Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Moon Hyeonjoon đã nói với Choi Wooje rằng hắn có một người anh họ là Moon Woochan, nhưng em chưa từng diện kiến người này bao giờ. Trong lúc bạn trai mặt còn đang trắng bệch thì Wooje quan sát người kia, trông nhỏ con mà sát khí thì lại toả ra dày đặc. Em không dám nhìn thẳng mắt người ta liền quay ra trừng Hyeonjoon, ý là hắn tự đi mà giải quyết. Mà hơi tội cho chàng trai ấy, miệng chưa kịp mở đã bị gõ đầu hai cái đau điếng. Moon Hyeonjoon mặt mũi nhăn nhó, Moon Woochan ngay lập tức chặn đứng cái miệng đang chuẩn bị xả những lời không hay ra.

- Bỏ qua chuyện làm sao anh biết đi. Cái nhà này, đúng là không bao giờ thiếu chuyện ăn cơm trước kẻng cả.

Cả Moon Hyeonjoon lẫn Choi Wooje đều không hẹn mà quay ra nhìn Moon Woochan như anh đang vừa nói chuyện gì khó hiểu lắm, riêng cậu em họ là cái mặt đã không tin nổi rồi. Nhìn cái vẻ bất ngờ của đôi chim cu trẻ, Woochan bỗng dưng thở dài. Anh chẳng hiểu liệu đây có phải là trùng hợp ngẫu nhiên của số mệnh hay không mà trong đời anh đã dính chuyện này ít nhất hai lần rồi. Lỡ nói cho chúng nó biết rồi, anh chỉ còn cách kể hết cho Moon Hyeonjoon nghe.

Hoài nghi nhân sinh là những gì Choi Wooje nghĩ trong đầu khi nghe cả tá chuyện Moon Woochan kể cho Moon Hyeonjoon. Mười phút có lẻ hắn vẫn chưa phục hồi được tinh thần sau cú sốc kia, thông tin này xin phép ngừng tiếp nhận. Nghĩa là, hắn không phải người đầu tiên làm vai chè hạt sen khiến con người ta sình bụng, trước đó cũng có một hai người như vậy. Anh không tính sẽ mắng chúng nó một trận nữa đâu, vừa chăm Lee Taeyong mệt bở hơi tai rồi. Nhưng mà hai đứa này thì không, nhất là Choi Wooje liên tục biểu tình rằng thế này cũng không sao. Với kinh nghiệm người từng trải rằng đẻ sớm thiệt nhiều hơn được, Woochan đã sửa lại nhận định của em.

- Tuy nói cơ thể em hoàn thiện và đủ khả năng mang thai, nhưng sau này chừa đi. Trẻ con chỉ đáng yêu trước khi chúng nó bắt đầu quậy tung nhà lên thôi.

- Em đẻ còn Moon Hyeonjoon chăm mà, không sao đâu ạ.

- Xin Chúa tha thứ, anh sẽ chôn cả hai đứa mày.

- Ai lại đi chôn thai phụ chứ, đấy là tội ác mà.

K.O Moon Woochan, chưa gì đã có một cậu em rể quý hoá thế này rồi. Anh hết nói nổi rồi, anh chịu chúng nó. Vừa hay chủ phòng đã về, Woochan không có gì nói tiếp, chỉ chào Ryu Minseok rồi rời đi. Tặng Moon Hyeonjoon cái nhìn không mấy thiện cảm, y đồng cảm nhận với anh về chuyện của hai người này. Hai mươi tuổi muốn vừa được chơi vừa trách nhiệm hết mình hả, nằm mơ mà ở thế lưỡng cực đều cân thế đi.

- Mày đem nó về giải trình với hai nhà, không giấu hai bác được. Anh Woochan có thông tin lại đi nữa thì người trong cuộc như mày vẫn cần phải lên tiếng.

- Làm như mày đẻ ra tao vậy, bằng tuổi nhau hả ?

- Tao đẻ ra 10 Moon Hyeonjoon còn khôn hơn mày là bản chính.

- Thuỷ tức hả mà sinh sản vô tính một lúc nhiều vậy ?

Ryu Minseok nín nhịn, với đạo đức của một bác sĩ, y không nên đánh người có vấn đề về nhận thức. Nhìn mặt là đã không muốn nói thêm lời sau rồi, còn thêm cả Choi Wooje vừa ngáp vừa đòi đi ăn kem. Tốt nhất nó nên thấy mình may mắn khi thai nhi một tuần tuổi, sau này em bé càng lớn thì đừng hòng ăn vô tội vạ như bây giờ. Và tốt hơn cũng đừng để Ryu Minseok ra tay lên chế độ dinh dưỡng, mười ải mẹ chồng cũng còn lâu mới bằng cái bảng đó của y.

- Ăn ít thôi, cẩn thận lại qua khoa tai mũi họng. Hai đứa mày dắt nhau về hộ tao trước khi cả cái bệnh viện này chứng khiến khoa sản nổi trận lôi đình.

- Đi liền đây, cũng không mượn mày tiễn luôn.

- Nghe đâu thành tiễn khách vậy thằng kia ? Đi lẹ cho tao, ở lại tao đánh phù đầu.

Moon Hyeonjoon là người can đảm trên danh nghĩa, nên Ryu Minseok đe doạ vậy cũng chỉ nhún vai rồi dẫn Choi Wooje về. Tuy rằng ngoài mặt hắn ổn, trêu tức được bác sĩ khoa sản kia thành công thế cơ mà, nhưng thực tế thì hắn thấy không ổn. Đúng là phải nói chuyện với gia đình hai bên, nhà họ Moon thì không nói, cái chính là hai bác Choi. Hyeonjoon không biết họ sẽ phản ứng ra sao về chuyện này, song hắn sẽ không để Wooje về nhà thưa chuyện một mình. Song, cái gì càng nghĩ dễ qua thì còn lâu mới đến được vạch đích, để chứng minh thì đó là Moon Hyeonjoon của tám giờ tối trong phòng khách đông đủ các thành viên quan trọng. Người anh họ mới gõ cho hắn hai cái lúc sáng tại bệnh viện cũng ở đó, và Taeil thật sự theo đúng nghĩa đen, không còn gì để nói. Hắn cũng đã trình bày với mọi người trong nhà, người duy nhất đồng cảm với Hyeonjoon trong cái nhìn phán xét của những người còn lại chỉ có cha hắn với ông nội. Vì đã biết chuyện quá khứ nên Moon Hyeonjoon hiểu cái nhìn của hai người này với mình là gì, có lẽ đêm nay họ sẽ nói chuyện rất lâu.

Không biết họ đã nói những gì sau đêm đó, nhưng ngày hôm sau Moon Hyeonjoon đã khác hẳn hoàn toàn. Đến Lee Minhyung còn bất ngờ, sao sáng ra thằng quỷ kia nó đến ấn chuông nhà mình sớm quá vậy. Lần này không phải người giúp việc mở cổng như mọi khi mà là bác gái Lee, dẫu gì là bạn bè thân thiết gần cả chục năm đến phụ huynh còn lờn mặt, Hyeonjoon dĩ nhiên nhận được sự đón tiếp nhiệt tình từ bác gái. Trọng điểm hôm nay là hắn chỉ đến hỏi bạn mình đã lên chức bố được sáu tháng kia mặt kinh nghiệm thôi, chứ hỏi thăm gì cái đứa khỏe như trâu này.

- Ryu Minseok bộ đẻ thuê cho mày hả mà nom trông đéo khác gì mày còn bé thế ?

- Muốn ăn cú đấm sấm sét không Moon Hyeonjoon ?

Lee Minhyung còn đang bế Lee Jiseok, bé trai sáu tháng tuổi kháu khỉnh nghịch cà vạt của bố trong khi ba nhỏ đang sắp lên nòng khẩu chiến với người chú kia. Ryu Minseok nghe mà nóng cả máu, mẹ chồng đã cười cười bảo sao giống chồng cậu lúc mới lọt lòng thế đã đủ làm Minseok thấy mình giống kiếp đẻ thuê rồi, giờ đến cái tên này nữa. Bác sĩ khoa sản thụi liên tục hai ba cú đấm vào tay Moon Hyeonjoon, hắn chỉ xùy xùy như thể vô ích với mình. Lee Minhyung không có tín hiệu gì sẽ can dự, cứ để cho Jiseok cười toe toét nghịch cái cà vạt xanh, nhìn con trai chơi vui trong lòng mình. Khoan đã, Hyeonjoon đến đây đâu phải để xem cảnh gia đình bọn họ hạnh phúc, hắn cần kinh nghiệm đối mặt cơ mà.

- Thuận theo tự nhiên thôi, sinh ra tự khắc biết thiên chức làm bố điều khiển mình như nào. Còn mày hỏi đến việc nói chuyện với bố mẹ Wooje thì thứ nhất thành thật, thứ hai thành tâm, thứ ba thành hôn.

- Tao không cưới Choi Wooje thì cưới ai được ? Buồn cười thế.

- Vậy chúc mày thành công, sớm cưới được vợ, sớm trở thành cha.

Moon Hyeonjoon vẫn còn khúc mắc. Chuyện hiển nhiên hắn sẽ cưới Choi Wooje rồi, cũng sẽ phải trình bày với ba mẹ em, tính cả chăm sóc sức khỏe sinh sản cho em nữa. Nhưng hắn khá sợ chuyện sau này Wooje sinh con, Hyeonjoon nên đối mặt thế nào. Hắn không có kinh nghiệm nhiều năm trông con anh chị như Lee Minhyung, cũng chẳng rõ kì thai sản thay đổi ra sao ở Wooje để tiện đường theo dõi. Nhận ra nụ cười cứng ngắc kia, Minhyung hiểu trong lòng Moon Hyeon còn một núi tơ vò sợ hãi.

- Sợ cái gì, dù gì chuyện chẳng phải xảy ra. Ui, ngoan bố yêu.

Nghịch cà vạt ông bô chán rồi nên Jiseok hết cái nghịch, quẫy cái tay đòi đồ chơi mới. Moon Hyeonjoon đứng hơi gần lại có cái vòng mặt trăng, nhóc con với tay sữa ra muốn nắm lấy. Sợ con ngã nên Minhyung ra hiệu cho hắn đỡ lấy, may mà bé con không ngã xuống sàn. Chỉ đơn thuần là đỡ một bé con thôi, không khó cho Hyeonjoon. Cái vòng mặt trăng đó có sức hút còn mạnh hơn cà vạt xanh, Jiseok cứ nắm lấy không bỏ. Mới bế có năm phút mà hắn thấy hơi mỏi, cuối cùng thỏa hiệp để lại cái vòng trong tay bé con rồi trả lại cho Lee Minhyung. Lee Jiseok còn là trẻ sơ sinh, mới nghịch có chút liền buồn ngủ. Ryu MInseok đón lấy con, dỗ thằng bé vào giấc rồi ra ngoài đặt vào nôi. Lee Minhyung ngó lại đồng hồ cũng đã đến giờ đi làm, y cũng sực nhớ ra gì đó.

- Nghe Minseokie nói là vào tầm này nghén cũng hơi nhiều, sao không chạy sang đó mà xem Wooje như nào đi ?

Nhắc một cái là có tin nhắn từ người vừa nhắc đến gửi tới liền.

"Đm anh Moon Hyeonjoon."

Mới sáng ra chưa kịp ăn gì đã thấy buồn nôn, mà ôm lavabo cũng phải mười lăm phút hơn rồi, Choi Wooje thật sự không còn sức sống. Bật nước xả chỗ nôn đi, em một tay chống vào bồn, một tay cầm điện thoại ra nhắn tin cho thủ phạm đến ngay nhà. Gì chứ, không phải mới thai một tuần thôi sao, "hạt đậu" này chưa gì biết tạo khó khăn cho em rồi. Moon Hyeonjoon xuất hiện ngoài cửa, ấn chuông liên tục gọi Wooje ra ngoài. Bị ánh sáng làm giảm tầm nhìn, Choi Wooje đi từng bước chậm ra đến cổng mở cửa, mở xong em cũng hết sức. Nhìn một thân không chút tinh thần, Hyeonjoon không cho em đi nữa mà để hắn bế vào trong nhà, hắn cũng xót chứ.

- Em thật sự không sao chứ ?

- Anh nhìn thấy rồi mà còn hỏi nữa. Mệt muốn chết, buồn nôn muốn chết.

- Vậy có ăn được không ?

-..Cái gì đó đơn giản thôi.

Và tự nhiên từ đâu ra một bát cháo hạt sen, Choi Wooje thầm nghĩ chắc hắn mua trên đường đến. Cháo này thật ra cũng nhẹ, may Moon Hyeonjoon không mua thứ gì đó nặng bụng hay nặng mùi, nếu không em lại ôm nhà vệ sinh nữa mất. Vì biết người em còn chẳng có sức mà đụng nổi thìa, hắn làm luôn nhiệm vụ đút cho em ăn. Nói chung thì cũng đơn giản, Wooje cũng hợp tác, bát cháo xong nhanh trong gần nửa tiếng. Có đồ ăn nên Choi Wooje cũng dần về trạng thái bình thường, lúc này mới sửa lại cái kiểu tóc tổ quạ khi mới dậy chưa kịp vuốt lại cho đỡ rối.

- Anh nói chuyện với gia đình chưa ? Họ không làm gì anh đấy chứ ?

- ...Có bố với ông nội hiểu cho nên cũng tính là anh qua ải người nhà trước đi.

- Tốt. Em cũng gọi cho bố mẹ rồi, giữa tuần họ sẽ về.

Hôm qua Choi Wooje vừa gọi cho bố mẹ, họ im lặng mất đến mười phút để tiêu hóa vấn đề lẫn câu chuyện mà cậu quý tử trình bày. Phục hồi nhận thức xong thì họ thở dài, kêu sẽ sắp xếp thời gian về gặp gia đình Moon Hyeonjoon. Chung quy lại, hai nhà không ai phản đối, cũng tính là quan hệ xã hội khá tốt, hơn nữa Wooje lại đang có thai, không thể đẩy không khí căng thẳng được. Vào lúc đôi trẻ tính thảo luận thêm một số thứ nữa cho cuộc gặp mặt lớn vào giữa tuần này, em lại bắt đầu thấy trong người không ổn. Choi Wooje lảo đảo chống người đứng dậy khỏi sofa, vừa bụm miệng vừa chạy vào nhà vệ sinh. Hyeonjoon đi theo sau em, thấy cả thân bé nhỏ ôm lấy bồn cầu nôn lấy nôn để, nôn gần như sạch bát cháo vừa ăn chưa kịp tiêu hóa hết khi nãy. Với tay lên giật nước xả đi, hắn xót người nên đỡ Wooje dậy. Lại trở về trạng thái bủn rủn thiếu sức sống, em bực quá nhéo tay hắn mà mắng.

"Đm bố con nhà anh."

Lần sau mà còn chơi trần nữa thì anh tự treo cổ bằng ba con sói đi Moon Hyeonjoon.

--------------

tôi lười quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro