Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát 1 tháng trôi qua, bố mẹ của cậu cũng đi công tác về đồng nghĩa với việc cậu phải về nhà của mình thôi. Tuy nhiên việc học của hắn và cậu vẫn không bị huỷ bỏ, tối nào rảnh thì cậu sẽ qua nhà hắn để học hoặc hắn qua nhà cậu. Lúc đầu bố mẹ Choi cũng lấy làm lạ, biết rằng cậu giấu nghề học giỏi nhưng Choi Wooje chẳng bao giờ chăm học như thế này. Nên mẹ cậu cứ hay trêu.

Con trai lon roi, biet hoc bai vi trai roi.

Nhưng đó chỉ là trêu thôi, bố mẹ cũng không cấm cản cậu về việc này vì cũng biết hắn học giỏi nên cứ để vậy, một phần nhờ hắn dạy mà cậu củng cố thêm một số kiến thức nâng cao mà chưa bao giờ cậu được học trên trường nên điểm thi học kì của cậu cao khiến cho mọi người có chút bất ngờ.

Có một điều nữa đó chính là cậu cảm giác bản thân có chút động lòng, người ta nói mưa dầm thấm lâu. Bằng một cách thần kì nào đó mà Choi Wooje thấy rất thích ở cạnh hắn, kiểu nó mang cho cậu một cảm giác an toàn sao ấy?

Còn hắn thấy như thế nào về cậu á? Thì cậu cũng không biết, chỉ thấy hắn đối xử rất tốt với cậu, cũng chiều ý cậu, lắng nghe những lời xàm xí của cậu mà cười chứ không chê trách cậu gì mấy. Ngoài ra còn hùa theo mấy câu đùa của cậu nữa.

.

Đang trong khoảng thời gian ôn thi để chuyển cấp, tối hôm đó cậu tới nhà hắn để học, dì Moon cũng chẳng còn xa lạ gì với cậu nữa nên khi cậu tới dì đưa cho Choi Wooje một dĩa trái cây rồi nhéo má cậu bảo rằng nhanh chóng lên học đi.

Một tay cầm trái cây cho vào mồm, một tay thì viết bài, khung cảnh này đều được hắn thu vào tầm mắt.

"Choi Wooje, em tính sẽ thi vào trường nào?"

"Hmm em chưa biết nữa nhưng em tính sẽ thi vào trường của anh"

"Chắc chứ? Anh thấy em học có tiến bộ lắm nhưng mà nếu muốn vào thì em phải cố gắng lắm đó nha"

"Anh khỏi lo, em là ai? Là Choi Wooje đỉnh lưu của xã hội, đẳng cấp của thế giới rồi, không sợ bố con thằng nào"

Hắn nghe cậu nói xong thì cười khà khà vì thấy cậu xàm xàm mà còn trẩu nữa, ít ra còn đúng độ tuổi trẻ trâu của nó.

.


Khi có kết quả, cậu khi thấy tên mình ở trong danh sách đậu trường A mà vui mừng nhảy cẫng lên. Lập tức báo lại cho hắn.

Woojeus.choi
Anh anh
Em đậu rồi
Đậu rồi đó
Anh thấy sao
Tin u chề chưa

Jooner.moon
Rồi rồi
Em là nhất
U chề vạn tuế
Đậu rồi thì có định đi ăn mừng không

Woojeus.choi
Em có
Tối nay mấy đứa bạn em rủ đi ăn đóo
Ăn thịt nướng UwU

Jooner.moon
Chúc Wooje nhà mình ăn ngon miệng nhó
Woojeus.choi đã thả tim ❤️ tin nhắn

Tối đó cậu cùng mấy đứa bạn đi ăn thịt nướng, có một đứa trong đám rủ uống soju đi coi như ăn mừng thế là cả lũ đánh liều một phen, uống từ chai này đến chai khác đến nỗi say mèm hết ra. Cậu cũng uống nhưng không có nằm bẹp dí như tụi nó, vẫn có thể mở mắt rồi gọi điện cho phụ huynh từng đứa tới để xem sáng mai tụi nó còn ổn để nhắn tin hay không.

Trớ trêu thay, gọi điện cho phụ huynh tụi nó thì được đến khi cậu gọi cho mẹ cậu thì lại lỡ ấn nhầm vào gọi cho Moon Hyeonjoon, lúc này Choi Wooje vẫn chưa nhận ra là cậu gọi nhầm số đâu.

"Mẹ à em ăn xong rồi tới đón em với~"

Hắn thấy giọng điệu của cậu lạ lạ, nó kiểu nhõng nhẽo khá khác với mọi ngày.

"Sao giọng em nghe lạ thế"

"Nãy bạn em nó rủ em uống rượu đó, mẹ đừng nạt em nha là nó ép em uống. Mẹ xử tụi nó ý chứ đừng xử em"

Nghe đến đây hắn bèn bật cười rồi hỏi cậu địa chỉ ở đâu hắn tới đón.

Lúc hắn tới thì thấy cậu vẫn ngồi đó, tiền ăn đã được phụ huynh của mấy đứa kia thanh toán rồi.

"Ơ sao Hyeonjoon lại ở đây? Anh có thấy mẹ em tới không"

"Kính ngữ đâu hả Choi Wooje, là em gọi cho anh mà có phải mẹ em đâu"

"Ơ thế mẹ em không tới hả"

"Không có mẹ em, có anh được chưa? Về nhanh thôi trời tối quá rồi"

.

Hắn chở cậu về nhà, sau khi để bố mẹ cậu ra đón cậu vào nhà thì cũng ngỏ ý muốn hắn ở lại ngủ qua đêm vì dù sao bây giờ cũng khuya lắm rồi mà hắn lại còn chở Wooje về nữa. Ban đầu hắn cũng từ chối mà thấy bố mẹ Choi rủ rê quá nên đành ở lại vậy.

"Thế thì để cháu dìu Wooje lên phòng luôn cho"

"Ừm cảm ơn cháu nhiều nhé"

Hên chút là lúc này cậu không bất tỉnh, không là việc dìu lên sẽ có chút khó khắn đây.

Để Wooje ngồi xuống giường, hắn phụ cậu cởi áo khoác các thứ ra, cậu thì cũng để hắn làm gì thì làm, cậu cứ ngồi đơ ra đấy.

"Wooje sao thế"

"Hôm nay anh ở lại hả?"

"Ừm, Wooje còn cái chăn nào không?"

"Để làm gì ạ?"

"Để anh ngủ chứ làm gì nữa hả nhóc" nói xong hắn cóc đầu em một cái.

"Ơ, sao anh không ngủ trên giường em luôn, không phải tụi mình từng ngủ chung rồi sao"

"Chậc, đành nghe theo em đấy nhé"

.

Cả hai nằm trên giường, Choi Wooje đột nhiên không ngủ được, xoay mặt qua phía đối diện hắn.

"Anh ơi, anh ngủ chưa"

"Anh chưa, sao đấy"

"Anh ơi anh có người yêu chưa"

"Sao em lại hỏi thế"

"Tại em tò mò"

"Anh chưa"

"Thật sao? Em nghĩ cỡ anh thì một lần phải có 2 3 em chứ"

"Đừng để anh phải đấm mày cái cho Wooje"

"Em nói thật đó, thế anh thích kiểu người như thế nào"

"Hmm chắc là dễ thương"

"Thế anh thấy em có dễ thương không"

"???"

"Sao anh lại đơ ra đấy, trả lời em đi"

"Anh nói có thì sao"

"Thế anh có thích em không"

"Choi Wooje, em biết em đang nói gì không"

"Em biết thế nên em mới hỏi anh có thích em không"

"...."

"Trả lời em"

"Thế Wooje có thích anh không"

"Nếu em nói có thì sao...." cậu lí nhí.

Hắn bỗng bật dậy làm cậu có chút giật mình.

"Choi Wooje"

"Anh nếu anh thấy khó chịu thì coi như nãy giờ mình chưa nói gì nhé....em xin lỗi. Nhưng mà anh đừng có ghét em nha, không là em sẽ buồn lắm"

"Anh nói ghét em từ hồi nào? Nghe này, anh không khó chịu, anh nhận ra....anh cũng có chút thích em, thế nên Wooje đừng nói như vậy anh cũng buồn theo đó"

___

Ê tự dưng tui thấy sến sến hay sau này cho cả đống drama để mấy đứa đỡ không kịp nhỉ ^^

Tui nói lại chút là đây vẫn đang hồi tưởng lại quá khứ đó, không ngờ hồi tưởng kiểu đ gì mà tận 2-3 chap về nó luôn ha 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro