Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bỏ mẹ chứ, không khéo người ta bảo anh tổ chức đám cưới trái phép với trẻ vị thành niên nếu em không đưa thẻ định danh ra mất."

                              —————-

- Ngồi ở đây cho anh nhé. Đồ anh xếp đủ ở cạnh rồi, muốn lấy gì thì lấy ra.

- Cắt nốt bánh cho em vớiiii

Thật ra bánh không khó cắt, chỉ là Choi Wooje lười động tay mới đòi Moon Hyeonjoon cắt cho. Cầm dao cắt cũng cầm sẵn rồi, hắn chia luôn thành miếng rõ ràng để lát nữa em tiện nhấc ra mà không cần gọi lại mình. Hot choco hắn cũng đã chuẩn bị sẵn để trên bàn cho Wooje, có điều hơi lớn làm một vài nhân viên chú ý đến. Mà họ vốn chẳng quan tâm ai muốn nhìn kiểu gì đoán cái gì trong đầu, cứ làm việc mình cho là quan trọng và cần thiết ngay lúc này. Làm xong mọi thứ thì vừa hay Hyeonjoon phải rời đi, trước lúc đi còn không quên hôn má em một cái rồi gấp gọn khăn giấy đặt cạnh đĩa bánh. Có vẻ như hắn nói chuyện với quản lý tổ chức sự kiện nên đi vội lắm, Choi Wooje mới vừa thấy cái dáng cao cao phía trước xong đã lại biến mất khỏi tầm mắt.

"Việc gì phải đi vội vậy chứ, làm như bị ma đuổi vậy."

Vừa nghĩ vừa nhai bánh, Choi Wooje không biết rằng có vài nhân viên đang tụm lại xì xào về mình và Moon Hyeonjoon. Họ đứng thành một cụm từ năm đến bảy người, sau khi Hyeonjoon đi với quản lý sự kiện thì tập trung đổ dồn cái nhìn vào em. Người thì khó hiểu, người thấy bình thường, nhưng chung một điểm thích lo chuyện bao đồng và trông mặt bắt lấy hình dong. Wooje mới hai mươi tuổi, còn rất trẻ, song các nhân viên lại ngỡ em mới chỉ có mười sáu từ hành động lẫn tính cách. Một cô nhân viên lắc đầu, chép miệng với hội chị em của bả :

- Còn trẻ như vậy mà không học, đã lấy chồng rồi. Sợ khéo đang tổ chức mà ai báo công an khéo sụm nụ cái đám cưới.

- Lên phường cả đám chứ không oan, công ty mình khéo còn bị phạt.

- Ai bảo quản lý ngừng cái đám này được không ? Cứu luôn nhỏ này rồi cho về học tiếp.

- Bà cố nội ơi cái đám cưới đã trang hoàng được nửa già rồi, sắp hoàn thiện rồi. Giờ huỷ có mà đền ốm người.

Và hàng tỉ những câu bình luận khác, không may là đều đã lọt hết vào tai của Choi Wooje. Ngồi cách đó chỉ có ba bàn, em nghe rõ mồn một những gì họ nói với nhau, nhưng em phải ăn nốt đĩa bánh này đã. Vừa ăn vừa suy nghĩ, trên giấy tờ em đã đủ tuổi, chồng em lại không quá lớn, thế thì đồn bỏ học lấy chồng làm gì trong khi người ta nuôi cả em lẫn con trọn đời thế nhỉ. Nghĩ mà không thông lại kiêm chuyện không biết gì cứ hay đồn thổi, Choi Wooje lấy điện thoại trong túi ra rồi ấn số gọi cho Moon Hyeonjoon.

"Ơi ? Em gọi gì anh đấy ?"

"Anh đang nói chuyện với quản lý hả ? Xách luôn người ta đến chỗ em đi."

"Mang anh Jaehyun đến đó làm gì ? Hay để anh đưa máy để em chuyển lời cho anh ấy nhé ?"

"Em bảo kéo anh ấy đến thì anh cứ kêu người ta đi cùng đi. Nhân viên của ảnh đang tụm năm tụm bảy bảo anh làm đám cưới với trẻ vị thành niên kìa."

Vì bật loa ngoài nên Im Jaehyun cũng nghe thấy, y cũng không biết nên nói gì về trường hợp này. Thừa nhận rằng mặt Choi Wooje trẻ hơn so với tuổi của em, nhưng đã là định danh quản lý của nhà nước thì không có chuyện này được. Moon Hyeonjoon nghe xong không biết nên khóc hay nên cười, hắn cưới sớm một chút thôi mà đã bị hiểu lầm thế này thì để đến mấy năm nữa còn ra sao. Nhưng vài lời đồn thổi không căn cứ mà em bảo, hắn nghĩ đến lúc dẹp bỏ hết rồi. Im Jaehyun cũng nhanh chân đến đó, tháng này chắc chắn trừ lương vì cái tội mồm mép chuyện khách. Wooje vừa ăn xong miếng bánh cuối, đang uống dở hot choco thì cảnh tượng đáng chú ý xảy ra. Im Jaehyun vừa đến là các chị nhân viên nín bặt, bắt đầu tản ra thoát thân nhưng không kịp. Kết quả là mười lăm phút sau đều là tiếng mắng của Jaehyun, em nhìn về hướng đó mà quên luôn việc lấy giấy lau kem còn dính trên miệng. Vị này công nhận giọng thì dễ nghe mà mở miệng ra nói câu nào sắc câu đó, nhắc đến tiếng trừ lương là mặt ai cũng xám xanh lại hết. Hyeonjoon cũng đứng nhìn theo, mà phản xạ thành thói quen vẫn là phải lau vết kem thừa cho Wooje. Quay ra nhìn lại gương mặt hóng hớt của em, hình như hắn thấy bọn họ bị nhầm cũng không sai lắm. Đang nhìn cảnh lò sấy thì cảm giác bị nhìn chằm chằm, Choi Wooje liền nhìn vào mắt Moon Hyeonjoon, khó hiểu với trạng thái suy xét của hắn.

- Gì đây ? Anh nhìn em lạ thế ?

- Mặt em như này bọn họ lạ cũng đúng. Ai mà tin được em hai mươi cơ chứ ?

- Có, có nhà nước công nhận. Đánh chết anh cái tên khùng này, em không đủ tuổi thì anh đã bị công an còng đầu với hai tội danh rồi.

Người ngoài thì đã đành đi, còn hắn là chồng sắp cưới, nhắc lại là chồng sắp cưới mà còn như vậy, Choi Wooje tức nổ phổi. Moon Hyeonjoon biết em lại xù lông, hắn lại như bài cũ, xuống nước xin lỗi năn nỉ gãy lưỡi mới được tạm tha. Trong khi vợ chồng bọn họ câu qua câu lại thì Im Jaehyun vẫn chưa dừng công cuộc chỉnh đốn nhân viên của mình, coi mấy chị nhân viên đứng chịu trận cúi gằm mặt mà thấy tội, tội chưa xử. Ngáp ngắn ngáp dài ngồi xem một màn đặc sắc cỡ này, coi bộ việc nằng nặc đòi theo đến đây cũng không phải là một ý tệ. Chỉ có mẹ Moon, người luôn lo lắng cho tình hình sức khỏe của Wooje là không mấy yên tâm. Chỉ sau khi nói chuyện điện thoại vài phút, mẹ mới yên tâm hẳn và dặn cả hai về sớm. Moon Hyeonjoon vừa nhìn về đằng trước lại nhìn xuống bàn, hai mắt giãn tròng tuyệt đối khi cái bánh cỡ vừa giờ chỉ còn lại mỗi cái đế, bên trên là dao cắt với nĩa.

- Này, mới có đầu giờ chiều thôi. Em ăn không có giờ giấc như vậy là dễ bị rối loạn tiêu hoá đấy biết chưa ?

- Anh có cho em ăn trưa đâu mà chẳng phải ăn bánh cho bớt ? Bánh ngon quá, em không dừng lại được.

- Nhưng không phải là cả bốn miếng lớn một lúc, trời ơi. Nhà hàng ngay cạnh đây, anh chở em sang đó ăn được không nào ?

- Cái đó anh còn phải hỏi nữa hả ? Anh tính bỏ đói em lẫn con chứ gì ?

Thế kỉ 21 có Moon Hyeonjoon đẹp trai chung tình đứng đắn yêu vợ, còn Choi Wooje sống mà cứ nghĩ đến chuyện bị bỏ đói. Quá oan ức, tiếng oan này liệu ai làm chứng cho hắn được. Cười đến méo xệch mặt, Hyeonjoon chốt lại cuộc hội thoại đầy mùi dỗi hờn này bằng việc đưa em đến nhà hàng cách đó không xa, tuỳ ý để em chọn món gì hợp miệng rồi đợi mang lên. Hắn có thể ăn không nhiều, nhưng Wooje thì no đi rồi tính tiếp. Không ai lại muốn mang tiếng oan là bỏ đói vợ đâu, thật tình là vậy. Chuyện mà đến tai mẹ Moon thì hắn cũng mệt đầu đi giải thích cặn kẽ lại từ đầu sự tình, cẩn tắc vô áy náy. Một bữa quá trưa một chút nhưng Choi Wooje hài lòng, vì em đã cảm thấy mình đầy năng lượng hơn hẳn trước đó. Tạm thời vừa ý, tạm thời chấp nhận được.

- Anh mua bánh nữa cho em đi nha ?

- Cái đĩa của em mới trống được năm phút thôi. Anh không thể để em ăn dồn dập nhiều thế được, bốn giờ chiều nhé ?

Trước khi Choi Wooje định thốt ra hai chữ kia thì Moon Hyeonjoon đã giở sẵn mục bánh kếp và cả một danh sách dài những loại em muốn. Lựa chọn là của em, bỏ tiền là do hắn, miễn em chịu nghe lời ngồi ngoan đến bốn giờ thì tự khắc đồ bản thân thích sẽ có mặt ngay tắp lự. Cái gì có lợi thì mình ưu tiên, hơn nữa còn vừa xong bữa, Wooje đâu thể nào đòi hỏi quá đáng được. Cuối cùng em gật đầu với thoả thuận của Hyeonjoon, người ngoan thì mới có bánh chứ người nháo thì có cái đĩa không thôi.

Moon Hyeonjoon trở lại với việc nói chuyện và sắp xếp buổi lễ cùng Im Jaehyun, mọi thứ đã dần hoàn thiện và chương trình đều lên kế hoạch dự phòng đầy đủ. Jaehyun thấy hắn cứ đi đi lại lại hết từ chỗ Choi Wooje rồi về sảnh chính mà chóng mặt hộ, dù gì người lớn cả rồi cũng không phải nhỏ nhắn gì hết. Y không muốn đếm nhưng số lần như vậy cũng phải trên dưới mười lăm lần, đến rồi đi nhanh như gió, thi thoảng còn nhìn đồng hồ đeo tay. Cầm trong tay bản kế hoạch, Im Jaehyun thấy Hyeonjoon đã về chỗ sau khi ghé lại chỗ Wooje chừng năm phút và thấy trên bàn có hai hộp bánh nhỏ. Đây là thói quen sao ?

- Làm gì mà trông khổ sở quá vậy ? Anh tưởng lưng chú ướt nhẹp rồi đấy.

- Ướt rồi lại khô, chỉ có vợ em đói là ngồi không yên được. Cũng bốn giờ hơn rồi, mấy chuyện em nhờ anh xong rồi đúng không ?

- Chú chăm kĩ thế nhỉ, chăm hơn cả em bé nữa. Chạy đôn chạy đáo luôn cơ mà.

- Lấy vợ đi anh, lấy vợ rồi hiểu liền mà.

- Chú cố tình đúng không ?

Thằng quỷ này chắc chắn là cố tình, chứ ai lại đi hỏi cái câu đó. Vấn đề nhạy cảm nhất của Im Jaehyun là việc lập gia đình, một năm làm không biết bao nhiêu cái đám cưới mà đến bản thân còn chưa có nổi một hôn lễ đàng hoàng vì chưa có đối tượng. Đối tượng thì cũng khó, giờ lừa đảo đứng một mét vuông còn chật vì đông, tin quá cũng lắm việc. Nên thôi, lòng có muốn thì Jaehyun cũng chẳng làm gì được, cứ lao đầu vào làm việc cho bớt bớt vậy. Thật ra Moon Hyeonjoon hỏi câu này không phải cố tình, chỉ là buồn miệng thì chêm thêm vô thôi. Hắn vừa bồi cho Choi Wooje bữa phụ vì em đã nói từ đầu giờ chiều, như thế để em chịu ngồi yên cho đến lúc về nhà. Còn để nói về nhân vật chính, khỏi đi, đang bận trở thành dũng sĩ diệt mồi rồi. Hyeonjoon thấy tình hình ổn thoả thì quay ra bàn tiếp với Im Jaehyun, đám cưới sắp tới thật sự vô cùng quan trọng với cả hắn lẫn Choi Wooje, không thể qua loa sơ sài được.

Hết hai chiếc bánh cũng đã quá chiều, khi này trời đã ngả hoàng hôn. Choi Wooje mãi không thấy Moon Hyeonjoon quay lại nên đã đứng lên đi ra bãi biển cách đó không xa để ngắm cho bớt chán. Gió biển thổi từng luồng đẩy bớt cái nóng, tóc mái em bay ngược ra sau rối tung lên, song điều này cũng chẳng mấy ảnh hưởng. Chọn được địa điểm này để tổ chức hôn lễ thật sự phải khen Moon Hyeonjoon, hắn hẳn đã tốn nhiều công sức để tìm được chỗ này trong thời điểm thích hợp nhất.  Đang từ gương mặt hưởng thụ ngay lập tức chuyển sang vẻ thích thú, vài thứ đã vào tầm ngắm của em. Đứng cho gió ve vuốt mãi cũng chán, con số tuổi của Choi Wooje bắt đầu giảm không phanh khi nhìn thấy bãi cát và một bộ đồ chơi xây lâu đài của đứa nhóc nào đó để quên.

Một trò giải trí kinh điển sắp diễn ra rồi.

- Wooje à— Đâu rồi ?

Moon Hyeonjoon giải quyết xong chuyện thì quay về chỗ cũ định đưa Choi Wooje về nhà, kết quả người thì không thấy đâu, chỉ có hai hộp bánh trống không đặt trên bàn. Cũng không biết là em đã đi đâu, chắc chỉ ở quanh đây thôi. Cố điều hoà hơi thở bình thường trở lại, hắn dẹp bỏ lo lắng sang một bên để đi tìm em vì không thể hoảng loạn trong tình huống như vậy được. Hyeonjoon đi ra ngoài bãi biển tìm Wooje, ngó nghiêng một hồi mà chưa thấy người đâu cả. Lục lại trong trí nhớ về bộ đồ em mặc ngày hôm nay, hắn vẫn đi dọc bờ biển tìm, cuối cùng cũng thấy ở hướng tây có bóng người quen thuộc. May thay cho hắn rằng trời chưa tối hẳn, Choi Wooje đang làm gì đó với cái xẻng đồ chơi trong tay. Moon Hyeonjoon tính gọi to tên em, nhưng cuối cùng chỉ đứng cách chỗ vợ mình vài mét để xem em định làm gì. Ý định hôm nay của hắn chỉ đơn giản là giám sát kĩ càng lại toàn bộ công đoạn chuẩn bị và đưa em về nhà đúng giờ đã hứa với mẹ Moon, thế mà không ngờ Choi Wooje đã chạy ra đây rồi, chưa chắc gì hắn đã kéo em về được.  Đứng đây thì chỉ có ngắm được hoàng hôn thôi, các hoạt động khác gần như không có thì em tìm đến đây để làm gì vậy chứ ?

Moon Hyeonjoon đã thắc mắc một hồi lâu như vậy cho đến khi hắn thấy trên tay Choi Wooje không chỉ có mỗi cái xẻng mà còn thêm một cái xô be bé nữa, nhồi cát ướt vào trong rồi úp xuống. Giờ hắn mới nheo mắt lại nhìn kĩ về phía đó, bất ngờ nhận ra em đã xây nguyên một dàn lâu đài cát dọc theo bờ như xây thành lũy. Thật ra hắn cũng không biết nên nói gì về trường hợp này, hắn nghĩ nó hơi trẻ con. Choi Wooje cũng chỉ mới hai mươi tuổi nếu như họ không tính chuyện hai đứa sắp có thiên thần nhỏ, em đã tự trừ đi cho mình mười tám tuổi để trở thành cái thân người lớn hồn nhiên như bé lên hai ngồi nghịch cát lấy niềm vui, xây cực kỳ hăng say. Chà, Hyeonjoon cũng tính là sẽ để yên cảnh đó mãi mãi, nhưng đã gần sáu giờ tối, chỉ còn một tiếng để về nhà mà thôi. Vừa bước trên cát vừa cầm điện thoại đã hiện sẵn số, hắn gọi vào máy Wooje ngay lập tức. Xui thay khi này em đang tính lấy điện thoại ra chụp, hắn gọi đến vào lúc Choi Wooje chuẩn bị ấn nút lấy ảnh. Sóng theo từng đợt vào bờ, chẳng may đi mạnh làm đổ mất hai đài cát em vừa dựng. Ngơ ngác nhìn đống cát bở vụn trên cái nền ướt, em chẳng còn để ý đến chiếc điện thoại còn đang rung trên tay vì cuộc gọi của Moon Hyeonjoon. Ngay cả khi hắn đã đến gần, Wooje vẫn cứ nhìn chằm chằm về cuối hàng, mặt xinh xụ xuống ngay lập tức.

- Cát ướt dính đầy hết cả người rồi, em có bị sóng đánh không đấy ? Sao ống áo ướt nhẹp thế này ?

Vừa hỏi vừa phủi đi đống cát ướt dính trên người, Moon Hyeonjoon không để ý rằng Choi Wooje đã mếu máo từ khi nào. Khi mải lo xem em còn ướt chỗ nào nữa trừ phần ống tay áo đã nghe thấy tiếng khóc trên đầu, hắn ngẩng lên thì đã thấy nước mắt ướt đẫm. Càng nghĩ đến đống cát vụn bở vì sóng đánh mà không thể chụp được hình, Wooje càng khóc to, khóc đến mức cào cho đầu óc Hyeonjoon loạn hết cách xử lý tình huống. Hắn còn chưa tìm được nguyên nhân vì sao em lại như thế này thì người đã ngồi thụp xuống co gối trên nền cát, co người lại như bóng nức nở vì gặp chuyện khó chịu. Hắn cũng cuống chết được, bèn quỳ hẳn xuống hỏi xem Choi Wooje bị làm sao.

- Này ? Em sao đấy ? Sao tự nhiên lại khóc ? Anh có làm gì em đâu ?

Thì nguyên nhân chính là anh mà anh gì ơi.

Choi Wooje khi này mới ngẩng mặt lên, đỏ mắt nhìn người đang tự cho mình vô tội. Đùa chứ, không phải do hắn gọi đến thì hai đài cát kia em đã chụp được từ lúc nó còn nguyên vẹn rồi. Khóc nhiều nên bị nấc cụt, em chỉ về đống tàn tích còn sót lại kia mà nói :

- Tại—tại anh chứ..tại ai— Anh mà không gọi..không gọi thì em đã chụp xong hết rồi !

Ô kìa ?

Tại hắn thật sao, có mà tại mẹ thiên nhiên đưa sóng chẳng báo ai một câu thì đúng hơn. Moon Hyeonjoon ngạc nhiên lắm, nhưng em cứ khóc mãi thế thì không ổn. Giờ hắn có mở miệng kêu oan thì cũng chẳng ai ở đây làm chứng cho, thôi thì nhịn xuống mà dỗ cho Choi Wooje nín hẳn còn đưa em về thay đồ nữa. Lấy khăn tay từ trong túi áo ra lau mặt cho Wooje, sau đó hắn đi về phía bộ đồ chơi còn nằm trên cát rồi xem xét tình hình. May sao còn bộ quần áo dự phòng hắn hay mang đi mỗi lần đi tập mà lại để quên trong xe, lát quay lại lấy cũng được.

- ...Thôi được rồi, anh xin lỗi. Giờ em muốn anh làm gì ?

- Xây...lại hai cái đó cho em ! Anh không xây được thì em không nín !

Cũng không biết Moon Hyeonjoon đang cười sượng hay hoá đá cơ miệng nữa, cái trò này nghe thì cũng đơn giản đấy, nhưng liệu chừng sóng đánh. Đang trong lúc thủy triều lên không cao, hắn nghĩ hắn cần vào việc ngay. Xắn vội hai ống quần lên cao, không phải quần âu nên nói chung ngồi cũng dễ không khó chịu. Vài công đoạn đơn giản làm môt chút là xong, chưa quá mười phút thì Hyeonjoon đã xong tất cả mà sóng vỗ vào bờ cũng nhẹ. Cơ mặt nhăn nhó của Choi Wooje liền giãn ra, giờ em chỉ cầm khăn lau sạch mặt nhìn Moon Hyeonjoon làm trả mình là đủ. Đặt gọn đồ sang một chỗ, hắn kéo em ra chính giữa hàng lâu đài cát với ý định chụp ảnh. Đương nhiên, Wooje vui vẻ để Hyeonjoon dẫn ra, không nói mà hắn cũng hiểu là rất tốt.

- Được rồi, em muốn làm dáng gì cũng được. Nhanh nào, chụp lai thành tích.

Sự thật hắn vừa dứt lời thì nháy máy còn không kịp với độ chuyển đổi tư thế của Choi Wooje. Moon Hyeonjoon xoay đủ loại hình dạng, lăn hết mình lấy ảnh lấy sức, kết quả cũng gọi là chấp nhận được. Trong khi em đang vui vẻ đón lấy chiếc điện thoại đầy những tấm ảnh vừa được chụp thì sóng bất ngờ dâng cao lên, đánh mạnh vào bờ làm cả hai người ướt sạch quần áo. Hyeonjoon vừa hay đỡ kịp Wooje vì em có hơi ngả người ra sau, hàng lâu đài cát tan biến dưới chân mà người còn ngơ ra chưa hiểu chuyện gì. Bốn mắt nhìn nhau khó hiểu, riêng Hyeonjoon đã hình thành suy nghĩ sau khi bị sóng đánh.

Bỏ mẹ, có đúng một bộ dự phòng thôi, không thể chia kiểu em áo anh quần được vì có phải ở nhà đâu mà làm vậy.

Lấy điện thoại ấn số, Moon Hyeonjoon gọi ngay cho Im Jaehyun khi vừa thấy Choi Wooje hắt xì liên tục năm cái không ngừng. Có lẽ hắn phải vội về khách sạn thay đồ thôi.

"Gì đấy ? Tưởng chú bảo lúc chiều xong rồi ?"

"Anh, mua hộ em bộ quần áo đi. Khẩn cấp, cỡ XL."

"Làm cái gì mà—"

"Mình hỏi nhiều lúc này không có ích đâu. Anh cứ làm đi, nhé."

Không cần biết Im Jaehyun có đáp lại không, Moon Hyeonjoon cứ vậy tắt máy rồi dẫn Choi Wooje về khách sạn thay đồ. Jaehyun thấy màn hình tối lại, cơ miệng cũng giật giật.

Cái thằng nhóc láo toét này nữa.

———

đcm app thì lỗi mà cứ hay làm màu vậy watt

viết bản thảo còn bị giật giật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro