Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=))) ý là tôi bị lười ra chương đấy cả nhà, kể cả wattpad sập hay không sập thì nết tôi vẫn vậy

have fun 🤘🏻✨

—————

Gần đây Choi Wooje thấy cơ thể mình khá lạ. Sau buổi Year End Party linh đình ba tuần trước thì sáng nào em cũng thấy buồn nôn. Cái này không hề điêu khi đồ em ăn đều đảm bảo từ xuất xứ đến chế biến, ngộ độc thực phẩm không bao giờ tái diễn vào sáng sớm mà lại đều đặn vào các ngày được. một tuần đầu bị vậy thì Wooje chỉ nghĩ em bị bệnh thôi, nhưng sang tuần thứ hai thì không được, thế là em lên mạng để tra. Công cụ tìm kiếm trả về rất nhiều kết quả, kết quả nhiều nhất là biểu hiện có thai. Choi Wooje đờ người ra một lúc khi thông tin gần như mô tả đúng tình trạng một tuần qua em có, nhưng chắc gì nó đã đúng. Hôm Year End đúng là có cùng Hyeonjoon làm hơi quá, lại còn chơi trần nhưng em không nghĩ gì nhiều hết, giờ thì thật sự quá nghi ngờ. Còn nếu muốn kiểm chứng xem có đúng là mình có bầu hay không thì mua que thử thai về test là được.

Sốc vãi mèo là có thật. Choi Wooje mua về liền cùng lúc nhiều que thử chỉ để chắc ăn kết quả và bốn cái đều ra hai vạch đỏ chót. Giờ em không dám đến chỗ Ryu Miíneok làm xét nghiệm, cậu mà biết thì long trời lở đất mất. Cơ mà, Wooje không tìm tới Minseok thì Minseok đến nhà em, cơ bản là chỉ chơi thôi chứ không có gì. Nghe tiếng Ryu Minseok gọi bên ngoài, em chuẩn bị tống hết mấy que thử vào thùng rác thì đột nhiên cơn buồn nôn lại trào từ bụng lên tận cổ khiến Wooje ôm lấy bồn cầu nôn hết ra bữa sáng vừa ăn nửa tiếng trước. Minseok gọi mãi mà không nghe thấy tiếng trả liền đi loanh quanh tìm, xui sao cho Choi Wooje là cậu lại gõ cửa nhà vệ sinh. Luống cuống nhét que thử vào ống tay áo rồi rửa miệng, em hé đầu ra trong cái nhìn kì lạ của Ryu Minseok.

- Sao anh gọi mà mày không trả lời ?

- Em đang đi vệ sinh, ai biết được anh sẽ tới đâu.

Đang định quay người đi thì nhận ra mặt em lúc xanh lúc trắng, Ryu Minseok liền sinh nghi trong lòng. Liếc nửa thân ngó ra của Choi Wooje, cậu còn thấy một cái que nhỏ chỉ bằng ngón tay út với hai vạch đỏ lấp ló dưới ống tay áo. Cái nhìn chuyển từ bình thường sang khẩn trương, cậu kéo Wooje ra khỏi nhà vệ sinh rồi chất vấn. Em định giãy ra thì Minseok đã nhanh hơn luồn ra trước chắn cửa nhà vệ sinh để em không chạy được.

- Đứng yên đó, nộp cái que mày thậm thà thậm thụt giấu đi ra đây.

Ryu Minseok với đôi mắt của bác sĩ khoa sản ngay lập tức nhận ra cái que chỉ nhỏ bằng ngón tay út là que gì, một câu thôi khiến Choi Wooje hoá đá. Giấu trong ống tay áo cũng không được, Wooje đành đưa ra cho cậu thấy. Hai vạch đỏ chót, nhưng không phải là dương tính với covid. Minseok lao thẳng vào nhà vệ sinh, trên sàn vương vãi đầy những vỏ que thử thai với hai vạch tương tự, một hai cái còn dưới chân thùng rác. Phút chốc cậu sây sẩm mặt mày, Choi Wooje túa mồ hôi như tắm. Em biết mình sắp phải ăn chửi rồi, mới có hai mươi tuổi đã dính bầu. Que thử thai kết quả cũng có thể đúng, nhưng khám tổng quan để biết rõ tình trạng tốt hơn nhiều. Nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống mấy câu, Ryu Minseok kéo Wooje ra khỏi nhà đến bệnh viện làm xét nghiệm. Cậu biết chủ cái bầu này là ai rồi, không quan tâm nữa vì đằng nào lát nữa chúng nó chẳng nắm đầu nhau đối chất việc này.

Xét nghiệm nhanh kết quả cũng đã có, bầu thật không phải giả. Chỉ số bình thường, thai nhi mới một tuần tuổi, không quá chi tiết. Ryu Minseok nhìn mà bực không chịu được, thằng nhóc này học còn không chịu lo thì đã cùng thằng bồ tạo ra thành phẩm, tổ sản xuất nên tuyển bọn này gấp. Nếu nói là Lee Sanghyeok có khi cậu còn không nhăn nhó như vậy vì đã trưởng thành cũng đến tuổi gia đình cần con, anh ấy cũng khám ở đây vài ba lần rồi. Nếu đã nhắc đến Lee Sanghyeok thì phải biết đến chuyện hoá hèn của Jeong Jihoon khi lỡ tay dập ra thành phẩm hai tháng lẻ năm ngày, Ryu Minseok nghe mà chỉ muốn phun hết sữa đậu vào mặt người này. Ngày ấy may mà bên khoa sản không mấy đông người, chứ không thì ai đi ngang cũng sượng trân khi thấy người thì cáu kỉnh giật quần ra khỏi tay người kia còn người kia thì cứ ôm chặt không chịu thả. Giờ thì hay quá, Year End Party công ty linh đình thì Choi Wooje mang đến cú sốc đầu đời cho bản thân, về nhà đóng cửa mà mắng Moon Hyeonjoon gián đoạn việc học của nó. Ryu Minseok cạn lời rồi, nhưng vẫn tiếp tục sấy em nhỏ thêm một chặng không ngừng.

- Anh đếch cần biết chúng mày làm gì để ra hạt đậu con này, nhưng mày muốn nghỉ học đấy hả Choi Wooje ?

- Không anh, em còn muốn được chơi nữa mà. Ai biết được chơi trần có một lần lại như này chứ.

- Hai tư tuổi mày có đậu con thì anh đây đã chẳng nhăn nhó rồi. Đằng này mới hai mươi.

Choi Wooje nào có cam tâm bị nói chưa chơi xả láng đã phải kẹp nách đứa con, em không có chịu thua. Ôi bác sĩ khoa sản đức cao vọng trọng, trái tim bên ngoài của Lee Minhyung, thiên tài trong giới đã từng có tuổi hai mốt nằm chín tiếng phòng sinh hét muốn điếc luôn tai người chồng tội nghiệp để đưa đến đời một Lee Jiseok siêu khoẻ mạnh, giờ này ngồi đây nói với em như thể quá khứ ấy chưa từng xảy ra. Được rồi, đã thích khơi lại tuổi trẻ đẻ sớm thì ngại gì mà Wooje không bật ngược trở lại chứ.

- Anh làm như bản sao của anh Minhyung không phải là do anh đẻ năm hai mươi mốt vậy. Hầy, anh cũng đẻ sớm thì nói gì em trời.

Thì ra bây chọn cái chết.

- Sự cố được chưa ? Mắng vốn Lee Minhyung còn không hết.

- Jiseok mà biết bị ba nhỏ kêu sự cố chắc thằng bé tổn thương dữ lắm luôn ấy. Tội nghiệp cháu em.

- Câu đó cho Lee Minhyung nói, anh không nói.

Choi Wooje bĩu môi, không nói chuyện nữa. Em chọc Ryu Minseok là vậy nhưng em cũng lo chứ, tại đây là chuyện quan trọng mà. Ở tuổi này cũng tính cơ thể hoàn thiện hoàn toàn có thể mang thai, sức khoẻ em cũng không có gì bất thường. Nhưng mà kiến thức sinh sản của Wooje rất cơ bản, em còn chẳng biết sau này em dưỡng thai kiểu gì khi bản thân nhiều lúc còn sống chệch choạch, không cẩn thận mất như chơi. Dẫu gì cũng là trang giấy trắng, một mình em không đủ, Moon Hyeonjoon cũng không đủ, có người anh trong ngành rõ hơn ai hết nên Choi Wooje không cần lo sẽ không được tư vấn thông tin.

- Nếu thấy không khoẻ thì về nhà đi, còn bình thường thì cứ tự nhiên gọi Moon Hyeonjoon đến mà đấm đá. Anh có việc rồi, đi trước.

Thôi thì em tẩn tên này trước, hội đồng quản trị tẩn sau cũng được.

Moon Hyeonjoon vẫn đang yên giấc tại nhà khi chưa hay chuyện lớn đã xảy ra, đêm qua còn nằm nói chuyện với em yêu đến gần hai giờ sáng mới đi ngủ. Điện thoại trên bàn vang lên từng tiếng nhạc chờ, hắn bật dậy ngáp dài rồi với tay lấy điện thoại. Vẫn là "Em Sữa" mà Hyeonjoon lưu, nhưng mà em không nói với giọng thường xuyên nói với hắn.

"Đờ mờ ngủ ít thôi tên khốn này, anh đến ngay bệnh viện anh Minseok làm cho em."

"Em bị sao ? Ở chỗ nào ? Có nặng không ?"

"Đến mà xem cách anh làm nông dân trong bụng em."

Phút chốc não Moon Hyeonjoon như bị tê liệt.

Làm nông dân trong bụng Choi Wooje ?

Ừ chắc là có thai, mà khoan.

CÓ THAI ?!?!

"Vãi cả l Lee Minhyung cứu bốoooooo"

"Từ từ bình tĩnh, đang cho con ăn. Mày gào thế không sợ cả nhà nghe được à ?"

"Bình tĩnh cái con khỉ, to chuyện rồi. Nhà kệ nhà, chuyện bố mày gấp hơn."

"Gấp chó gì kể ông nghe."

"Choi Wooje có bầu rồi."

"..."

Lee Minhyung im lặng ba giây sau thìa bột ăn dặm của Jiseok, cuối cùng đáp lại mỗi ba chữ.

"Tin hay đấy."

"Đéo hay gì hết. Đến đó em ấy đấm tao tím mặt."

"Mày họ hàng gì với Jeong Jihoon không mà sao hèn thế ? Có chơi thì có chịu chứ."

"Hèn của Jeong Jihoon với hèn của tao là hai cực khác nhau. Wooje mới hai mươi tuổi thôi chứ có phải hai mươi tám tuổi như anh Sanghyeok đâu."

"Thì cũng là chung chữ hèn thôi. Mày tự giải quyết, tao bận cho Jiseok ăn dặm rồi. Thằng này bận thằng này đi trước."

"Mày cút mẹ mày đi thằng bỏ bạn này."

Trong những tình huống khó khăn nhất thì cái miệng Moon Hyeonjoon vẫn giật vậy thôi, gọi cho Lee Minhyung đúng lãng phí mười phút lái xe. Để Wooje đợi lâu em càng cáu hơn, hắn lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân rồi phi thẳng xuống gara lái xe đến bệnh viện Minseok đang công tác. Như đã biết trước đường đến phòng, Hyeonjoon hít thở sâu một cái rồi mở cửa bước vào trong và Choi Wooje đã ngồi ở đây từ trước. Cười ngu một cái, hắn bèn đánh tiếng.

- Thế là...mình có con thật hả ?

- Chắc giấy xét nghiệm nó tự tẩy trắng được ấy. Vâng thưa anh nông dân Moon Hyeonjoon, anh đã cày cái bụng em lên rồi ném đậu vào đó rồi ạ.

Cách này y hệt của vị họ Jeong thôi, nói thật thì thế còn hoa mỹ thì cũng vậy mà. Choi Wooje không vẻ gì quá tức giận hết, em cứ vài phút lại thở dài, vài lần lại lườm nguýt hắn khiến Moon Hyeonjoon như chột dạ. Hắn biết em còn đang học, không lâu nữa khi bụng lớn thì phải bảo lưu ngang để tiện chăm sóc. Thật ra hắn thấy Wooje không cần thiết phải học ngành đó vì lắm lúc tự em cảm thấy không hợp nhưng hắn nào dám nói, tất cả đều thuận theo ý em. Thế mà không ngờ, em định nghỉ thật.

- Em bảo là em định nghỉ học ở trường hả ? Anh tưởng em không nỡ ?

- Em đẻ ra làm gì có ai chăm mà đi học cơ chứ. Hơn nữa thì, em không đi học thì cũng bị ba mẹ xách về nhà lo việc cho họ thôi.

Giờ là cười hết ngu rồi đó, chuyển sang cười sượng.

- Chuyện này...Có ai biết nữa trừ Ryu Minseok chưa ?

- Có anh mày nè thằng quỷ.

Đến Choi Wooje còn giật mình, ngay cửa xuất hiện một người nữa tưởng như sẽ không biết gì đến chuyện này. Moon Hyeonjoon nghe giọng thôi liền biết sau lưng mình là ai và hắn ước gì có ai đó thiện tâm đến vác ổng về nhà thì tốt hơn cho cái màng nhĩ đáng thương của mình. Chuyện đó ước sau đi, giờ là phải lạnh sống lưng, quay ra nhìn bằng ánh mắt không tưởng.

- Anh họ ?

Ôi chao, giá mà Moon Woochan không xuất hiện tại khoa sản này thì hay biết mấy.

——————

"we do something in the bathroom" trong tập KNOCK gần cuối tuần mới ra nhé, spoil thế thôi 🌝

các bạn đọc đi tôi sủi nhé giờ này thức nữa mắt tôi thâm 🌝

edit 7/9/2024: Moon T**** thành Moon Woochan (jgl KDF)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro