Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"năm phút đầu còn ngại, năm phút sau biết ngay ai là chủ cái nhà này."

                           —————-

Mười lăm phút rồi Choi Wooje vẫn ngồi lì trên ghế phụ, Moon Hyeonjoon giải thích thế nào cũng không chịu xuống xe. Có thể trước đó em là đứa trời không sợ quỷ không hay, nhưng tình thế xoay chuyển khiến Wooje bay sạch tự tin khi phải đối diện với cả hai bên gia đình. Hyeonjoon cũng đã nói rất nhiều lần về việc không ai làm gì em cả, đây không phải chuyện phạm pháp, cũng có thưa gửi đàng hoàng nên không cần phải sợ bị phán xét. Mười lần trước khuyên chưa được nửa câu đã nghe, lần này khuyên thế nào cũng sống chết bám lấy ghế không chịu vào nhà. Hắn có chút bất lực, chứ chả lẽ giờ hắn nhấc luôn cả người cả ghế vào đó ?

- Này, em mà không xuống là anh nhấc cả người cả ghế vào đấy nhé.

- Anh thử xem ! Không xuống, không muốn vào đâu...

- Đây là nhà, không phải sở thú đâu em ơi. Mình thưa chuyện đàng hoàng rồi, ai ăn thịt được em trừ anh ?

- Đến cái lúc này rồi mà còn nghĩ được câu cuối nữa hả ?!

Hết cách, Moon Hyeonjoon đành phải hành động thay vì cố chấp đứng đây đợi em suy nghĩ đến việc vào nhà với mình. Choi Wooje sống chết bám chặt lấy ghế, miệng liên tục kêu Moon Hyeonjoon lùi ra. Thấy bên ngoài ồn ào mà không thấy nhân vật chính xuất hiện, mẹ Moon liền ra ngoài xem tình hình như thế nào. Đập vào mắt bà là cảnh con trai đang thò đầu vào ghế phụ cùng tiếng hét của Wooje, hai đứa này lại xảy ra chuyện gì nữa vậy. Trong lúc hắn sắp bất lực vì độ lì lợm của em, mẹ hắn liền ra mặt giải quyết. Bà đến gần xe, ngay lập tức Choi Wooje nín thinh, mọi hành động lập tức bị đình chỉ. Em càn quấy trước mặt Moon Hyeonjoon thì được, nhưng làm ra cái gì trước mặt mẹ Moon là bắt đầu dè dặt. Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì hắn cũng tìm được người có thể chế ngự nhóc con cứng đầu này hộ mình rồi.

- Wooje hả con ? Đến nơi rồi sao không vào trong ?

- ....Có thể không vào được không ạ ?

- Không được đâu con. Hôm nay hai bên thưa chuyện, một trong hai đứa cũng không thể vắng được.

Phụ huynh đã nói vậy thì có đánh chết cũng không dám không nghe theo. Thế là Choi Wooje buộc phải ra khỏi xe để đi vào nhà. Em cứ đứng sau lưng Moon Hyeonjoon mãi làm mọi người trong nhà tưởng hắn đến một mình, thật sự là bước chân được vào đến sảnh là Wooje đã thấy mình nghị lực vô cùng. Thật ra thì đó là em cứ nghĩ nhiều cho mệt thân, chứ cái nhà này nội tại thái y bảo cưới có từ xưa rồi, con dâu về nhà chồng cũng không bị đánh giá, chứ đừng nói là có cửa cho người khác soi mói đặt điều. Ba mẹ em thì họ hết ngại lâu rồi, bên thông gia cởi mở thế này thì bàn chuyện sớm là tốt. Nếu chưa từng thấy Choi Wooje trong thế hèn thì đây là khoảnh khắc nghìn năm có một khi em ngồi khép nép ngay cạnh Moon Hyeonjoon, nhích sát vào người hắn không chừa một khe hở. Mẹ Moon lẫn các thành viên khác trong nhà không ai làm khó gì em, họ hỏi thăm sức khoẻ là chính, sau đó lại sang một vài chủ đề về kinh tế và cuộc sống. Ngồi gần chồng sắp cưới nên Wooje bớt căng thẳng hơn một chút, tay phía sau không ngừng nhéo lưng hắn. Hai nhà nói xong rồi mới nhớ ra chưa hỏi hai nhân vật chính muốn tổ chức đám cưới thế nào, vừa nhắc đến thôi là em xịt keo cứng ngắc tại chỗ. Em đẩy câu này cho Moon Hyeonjoon, hắn mà không trả lời thì đừng gặp em với con nữa. Đối mặt với cái nhìn nhiều tính đòi hỏi với cứu giúp của Choi Wooje, hắn chọn cách trả lời thay em. Lúc đầu hắn cũng sợ rủi ro, nhưng so với việc bị dỗi hay bảo toàn tính mạng thì tốt nhất vẫn là tự mình lên tiếng.

- Nếu tình trạng sức khỏe của Wooje cho phép thì con muốn vào tháng sau. Bởi thì em ấy thích biển, nên chọn một bãi biển là hợp lý.

- Biển à ? Có sợ xảy ra vấn đề gì không con ?

- Cái này thì không ạ. Mình không tổ chức trên du thuyền, không ai bị say sóng. Gần đây thời tiết khá đẹp, thích hợp để đến những chỗ như vậy.

Hai bên gia đình đang bàn chuyện khá suôn sẻ thì tiếng gì đó từ dạ dày làm mọi người đứng hình. Ai cũng nhìn nhau khó hiểu, sau lưng Moon Hyeonjoon bỗng bị nhéo mạnh hơn. Hắn quay sang nhìn người bên cạnh, Choi Wooje mặt đỏ như nhỏ máu, lí nhí trong miệng vài từ mà hắn đoán được là em đói. Lúc sáng vừa ăn xong chưa được mấy tiếng đã rỗng dạ tiếp, như này là sao chứ.

Ài, ước gì có cái hố mà chui xuống cho bớt xấu hổ.

Đấy là năm phút trước, năm phút sau thế cục thay đổi hơn lật miếng bánh tráng. Bởi đã quen với nồi súp gà Moon Hyeonjoon nấu, Choi Wooje không chịu ăn bất kì thứ gì khác theo lời gợi ý của mọi người xung quanh. Em đã cố gắng từ chối khéo nhất những thứ như hoa quả đến bánh ngọt, giờ trong đầu em chỉ có thứ súp kết hợp thịt và rau củ mà chồng mình nấu buổi sáng thôi, không có ứ muốn ăn. Bởi vậy nên hắn đã vào bếp trước, còn Wooje thì phải chơi trò giả đò mệt mỏi để tránh cái nhìn của mọi người đang đổ dồn vào người mình. Nhưng cái này là có cơ sở, vì dẫu gì em cũng thấy thân thể đang không ổn, không nôn ngay bây giờ cũng đã là may lắm rồi.

Thật tình thì cha mẹ hai bên cũng hơi ngại, mẹ Moon còn kêu người lấy ghế bành cho em ngồi thoải mái hơn, kê ở một chỗ khác không xa phòng khách lắm. Như vớ được phao cứu sinh, Choi Wooje ngay lập tức ra ghế bành ngồi, né được cái nhìn của mọi người thì ăn cũng không bị nghẹn. Lúc này Moon Hyeonjoon trở ra từ trong bếp, trên tay là bát súp em nằng nặc đòi ăn. Xét thấy cái tư thế nửa ngồi nửa nằm tay chân không muốn hoạt động này của em, hắn có bắt ngồi lên được đâu, lại phải đút. Đưa thìa súp lên trước miệng thổi vài cái, vừa đưa đến là ăn luôn. Quan điểm của Hyeonjoon rất đơn giản, ăn ngon là được, không cần phải để ý ai nhận xét thế nào. Việc hắn bưng một bát súp nóng rồi thổi đút liên tục cho Wooje chỉ việc há miệng ăn thôi làm ai cũng nhìn nhau, thoáng qua nụ cười. Cha mẹ Choi thì là cười trừ, con với cái mệt mà vẫn biết cách xoay chồng sắp cưới quay như dế. Mẹ Moon thì khác, cười với vẻ mặt vừa vui vừa tự hào. Hiếm khi cậu quý tử chịu làm mấy việc cần tính kiên nhẫn thế này, bà ủng hộ còn không kịp. Bưng nóng không than, em kêu nhanh không cáu, súp đủ ấm mới đút, như này thì việc gì còn cần bà chỉ nữa. Moon Hyeonjoon ưu tiên Choi Wooje nhất, bé bầu muốn ăn uống kiểu gì thì hắn cũng nghe, hiện tại ngồi đút cho em ăn không phiền gì cả. Hơn nữa thì, sau này hắn sẽ phải làm thế thôi, làm quen trước khỏi ngơ ngác.

Như một vòng tuần hoàn, ăn xong thì Choi Wooje có dấu hiệu buồn ngủ. Nằm ghế bành lâu không tốt cho tư thế, giờ em còn đang mang bầu thì tuyệt nhiên cũng không được nằm lâu. Thấy em dụi mắt mấy lần, mặt có hơi nhợt nhạt một chút thì Moon Hyeonjoon nghĩ một mình em không thể đi nổi lên phòng nên đã xin phép bế em lên tầng. Hai bên cũng đã xong chuyện với đôi trẻ rồi nên họ không cản trở gì việc này, phẩy tay đồng ý cho hắn bế Wooje lên phòng mình. Sau khi đặt em yên vị trên giường, Hyeonjoon kéo chăn lên đắp phòng trường hợp em bị lạnh. Đang định rút tay ra khỏi eo thì hai tay Choi Wooje ôm chặt lấy tay trái, giờ cử động thì lại sợ em tỉnh. Thì thôi, tay phải bấm điện thoại, tay trái làm gối ôm, tay nào cũng có việc.

trai đã có chủ đừng rủ ăn chơi

                                                   
xe hoa tuổi 22

                                             you sent a photo

                                                  đáng yêu nhể



hèn vương ngai vững

ngủ há mỏ đáng yêu gì ?


cả ngày chỉ có vợ

thằng này đần

chưa nghe câu người tình trong mắt hoá tây thi à


hèn vương ngai vững

đần cmm thằng gấu nâu

bịt cái mỏ choi wooje vào, nó chảy dãi rồi



                                                    xe hoa tuổi 22

                                             you sent a photo

      anh sanghyeok cũng thế mà, khác đâu



hèn vương ngai vững

mày leak camera nhà tao hả thằng kia ?

nộp hết ảnh về sanghyeokie ra đây nếu không sẽ có chuyện.



                                                    xe hoa tuổi 22

                                              born to say: đéo

                                               force to say: bé nhà mình chụp thì mình share tài liệu nội bộ cho bạn phi lợi nhuận hả ?



cả ngày chỉ có vợ

thằng này khôn

ban toi lon roi biet di de doa roi


hèn vương ngai vững

tiền đến nhả ảnh, làm ăn sòng phẳng.



                                                    xe hoa tuổi 22

                                                        nhanh đấy

  thế là lại có tiền mua hot choco cho vợ rồi




hèn vương ngai vững

đã trả lời cả ngày chỉ có vợ: viết có dấu hộ tao đcmm liệt phím à

mày thiếu tiền đến thế à thằng công tử kia ?



cả ngày chỉ có vợ

đã trả lời hèn vương ngai vững: bạn sợ à

                                                   

xe hoa tuổi 22

                             sợ tao đột nhập camera leak ảnh riêng tư nên rén chứ gì

                              học kinh tế chứ học IT công nghệ đéo đâu mà hack

                           đã trả lời hèn vương ngai vững: tiền từ ví bạn nó có sức hút hơn tiền trong ngân hàng của tôi ấy bạn, nên mua hot choco cũng đậm vị hơn.




hèn vương ngai vững

anh em căng cọt tình nghĩa xộn lào



cả ngày chỉ có vợ

ai anh em với mày

             
                                                   

xe hoa tuổi 22

+1

Nhóm chat giải tán sau mười phút khi ai cũng đã cà khịa nhau chán chê, Moon Hyeonjoon đặt lại điện thoại lên giường. Choi Wooje ngủ khá ngắn giấc, vừa trở mình xong lại không nhắm mắt được nữa. Em bật người dậy ngay lập tức, vì chuyển tư thế đột ngột nên có chút chóng mặt nhưng đã sớm định thần lại. Nhận ra mình còn đang ôm tay hắn, Wooje liền bỏ ra và nhớ rằng trước lúc buồn ngủ thì cả hai người còn đang thưa chuyện. Như vậy có bị đánh giá không ?

- Này, em ngủ trong lúc bọn mình còn thưa chuyện dở dang thế mà không ai nói gì sao ?

- Mục đính chính là sắp xếp địa điểm tổ chức thôi, cái đó anh nói trước lúc em buồn ngủ mà. Em ở lại đó nữa thì cũng chỉ nghe về mấy chủ đề của người lớn thôi, khá chán đấy.

- Chứ không phải là trình bày về cớ sự làm sao có em bé hả..

Choi Wooje chọc chọc ngón tay vào bụng, bắt đầu nghĩ lại về nguyên nhân phải diễn ra cuộc gặp ngày hôm nay. Tuy đã biết rằng hai người đều trình bày với phụ huynh từ trước nhưng đâu thể không thưa lại khi đã đầy đủ hai bên, xấu hổ thì xấu hổ chứ nguồn cơn thì ai cũng nên hiểu. Moon Hyeonjoon thấy em làm quá vấn đề lên như thế chỉ thấy buồn cười, cái này mà thưa nữa thì chịu. Có bầu trước khi cưới chẳng làm sao cả, hắn đủ tuổi, em cũng thế, không vi phạm gì thì chẳng ai có quyền phán xét chuyện này. Em cứ chọc mãi vào bụng làm hắn phải gỡ ra rồi nắm chặt lại, đặt ngay ngắn trong tay mình.

- Chuyện đó không cần thưa lại nữa đâu, trong nhà có ai còn không biết nữa ? Là mẹ kêu anh để em ngủ, chúng ta đã xong việc từ sớm rồi, đừng nghĩ nhiều nữa.

- Không một ai phản đối...

- Ai có thể phản đối nào ?

Bị nhéo mũi một cái nhẹ, Choi Wooje bĩu môi oán trách chồng sắp cưới trong đầu. Moon Hyeonjoon tựa trán hai người vào nhau, liên tục nói rằng mọi thứ đều ổn, đều không sao và đã sắp xếp ổn thỏa. Như lúc đầu hắn đã nói, từ lâu trong nhà này em đã có vị trí nhất định, không ai thay thế mà cũng chẳng ai thế được. Mẹ Moon vốn rất thích, nên hắn muốn Wooje dẹp bỏ những suy nghĩ lạ kì này khỏi đầu để tập trung cho chăm sóc cơ thể lẫn đám cưới vào tháng sau.

- Oẹ...

Một buổi sáng không thể tệ hơn của Choi Wooje, em chỉ mới mở mắt và chưa làm một thứ gì thì cơn buồn nôn ập đến. Đang là tuần thứ bảy mà ốm nghén còn ác liệt hơn trước, nôn xong năng lượng ngày mới đã trở thành con số không. Moon Hyeonjoon biết chuyện này từ lâu, hắn cũng đã giảm gần như tuyệt đối đồ gây nặng bụng để Choi Wooje nuốt trôi, cực kỳ cố gắng điều hoà thể trạng cho em sao cho tốt nhất có thể. Thời tiết gần đây cũng rất tốt, không khiến em quá cọc cằn khó ở, mỗi bữa sáng đều đã có súp gà lo trước bên trong dạ dày cũng giảm chút nào tình
trạng nôn ói liên tục trong ngày. Bụng cũng đã dần nhô lên, cũng có hình dạng nhưng sẽ không lộ khi mặc đồ cưới. Nhắc đến chuyện cưới xin, gần đây Moon Hyeonjoon đi tới đi lui vô cùng nhiều để lên kế hoạch từ tổ chức đến nhân sự, tất cả đều phải đảm bảo diễn ra buổi lễ suôn sẻ và hoàn hảo nhất. Bận là vậy nhưng hắn vẫn ghé qua kiểm tra sức khoẻ của Wooje, chuyện lớn nhỏ cũng phải gọi cho hắn biết. Nhìn Hyeonjoon xứ phải chạy nhiều chỗ như vậy quả thật rất mệt mỏi, em cũng đã nói là không cần phải qua quá thường xuyên nhưng hắn không nghe. Lì hơn cung hoàng đạo của Lee Sanghyeok thì thôi nhé.

Được rồi, không cản được hắn thì em đòi theo, vậy là xong. Nhà này được cái ai cũng cứng hơn đầu trâu, không hơn thua nhau thì không được. Ngày trước tha hồ kẻ tám lạng người nửa cân, giờ hạng cân chênh lệch bối cảnh thay đổi. Ngày xưa lúc nào hắn cũng có lợi, giờ thì đang có bé bầu hay đa cảm, Moon Hyeonjoon không còn cách nào khác là phải đưa em đi chung. Với một vài thủ tục cơ bản như hắn vẫn làm mọi khi, sau khi trình bày lại với mẹ Moon và được đồng ý lẫn dặn dò kĩ càng thì họ xuất phát. Cũng biết rằng Choi Wooje hay đói, đường có hơi xa nên Hyeonjoon cũng đã tính toán trước.

Hot choco phiên bản limited 1.5 lít uống đến khi dừng xe còn được.

- Gì đây ? Cửa hàng nào bán cho anh cái cốc bự chà bá này hay vậy ?

- Bình anh mua riêng, còn hot choco hả, anh tính bằng can cho nhanh.

Ai bán được cho ảnh cái can cỡ 5 lít chắc họ cũng sốc lắm. Nói đến chuyện mua bán thì không phải ai cũng quất được luôn lượng lớn cỡ này, Moon Hyeonjoon đã làm gì để cửa hàng đồng ý bán cho hắn như vậy được hay thế. Choi Wooje vừa uống được một ngụm thì quay sang hỏi người đang chỉnh bảng điều khiển hướng dẫn đường đi một câu, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề :

- Bình thường họ không bán thế này đâu, anh thuyết phục kiểu gì mà ông chủ nghe ?

- Mình giàu mà em. Ai kinh doanh chẳng vì lợi nhuận là nhất, 200 nghìn won cùng lời nhắn yêu thương là họ gật đầu liền.

- Lời nhắn yêu thương là cái gì trời ?

- Anh bảo "Bán hết số hot choco trong ngày hoặc tôi bán cái cửa hàng này" là ông chủ đồng ý ngay mà.

Cái cửa hàng đó nó cũng bự ấy anh, vợ anh thèm mà anh trao gửi lời thương cỡ này thì chịu rồi. Ông chủ chắc gặp cú sốc giữa đời là hắn thật quá.

Nên đã kiếm ngay một chỗ yên ắng, cụ thể là góc phòng ngồi niệm phật rồi.

Nhưng mà lâu lâu được uống thả ga cỡ này, vị lại còn ngon.

Cũng thích.

- Sau xe có bánh ngọt, khi nào dừng nghỉ thì anh lấy cho em.

Combo luôn ấy ?

Quá là tuyệt vời.

Trên mức tuyệt vời.

- Thôiiiii mà anh cho em cầm đi, đang đóiiiii

- Em mới ăn súp gà xong mà ?

Moon Hyeonjoon ban đầu không dám mua loại cỡ lớn, nhưng nghĩ tới việc phải ở lại biển đến tận chiều mà nếu bận bù đầu thì không biết nên lấy gì cho Choi Wooje ăn nên đã quyết định lấy loại lớn. Giờ mới là gần trưa mới chớm mà em đã đói rồi, nhóc con này háu ăn dữ thật. Đối mặt với cái nhìn đầy chờ mong của Wooje, hắn hết cách thật. Tay đặt vô lăng phải đặt xuống cắt bánh, phần còn lại cất vào hộp rồi lại để ra sau ghế. Với một tay cầm hot choco một tay cầm đĩa bánh nhỏ, Hyeonjoon không kiếm được chỗ nào mà cho bé bầu ôm bánh cả chặng đường hết. Choi Wooje đỡ lấy bánh trong tay, vui vẻ mà xắn một miếng bỏ vào miệng. Moon Hyeonjoon vừa chỉnh xong bảng điều khiển hướng dẫn chặng đường, ngó nhìn em một cái rồi lái xe đi. Vợ hắn mà, chiều là đương nhiên.

Thôi thì em thích là được, thắc mắc nhiều cũng không có ích.

—————

On2eus giải vây cơn cáu lúc chiều =)))

Trở lại sau thi hơi flop tí hihi 🙊

Nhắc khéo lại lần cuối:

A king is still a king

Góc để khoe thôi (chứ không biết):

Tôi có một tập của đôi trẻ mà tôi viết tay, toàn plot xàm thôi nhưng viết cái này xong buồn cười quá nên edit lại chương này cho mọi người coi cùng

Lúc chữ xấu lúc chữ đẹp nên không chụp phần khác cho xem được :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro