Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai tuần mà sao to như một tháng vậy ta..?"

———⚡️🔥———

Trước cái ngày hai bên gia đình gặp mặt nói chuyện thì một cuộc gặp nho nhỏ đã diễn ra, chủ toạ không ai khác là Lee Sanghyeok. Anh biết chuyện Choi Wooje có bầu thông qua thằng cháu Lee Minhyung của mình, cũng hơi sốc chút. Vì Wooje chỉ muốn ngồi một chỗ nên anh không thể ép nhóc con này di chuyển xa được, Sanghyeok với cái bụng bầu ba tháng ấn chuông cửa nhà em, đứng cạnh là Ryu Minseok. Cậu cũng chịu người này, mình có thể call video được mà, giờ anh đi 2 mét thôi là Jung Jihoon đã nhảy dựng lên rồi chứ đừng nói là lái xe đến tận nhà Choi Wooje. Ra mở cửa đã thấy hai người anh thân thiết, đang tính mừng rỡ thì em xịt keo ngay lúc Lee Sanghyeok bước ra. Bỏ mẹ, lát nữa nhà em lại chứng kiến thêm một con BMW nữa đậu ngoài sân vì Jung Jihoon sẽ nhặng xị lên khi biết vợ bầu của ổng chẳng ngại đường xá mà đến nói chuyện với em mất. Anh ơi anh làm vậy lát thằng chồng trẻ trâu của anh sang mắng lây cả em thì như nào ?

- Lát chồng anh đến nhà em làm ầm lên thì như nào ? Có phải em không biết ổng chăm anh hơn chăm con đâu ?

- Người ta bảo đi lại nhiều sau sinh cho dễ, anh có đi bộ 1 cây số đâu mà ầm lên. Mới ba tháng thôi.

Vâng anh ơi anh không đi bộ mà anh lái xe, Jung Jihoon thiếu gì cách để hợp thức hoá việc lo lắng đâu. Choi Wooje không nói nhiều nữa, cái gì đến tiếp thì tính tiếp. Ryu Minseok đỡ Lee Sanghyeok ngồi xuống ghế sofa đơn duy nhất trong phòng rồi ngồi xuống băng ghế dài, trong căn phòng này chỉ có mình cậu là không trong trạng thái bầu bì, còn đâu hai người kia một người bụng lớn một người mới cấn. Lee Sanghyeok lẫn Choi Wooje đều là bệnh nhân quen của cậu, đều chung kiểu ốm nghén vào tầm khá nặng. Nhưng con mắt của bác sĩ khoa sản lại thấy ra rằng tình trạng ốm nghén của Wooje có vẻ nặng hơn với khuôn mặt đầy mệt mỏi và thiếu sức sống, khác hoàn toàn với Sanghyeok hồng hào trắng trẻo, càng về các tháng sau của kì thai sản lại càng đầy đặn. Thì cũng đúng thôi, người lo lắm nghĩ nhiều như Jung Jihoon làm sao lại để một sản phu gầy đi được.

- Hai đứa thưa chuyện với phụ huynh rồi đúng không ?

- Bọn em thưa rồi, giữa tuần này hai bên gia đình gặp nhau nói chuyện.

Choi Wooje mặt mũi phờ phạc, ôm suốt cái gối vuông vùi mặt vào đó. Không hiểu sao em luôn thấy rất mệt, đến việc cử động tay cũng thấy sao chuyện này khó khăn đến thế. Em cứ ôm gối như vậy mãi làm Sanghyeok hơi lo lắng, chỉ mới sang tuần thứ hai thai kì thôi mà đâu đến mức nghén nặng thế này. Mặt Wooje lúc xanh lúc trắng, đến hai cái má không cẩn thận còn có thể hụt đi, Moon Hyeonjoon lại xót đến điếng người. Lee Sanghyeok nghĩ thầm, mang thai cũng hơi sớm lại còn thế này, không giống anh đã hai mươi tám tuổi lại có bầu lần thứ hai, song cả hai lần đều không nặng việc ốm nghén. Ryu Minseok thì hơi nghi hoặc một chút, cậu không phải chưa từng gặp những bệnh nhân thế này và chưa thể khẳng định chuyện Choi Wooje đang là đơn thai hay song thai, vì song thai chỉ có biểu hiện là ốm nặng hơn người khác. Dù gì chỉ là phỏng đoán chủ quan, cậu sẽ hẹn em đến khám vào cuối tháng sau.

- Tuần thứ 10 thì khám lại nhé. Lúc đó để xem nhóc con như thế nào.

- Anh cứ lên lịch đi, em cũng muốn xem nhóc con này lợi hại thế nào mà khiến mình ăn uống không thông mấy ngày qua đây.

- Sao không gọi Hyeonjoon đến ? Mệt như vậy mà chỉ có một mình thì xảy ra chuyện gì biết tính như nào ?

- Anh nhắc xong thì có hai xe đang muốn phá cổng nhà em đòi chui vào kìa.

Một là Mercedes của Moon Hyeonjoon, hai là BMW của Jung Jihoon. Bọn họ thật ra chỉ đến trùng hợp vào một thời điểm nhưng mục đích lại phân biệt rõ ràng, Hyeonjoon đến theo dõi tình hình của Wooje còn Jihoon đến nài nỉ Lee Sanghyeok về nhà. Không ai khác lại Ryu Minseok ra mở cửa, nhưng sân không rộng đến mức chứa được một lúc ba xe nên xe của Jung Jihoon phải đậu ở ngoài. Gã thì quan trọng gì đỗ ở đâu, cửa vừa mở đã ra khỏi xe đi vào trong. Moon Hyeonjoon lẫn Minseok đều nhún vai, tên kia lo nghĩ nhiều quá đi đến cầu thang tí thì vấp như vấp cỏ. Lee Sanghyeok nhìn qua cái bóng với phần hình phản lên mặt kính bàn đã biết Jung Jihoon, anh đảo mắt. Lúc sáng kiểm tra định vị cả rồi mà sao vẫn đánh hơi được đến tận đây vậy chứ, chăm sản phu chứ có phải chăm gà đâu mà hở ra là mất tăm luôn. Tính ra là anh chưa có nói gì cả, Jihoon liền quỳ ngay trước ghế sofa giống cách Lee Sanghyeok từng để mình quỳ vào lúc mới có tin cấn bầu lần hai.

- Anh ơi em biết là đi lại nhiều tốt cho con với tốt cho việc sinh thường sau này, nhưng mà mình hạn chế được không ?

- Vậy cậu đếm xem tháng này tôi ra ngoài được mấy lần rồi tự ngẫm lại nhé. Hơn nữa, mới có ba tháng thôi, nhắc lại là ba tháng, cậu tính để tôi héo khô đến chán ngắt ở nhà hả ?

- Nhưng mà—nhà mình thiếu gì dịch vụ giải trí đâu anh-

- Giải trí với nói chuyện là hai chuyện giống nhau đấy hả ? Nếu không phải nể bé con một tuổi thì tôi đã sớm cho người anh em hoạ mi của cậu gia nhập hàng ngũ ngừng hót rồi.

Jung Jihoon lúc nào cũng là đuối lý với Lee Sanghyeok, Choi Wooje với hai người kia cũng chẳng buồn quan tâm đến vì đó có khi là chuyện thường ngày tại nhà họ Jung rồi. Nhưng ôi trời, em vừa được Moon Hyeonjoon ôm người giúp xoa lưng giảm mệt có chút thì cái nhìn khó hiểu của gã phóng đến. Wooje không biết em làm cái gì sai mà để nhìn kiểu này, không ấy là quy tội cho em dụ anh Sanghyeok đến đây ta ?

- Này anh Jung Jihoon, nếu anh nghĩ tôi kêu anh Sanghyeok đến đây nói chuyện thì anh nhầm rồi nhé. Anh Sanghyeok muốn đến đây đơn giản chỉ để nói chuyện, hoàn toàn không ai ép buộc hết. Thật là, có chút chuyện thôi mà anh làm như muốn tông xe đổ cổng nhà tôi vậy.

- Đã ai nói gì đâu ?

- Vậy anh nhìn thế là có ý gì ?

Đuối lý lần hai, Jung Jihoon rơi vào ngõ cụt. Mà chưa hết, gã còn phải quỳ trên sàn, Lee Sanghyeok cũng không bận nhìn lại một cái. Có lẽ cái gì cần nói thì xong rồi, muốn trao đổi tiếp có thể nhắn tin. Tài thật chứ, đang ở công ty mà nghe anh ở nhà Choi Wooje là phi đến liền, nghĩ có anh trai bao che cho là giỏi hả. Choi Wooje nào còn sức để đối chất hay nói chuyện thêm gì nữa, em ngả người vào ngực Moon Hyeonjoon, xoay mặt úp lên đó. Lee Sanghyeok nhớ ra Jung Dongyeon còn đang ở với Lee Taeyong, nhóc con đang chơi ở nhà anh dâu đã nửa tiếng rồi không thấy gọi, nhưng anh nghĩ mình phải về. Kệ cho Jung Jihoon còn chưa định thần lại, Sanghyeok đã đứng lên ra ngoài xe. Gã hoảng lắm tại từ ngày còn yêu nhau đến lúc đã có gia đình, anh lái xe làm Jihoon sợ khiếp vía. Các bạn sẽ không nghe nhầm một từ nào cả khi chính chủ đã xác nhận rằng một sản phu mới mang ba tháng nhưng trình độ drift BMW thì các tay đua cũng phải kính nể, Jung Jihoon không dám nói chồng mình là hung thần xa lộ được tại nghe cũng khá nặng. Lý thuyết là im lặng, nhưng đã hoảng loạn thì rất khó.

- Anh ơi mình lái xe cẩn thận nha đừng drift nữa em vào viện thật đấy huhu—

- Nín, nín dứt ngay tên điên này.

Sau khi Jung Jihoon cùng Lee Sanghyeok rời đi, Ryu Minseok cũng có việc bên khoa sản phải đi gấp nên trong nhà giờ chỉ còn Choi Wooje với Moon Hyeonjoon. Hắn lường được mấy chuyện uể oải này từ trước rồi, nhưng em lại ngủ mất, không nỡ dựng dậy để ăn. Cứ vậy hai người ngồi ghế một tiếng cho đến lúc Wooje tỉnh lại, Hyeonjoon cũng tê hết người. Nhìn cái vẻ như tượng đá của người yêu, em đánh nhẹ vào ngực hắn một cái rồi nói.

- Biết tê sao không đặt người ta xuống ?

- Đặt xuống rồi em tỉnh lại mắng anh hả ?

Hắn biết thừa việc em xoay trạng thái rất nhanh, nếu giả như hắn làm vậy thật thì giờ đã nghe lời vàng ý ngọc rồi. Đảo mắt một vòng, Moon Hyeonjoon hạ cả người Choi Wooje xuống ghế rồi vào nấu thứ gì đó đơn giản cho em. Trong lúc đợi hắn làm xong thì Wooje nhận thêm một cuộc điện thoại từ Han Wangho. Wooje có hơi ngại một chút vì suýt thì em để quên người anh này, nhưng lúc gạt sang nghe thì trông có vẻ anh không bất ngờ lắm.

"Wooje đó hả em ? Ổn không ?"

"Em ổn, cảm ơn anh nha. Nhưng sao chỗ anh ồn thế ?"

"Anh đang trong karaoke. Hyeonjoon bắt anh đi với nó."

Không có ý chê gì Choi Hyeonjoon đâu nhưng mà hát như vậy anh Wangho vẫn chịu được thật sao ?

Đâu gì xa, Jung Jihoon cũng xém nữa khiến Lee Sanghyeok chảy máu tai khi Jung Dongyeon ra đời mà.

"Chú em có thai hả ? Sức khoẻ ổn định không ?"

"Nghén quá anh ơi. Không ăn đồ nặng nhưng lại hay bị thế."

"Thế à, thế thì hơi mệt thật. Anh sợ lắm nên giờ anh tận hưởng thôi."

...Chứ không phải là do thiên tài âm nhạc ăn hai đầu lương nhà anh tối ngày trừ ăn làm việc ra thì hát như cơm bữa hả trời.

Hai người nói thêm một số chuyện nữa thì phải tắt máy vì bên chỗ Han Wangho quá ồn, không thể nói tiếp được. Choi Wooje giờ này tỉnh ra không ít, vừa hay lúc đó Moon Hyeonjoon cũng xong việc trong nhà bếp. Em hơi không tin tưởng vào tay nghề của người này lắm, nhưng so một nồi súp gà hơi mặn một chút với cái chảo trứng bốc cháy một tháng trước của em thì có nhắm mắt Choi Wooje vẫn chọn súp gà. Hyeonjoon múc ra một bát nhỏ để em ăn trước, phần thịt đã cắt nhỏ hơn để tiêu hoá nhanh. Hắn đưa thìa súp về phía Choi Wooje, kết quả năm phút sau em đòi nhai cả miếng ức gà nhưng trong bát vẫn chừa lại mỗi cà rốt hắn đứng tỉa mất hơn mười phút cuộc đời. Đương nhiên không thể bỏ phí, Moon Hyeonjoon xúc miếng cà rốt tỉa hoa lên trước miệng Wooje, kệ cho em lắc đầu nguầy nguậy.

- Ăn đi, em bỏ miếng nào lần sau anh gấp đôi cái đó.

- Ew, không.

- Ăn đi, mười phút tỉa muốn đứt tay của anh đấy.

- Không ăn, em không muốn ăn.

Moon Hyeonjoon hạ thìa xuống, hắn chưa hết cách. Thôi thì thức thứ nhất, triệu hồi ông kẹ của Choi Wooje ra xem em còn dám kén ăn không.

- Vậy để anh gọi Ryu Minseok đến lên chế độ cho em.

- Hihi trôn Hàn Quốc anh ơi...Em ăn là được chứ gì..

Không, ai chứ Choi Wooje không muốn dính vào cái thực đơn đấy đâu. Dù cho Lee Sanghyeok đã bảo với em rằng chế độ do Ryu Minseok lên tuy hơi khó nhưng đủ chất cho cả ba lẫn con, nhưng mà em lỡ gây thù với bác sĩ khoa sản nên biết đâu lại thêm mắm dặm muối vào thì sao. Uy tín của chế độ nằm ở nhóc con Jung Dongyeon, sinh ra gần bốn kí hơn, cực kỳ khoẻ mạnh. Chín mươi phần trăm là cái đó tốt, vậy mười phần trăm đâu nhỉ. Đương nhiên, chẳng ai lại nói với Wooje là, mười phần trăm kia là Lee Minhyung chi tiền ăn lẩu cho Lee Sanghyeok, y sẵn sàng làm mọi thứ cho Ryu Minseok để nâng cao uy tín mà. Hyeonjoon cắt không nhiều cà rốt nên em nghĩ là mình còn may, nếu không sẽ vừa khóc vừa ăn mất. Thôi, thà để chồng chăm còn anh ấy làm cố vấn, chứ Choi Wooje theo không nổi. Nồi súp sau một tiếng hết sạch, ngồi thêm một chút thì em không còn buồn nôn nữa. Không ấy, sau này Wooje sáng nào cũng bắt Moon Hyeonjoon nấu súp cho mình ăn, ăn cái này không nôn là trụ được cả ngày hôm đó.

Bởi vậy mới có chuyện một em bé bầu em bé ngày nào cũng đòi ăn súp gà chống nôn và Moon Hyeonjoon bất đắc dĩ trở thành đầu bếp múa lửa không cháy chảo trong nhà Choi Wooje.

Ông bà Choi vừa về nhà vào chiều tối ngày hôm nay, Moon Hyeonjoon vừa lái xe đi còn Choi Wooje chưa kịp ngồi ấm chỗ đã đứng lên mở cửa. Vừa đỗ xe yên vị trong sân xong, nhị vị phụ huynh xoay con mình một vòng kiểm tra xem hao hụt chỗ nào, em chỉ đảo mắt một vòng. Wooje vừa lên cân ba ngày trước, mới lên được hai kí nhưng cái bụng thì không to đến mức bị lộ, giờ chỉ hơi căng do khi nãy ăn tối mà ăn ham, suýt thì bị Hyeonjoon giáo huấn một trận. Vóc dáng về cơ bản không thay đổi, còn cái mặt thì vẫn như thế.

Thực tế họ không có gì để chê Moon Hyeonjoon, từ lâu cũng có ý định muốn hắn làm rể nhà mình. Mà khổ làm sao cậu quý tử chơi lớn làm hai nhà chạy đôn chạy đáo tính chuyện, cưới thành ra sớm trước hai năm. Choi Wooje nào biết đến chuyện hối lỗi, em cứ ngồi đó xoa bụng tiêu nhanh do khi nãy ăn nhiều quá, tại Moon Hyeonjoon chứ bộ.

- ....Sao nãy giờ con cứ xoa bụng vậy ? Có gì không ổn sao ?

- Tại con ăn no thôi, chứ mọi thứ đều bình thường.

Con với cái, muốn kí đầu nó ghê luôn ấy.

Trời sáng, mới bình minh được một tiếng hơn ông bà Choi đã thấy chiếc Mercedes của Moon Hyeonjoon dừng ngay ngoài cổng nhà. Moon Hyeonjoon được mở cổng thì lái xe vào sân, sau đó xuống xe chào hỏi hai lão nhân. Chuyện hắn đến nhà từ sớm cũng dễ hiểu thôi, nhân vật chính của buổi gặp mặt cơ mà. Nhưng con trai hai lão nhân thì khác, mặc kệ mình là chính hay phụ cứ nằm ôm gối ngủ chảy nước miếng đã rồi tính sau. Ông Choi thở dài, hi vọng sau này chàng rể kia sẽ không sốc hay bất ngờ khi biết con mình có thói quen xấu kiểu này.

Ừ đó, mở cửa phòng Choi Wooje ra xong hắn ước gì mình đến muộn một chút.

Ai bảo nằm ngủ chăn một đằng, gối một nẻo thế hả ?

Và người thì lăn ra tận mép giường.

Xong còn chảy nước miếng nữa...

- Choi Wooje.

- .....

Không có tín hiệu trả lời.

- Choi Wooje.

- ....Um...??...

Choi Wooje bật người dậy, mắt còn chưa mở hẳn thì thấy bóng người vest đen đứng trước mặt tựa dáng như Moon Hyeonjoon. Nhưng vì nhận thức chưa sẵn sàng tiếp nhận ngày mới, em ngáp một tiếng rồi lại ngã xuống giường ôm gối ngủ tiếp.

- ...Em có thể nhớ là hôm nay mình gặp gia đình hai bên không hả...

Vẫn là không có hồi đáp. Moon Hyeonjoon hết cách rồi, lại phải tự mình dựng Choi Wooje dậy. Vỗ nhẹ vào má em vài cái thì mắt em mới chịu mở ra, bé bầu liền nhíu mày lườm hắn một cái nhưng Hyeonjoon nào quan tâm, hắn phải vào việc cái đã. Moon Hyeonjoon đi vào nhà tắm kiếm một cái chậu nhỏ với chiếc bàn chải đánh răng đem ra để bàn, sau đó trở lại giường bế Wooje ra ghế ngồi. Lúc hắn đang định cầm bàn chải lên thì em chặn lại, trời ơi em đã hai mươi rồi, xin đừng đối xử với em như con nít ba tuổi nữa chồng ơi.

- Em đánh được, để em làm.

- Mắt còn chưa mở hết còn đòi tự đánh. Để em đánh thì em vừa ngậm bọt vừa ngủ mất. Ngồi yên, để anh làm.

Ôi cái người đàn ông gia trưởng.

Nhưng mà lo được cho em, hàng thật giá thật.

Wooje hai mươi tuổi phút chốc trở về ba tuổi chỉ vì khoản vệ sinh cá nhân đều bị Moon Hyeonjoon làm hết không sót khâu nào. Em tỉnh ngủ rồi, thật sự tỉnh rồi, em đói. Thay vì để vị này bế luôn mình ra nhà bếp thì Wooje đã chủ động chuồn trước ra đó, còn Hyeonjoon đem thau nước đổ đi. Nhưng có vẻ trong nhà chỗ nào cũng tẩm thuốc ngủ, em lại nằm dài ra bàn. Hắn vừa mở cửa phòng ra lại thấy người chảy thành nước dính chặt mặt bàn, chỉ biết thở dài cởi tạm áo ngoài rồi xắn tay áo lên bật bếp. Bẵng đi gần nửa tiếng, Moon Hyeonjoon tắt bếp hạ nồi xuống bàn, Choi Wooje ngửi thấy mùi thơm liền bật người dậy. Xem ra báo thức bằng cơ hay điện tử bị phế rồi, mùi súp gà mới đúng là chân ái.

- Đúng là chỉ có đói mới làm em tỉnh dậy thôi. Không được bỏ cà rốt nữa nghe không ?

- Em biết rồi, anh nhắc mãi vậy.

Có không muốn ăn đi chăng nữa thì Choi Wooje đành phải ăn luôn vì thời gian không có nhiều cho em ngồi cãi qua cãi lại với người này. Moon Hyeonjoon vốn định sau khi em ăn xong sẽ để em đi với ba mẹ, nhưng họ lại bảo hắn rằng họ sẽ đến đó trước, giao phó hoàn toàn cho Hyeonjoon làm. Hắn chưa kịp phản ứng, chưa kịp đáp lại thì ông bà Choi đã lên xe đến điểm hẹn rồi. Choi Wooje nhìn ra ngoài cửa, vừa cắn thịt vừa nói :

- Anh bất ngờ gì chứ. Chắc họ tranh thủ đi uống cà phê rồi.

- Đã bảo không bỏ cà rốt rồi, em đừng có chọc nữa.

- ?????? Nè nha, em không có nói em bỏ.

Chính ra em không muốn cãi nhau với người này, nhưng người ta cứ được nước làm tới thì việc gì Choi Wooje phải nhịn, phản biện trước ăn sau. Trong bát giờ không còn gì cả, Moon Hyeonjoon cũng chẳng buồn nói nữa, cầm khăn giấy lau miệng cho em. Thôi thì đã có lòng giao phó thì Hyeonjoon nhận, dẫu sao sau này Choi Wooje cũng đến tay người chồng như hắn lo.

- Anh mới đổi ghế đấy à ? Nhìn khác vậy ?

- Ừ, đổi ghế vì dù sao ngồi ghế da cũng không êm lắm. Không phải lúc trước em kêu ngồi đau lưng hả ?

- Em nói thì em nói, anh đổi là việc của anh chứ ?

- Anh đổi là việc của anh, em không vừa ý là việc của em hả ?

Thì...cũng đúng. Sau khi thắt dây an toàn cho Choi Wooje xong, Moon Hyeonjoon trở ra ghế lái để đến chỗ gặp. Đổi ghế rồi ngồi đúng thật sự rất khác so với trước đây, ngồi đúng êm. Tất cả mọi thứ mười điểm, đi với người có bằng lái, nội thất hiện đại, ghế xe êm ái, tuyệt vời. Nhưng mà hình như, tốc độ lái xe của Moon Hyeonjoon giảm xuống rồi, đi với tốc độ trung bình khiến Wooje thắc mắc quay sang hỏi hắn :

- Anh lái xe gì chậm vậy ?

- Chúng ta không còn ở lúc lái xe trên đường vắng đâu, tốc độ này là đảm bảo lắm rồi.

- Anh đi nhanh một chút được không ?

- Nếu là lúc anh chở em từ bar về thì được, còn giờ thì không. Tiểu tổ tông ơi, đừng đam mê tốc độ giống anh Sanghyeok mà em.

Ít nhất thì Moon Hyeonjoon cũng hiểu cho nỗi lòng của Jung Jihoon khi phải cố gắng kìm nén đam mê vỉa đường của Lee Sanghyeok, còn hắn thì phải dẹp tư tưởng "đường này là của bố mày" của Choi Wooje. Đây là đường lớn lại nhiều xe, bắt buộc hắn phải quan sát cẩn thận để đảm bảo cho cả mình lẫn người có mang, nhưng có vẻ Wooje lại không thích lắm. Không phải trời tối, cũng không phải chơi đêm nên làm gì có Mercedes nào phóng như điên trên đường chứ, muốn bị xử phạt vi phạm giao thông sao.

- Đợi anh xuống rồi mình cùng vào.

- Chứ anh nghĩ em dám bước vào đó hả ?

- Em gặp nhà anh rồi, bố mẹ em thì em còn lạ gì mà lại sợ ?

- Anh có hiểu tình cảnh là thế nào không hả....

Đừng vội nói Moon Hyeonjoon không để ý, hắn chỉ dựa vào số lần đến nhà mình của em để đưa ra câu hỏi đó thôi. Là thân sinh của Choi Wooje, đương nhiên ông bà Choi em không ngại gì, với nhà hắn có khi còn biến mất vế này. Mẹ hắn vô cùng thích Wooje, đương nhiên trong nhà không ai dám đi làm khó em cả, trong nhà Hyeonjoon nghiễm nhiên có vị trí nhất định, từ lâu còn chẳng phải là khách. Hắn nghĩ thì thế còn bé bầu thì không, sợ muốn tụt huyết áp. Wooje rất ngại chuyện dính bầu rồi cưới xin vội vàng thế này, nghe trông cứ mích lòng phụ huynh vậy.

- Chứ mọi khi em đến nhà anh đâu phải để làm khách, hay do con ?

- Biết mà còn hỏi thì em nghĩ anh tốt nghiệp bằng trí tuệ nhân tạo, chứ người bình thường làm gì âm điểm IQ thế này.

Chồng em là người không hơn thua, nhưng thua lí với em thì ổng không chịu. Thế là Moon Hyeonjoon đem ảnh cử nhân đại học ra trước mặt em cùng một đống thành tích khác, Choi Wooje tạm thời không cãi lại được. Đồ đàn ông lớn xác mà tính tình khó hiểu.

Nhưng mà nhìn thấy trong nhà đông đủ, bỗng Choi Wooje muốn tụt huyết áp quá...

———————

vì 3/6 đến hết ngày 21/6 tôi bị trường dí thi đến sụm nụ nên 500ae thông cảm nhá ✨

tại thi xong tôi sẽ triển smooth cho các ae 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro