje, kể anh nghe toàn bộ câu chuyện xảy ra đi, tại sao em lại bị chúng nó làm vậy?"

"Em đâu hiểu được tụi nó đâu, tự dưng em đang đi thì thằng tên Sungwon kia nó chắn đường em rồi có mấy thằng nó đánh lén em sau lưng, má em vẫn còn chút cay nhưng mà lúc đó hết bị đánh lén rồi bị đấm còn sức đâu nữa mà đánh trả lại"

"Có lí do không"

"Hồi trước có một lần em xin đi vệ sinh thì vô tình thấy nó đi lướt qua em mà đằng sau nó lại có thêm một đứa nữa, em tính không quan tâm đâu mà thấy đứa đằng sau mặt nó có vết đỏ đỏ ở má. Lúc đó lỡ tò mò quá nên em lén theo sau xem, ai ngờ thằng Sungwon nó lôi thằng kia ra đập xong mồm cứ bảo tại thằng kia mà nó bị crush từ chối? Thề hề ác luôn, em thấy thế nên cũng ra tay giúp thằng kia thôi, rồi bị thằng Sungwon đó đánh lén nhưng may em né được. Thằng này ngoài skill hèn ra thì nó còn có skill đánh lén nữa cơ"

Một tay thì cầm túi chườm má nhưng cái mỏ cậu tự động chu chu ra còn cái mỏ hắn thì dựt dựt lắm rồi.

"Nhưng thay vì vào đánh thì em có thể đi báo với thầy cô mà"

"Lúc nó em lao vào theo tiếng gọi con tim, nó bảo em nên ra làm anh hùng cứu mĩ nhân"

Hắn bật cười nhẹ, tuy hắn ở chung với cậu nửa tháng thôi nhưng hắn đã có cái nhìn về cậu khác so với ban đầu.

Về ngoại hình, cái đầu vuông tròn cùng cái má bư ấy khiến cậu trong non choẹt vô cùng, đó là đối với hắn thấy vậy. Còn về tính cách hay hành động thì ban đầu hắn cứ nghĩ cậu sẽ là một đứa trẻ ngoan tỉ lệ tương đồng với ngoại hình của Choi Wooje nhưng sau khi thấy người cậu xuất hiện vài vết thương do đánh nhau thì hắn lại nghĩ cậu là một thằng nhóc bóc đồng, thích đánh nhau và lười học vì hắn chẳng thấy cậu đụng vào sách vở để học bài. Tuy nhiên bây giờ đối với hắn việc đánh nhau của cậu đều có lí do, là cậu muốn bảo vệ công lí, hay là "anh hùng cứu mĩ nhân" , còn việc học thì hắn thấy không có gì thay đổi cho lắm, đến giờ hắn vẫn chưa thấy cậu đụng vào sách vở luôn đó.

Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ, đến khi có tiếng mở cửa và giọng nói của mẹ hắn vang lên từ dưới tầng đã giúp hắn trở lại với thực tại.

"Hình như mẹ anh về rồi, Wooje cứ chườm nốt tối nay xem thế nào. Để tí anh tìm xem nhà còn thuốc giảm đau không nữa"

"Dạ"

Tối hôm đó, trong lúc đang ngủ thì hắn đột nhiên tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, thoáng nhìn qua người nằm bên cạnh thấy ngủ ngon rồi. Hắn âm thầm chống tay ngồi dậy quan sát cậu, có thể nói lúc ngủ trong cậu ngoan lắm khiến hắn có chút thích không khí này. Bất giác khi cậu khẽ nhíu mày do vết thương hắn vội lấy tay xoa lưng trấn tĩnh cậu rồi xoa xoa lông mày cậu cho đỡ nhíu lại. Đến khi chợt ý thức hành động của mình thì mới rút tay lại, nằm xuống gắng gượng ngủ.

.

Sáng hôm sau, cậu có dấu hiệu đỡ hơn chút thật nhưng cũng có chút vật vã khi cơ thể còn đau nhức, nên cậu quyết định là sẽ xin nghỉ hôm nay nhưng đến ngày hôm sau đi học thì đột nhiên lớp có bài kiểm tra môn toán mà lại kiểm tra đúng phần hôm qua cậu nghỉ nữa chứ.

Và tất nhiên điều này khiến điểm của cậu không được cao, thậm chí còn dưới điểm trung bình nữa. Để rồi đến khi về nhà, thấy gương mặt của cậu cứ buồn hiu trong lúc ăn tối cả lúc lên tầng, cậu cứ ngồi đó thẫn thờ khiến hắn không khỏi tò mò, đang học bài cũng quay lưng ra sau để hỏi.

"Em sao thế, vết thương đó còn làm em khó chịu hả?"

Cậu chợt giật mình khi thấy hắn hỏi.

"Vết thương thì em có chút ổn rồi nhưng mà...."

"Nhưng mà sao?"

"Hôm nay em có bài kiểm tra nhưng em làm không tốt"

"Chỉ thế thôi hả"

"Dạ..."

"Bình thường anh thấy Wooje cũng có học bài hay quan tâm tới điểm số lắm đâu"

"Nhưng mà sắp thi cuối kì 2 rồi, em có chút lo vì thi kì 2 xong là em cũng phải ôn thi để chuyển cấp nữa mà" em nói với một chất giọng ỉu xìu, đầu cúi xuống lí nhí đáp.

"Hmm thế có cần anh giúp gì không, trông em cứ ỉu xìu vậy nhìn ghét lắm"

"Anh có thể dạy em sao?"

"Ừm tất nhiên, thời gian rảnh thì anh sẽ dạy cho em"

"Chậc thế có phiền anh lắm không, khi vừa lo học trên trường, về nhà thì lo dạy cho em, anh không thấy phiền hả?"

"Tại sao lại phiền? Anh có ý tốt với Wooje mà Wooje nói vậy anh buồn lắm đó"

"Thế em cảm ơn anh nhé"

"À mà em cứ nói chuyện thoải mái với anh cũng được, không cần khách sáo đâu"

"Vâng vâng"

_______

Chút nữa là tui sủi fic rồi🤓

Thật ra ẻm học giỏi nhưng mà ẻm thích để ổng dạy z á 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro