Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhìn cái bóng của anh với em trên cửa kính máy giặt hài ghê, ai mà ngờ được có ngày lại phải anh đồ chật em đồ rộng đứng ngốc nghếch đợi đồ giặt xong đâu chứ."

——

- Xem nào..Mình để đâu rồi ta ?

Trong lúc đợi Choi Wooje tắm xong thì Moon Hyeonjoon xuống dưới bãi để xe để lấy đồ, đang gấp nên hắn bới loạn mọi thứ lên. Trước xe không có thì đi xuống chỗ ghế sau, vừa hay thấy một góc áo thì hắn thò tay vào lấy luôn ra. Đáng ra Hyeonjoon sẽ định mang lên luôn cho Choi Wooje, nhưng đi được nửa đường thì lại dừng để ngắm nghía lại. Là một người kiên trì theo đuổi phòng tập được hơn bốn năm có lẻ, thứ đồ mà hắn luôn mang theo sau mỗi giờ tập là một bộ đồ sát nách thoải mái nên có hơi rộng một chút, nếu như không nhầm thì cũng phải ngang cỡ áo Lee Minhyung đang mặc. Không lo đến chuyện quần bị quá lỏng vì đấy là quần chun co giãn, thế nào cũng được. Cái mác 3XL làm Moon Hyeonjoon đứng đực ra đó một lúc lâu, sau ngó đồng hồ thì chạy vội về khách sạn. Giờ làm gì còn thời gian mà nhìn xem rộng hay không rộng, có đồ để thay là may rồi. Mà hơn nữa, em cũng đang có thai, mặc hơn vài cỡ càng thoải mái không gò bó là được.

- Sao đồ rộng thế ? Đây có phải size anh hay mặc đâu ?

- Mặc rộng là thoải mái rồi, mặc vừa đôi khi hơi bó người. Trông cũng không đến mức quá rộng phải không ?

- Chun quần hai người mặc còn vừa chứ anh ở đó mà kêu vừa tầm kiểm soát. Như này ra đường đang đi khéo rơi quần lúc nào không hay quá.

Thật đó, Choi Wooje đã nghĩ rằng Moon Hyeonjoon cùng Lee Minhyung cầm nhầm đồ của nhau trong lúc đi tập sau khi vạch mác áo ra để nhìn, cái size 3XL này mà hắn chui vô không quá rộng mới là lạ. Được rồi, không cần phải nói về việc bản thân có chút lên cân vì đang trong thai kỳ thì nên khuyến khích mặc rộng ra một chút, nhưng đây là nhảy trên một cỡ mà đã như bơi trong áo. Cái quần em mặc nếu không kịp chỉnh chun là nó tuột ra rồi, may mà cái bụng giữ lại, nhưng bụng em cũng đâu có lớn đến mức giữ hết được. Đối mặt với ánh mắt không mấy bình thường của Wooje, hắn đành chịu thôi vì đâu có lựa chọn. Song khi thấy chun quần thừa ra đến một góc lớn như vậy thì có lẽ Hyeonjoon phải tìm cách cố định lại rồi.

- Anh cầm nhầm đồ của ông Minhyung chắc luôn. Thừa ra một khoảng lớn thế này mà.

Mượn được cái ghim băng của khách sạn cũng là lúc Moon Hyeonjoon chỉnh xong quần cho Choi Wooje, trường hợp bất khả kháng này hắn chỉ có thể làm vậy. Không có màn cầm nhầm đồ của nhau nào ở đây cả, đơn giản rằng hắn khá ưa mấy bộ đồ rộng người thôi. Cái áo có dài đến gần đùi thì cũng đành kệ vậy, có che có mặc là đủ điều kiện qua vòng mặc lên người rồi. Chông vợ hài nói chuyện với nhau về quần áo nhưng người tưởng chừng không liên quan mà lại vô cùng rõ ràng trong ấy là Lee Minhyung, chỉ vì mác áo 3XL và quần rộng ghim băng của Choi Wooje. Chính chủ đang ở nhà ôm con, Lee Jiseok nhỏ tuổi nghịch ngợm quằn cho Lee Minhyung mệt bở hơi tai, đang nhiên thì hắt xì hai cái.

"Mẹ nó, là đứa nào nói xấu ông ?"

- Moon Hyeonjoon, ra nhận đồ nhanh lên.

- Em tới đây em tới đây, cảm ơn anh nhiều nhé.

Im Jaehyun đứng thở muốn bay luôn hai lỗ mũi, Moon Hyeonjoon thì chỉ biết nói cảm ơn liên tục để vị này thở lại bình thường. Hắn có nhờ y đi mua hộ thật, trường hợp khẩn cấp không báo trước làm y chạy đôn chạy đáo đi tìm quanh cái khu này, may mà vẫn kịp một bộ duy nhất cỡ đó. Đấy là còn may, nếu không thì xác định tinh thần mặc lại đồ cũ với cảm giác khó chịu. Nhưng cỏ bốn lá thành ba lá ngay cái lúc Moon Hyeonjoon thử đồ, XL như hắn muốn nhưng XL này có vẻ hơi sai sai.

- ....Haha..Anh mặc cái gì vậy hả Hyeonjoon ?

- Cũng không ai muốn vậy cả. XL cho trẻ con, anh nghĩ vậy.

Haha, nhìn không kĩ còn tưởng là Im Jaehyun mua đồ lướt sóng cho Moon Hyeonjoon nếu áo và quần không bị tách rời. Nói chật thì cũng không đúng lắm, mà để mặc đi ngủ thì bị thít. Hắn bất lực đảo mắt thở dài, không nhờ Jaehyun được nữa, nếu không sẽ xù đầu mất. Bỏ đống đồ vừa thay vào túi, Hyeonjoon nhịn cái cảm giác cơ bụng bị thắt chun xuống để dẫn Choi Wooje đi ăn. Hắn chú trọng thời gian ăn uống chỉ đơn giản vì theo dõi sức khỏe sinh sản cho em và cố gắng giảm số ăn vặt của em xuống mức tối thiểu, may sao nó khá thành công. Trong khi Hyeonjoon đang vội nghĩ xem ăn theo chế độ nào thì Choi Wooje chỉ tập trung vào việc cái áo sát nách bó vào người chồng, thành quả tập gym phần nào ra phần đấy nhìn mà ghen tị. Hừ, nếu như không phải em đang có bầu, cái bụng em không bị trêu là bụng sữa đâu.

- Em không đi ăn với người nhà gym, không đi !

- Ơ kìa em...Tối hù này thì đâu ra yêu quái ?

- Yêu quái bốn phương chỗ nào chả có !

Choi Wooje không yên tâm cũng đúng thôi, yêu nữ chỗ này không thiếu một đứa nào cả, đứa nào cũng có cơ hội có ý đồ với chồng em. Ra ngoài cùng Moon Hyeonjoon chẳng khác nào cho em thành người thừa, không ra thì tốt hơn. Càng nghĩ càng không vui, Wooje lật chăn lên nằm xuống quay lưng với Moon Hyeonjoon làm hắn bối rối, sao em nghĩ nhiều quá vậy. Ở đây làm gì có con yêu nữ nào đi dạo, có phải cao điểm du lịch đâu. Nhưng suy cho cùng thì một khi em đã dỗi thì rất lì, nếu không muốn nói là quá cứng đầu để nghe hắn dỗ dành. Đang giữa tháng thứ hai thai kì nên nhạy cảm cũng đúng, nhìn cái kén tằm màu trắng đang cuộn từng chút một vào trong tròn ủm ở trên giường, Moon Hyeonjoon không biết nên mếu hay nên cười. Xin em đấy tiểu tổ tông ơi, em mà không ăn là mẹ mắng anh chết mất.

- Anh đến thu kén tằm đây. Em mà không đi là anh mang cả người cả chăn cùng vào nhà hàng đấy.

- Đi ra, em không biết. Anh tự mà đi ăn.

- Em tính bỏ chồng em lại cho mấy con yêu nữ xơi tái à ?

"Không đứa nào được làm phiền chồng tao trừ tao ra, tao biết con nào con đấy liệu hồn."

Chà, có lẽ lúc này bé bầu nhớ ra người đang ra sức nài nỉ em đi ăn là chồng sắp cưới chứ không phải cộng tươi của mấy chị yêu quái, may quá. May này không toàn phần, may này là bắt chồng ẵm đi ăn.

- ....Không bế không đi. Em không đi bộ đâu.

Câu này không giỡn, kết quả là từ tầng 10 khách sạn xuống nhà hàng cách đó vài trăm mét, Moon Hyeonjoon bế Choi Wooje thật. Ai cũng quay đầu lại nhìn rồi quay đi, không phải chuyện họ cần lưu tâm lắm vì thể hiện tình cảm mỗi người mỗi khác. Thay đổi trạng thái liên tục là chuyện gần đây Wooje hay bị, khi nãy hùng hồn tuyên bố không bế xuống nhất định không ăn, giờ lại xấu hổ ngượng ngùng cúi mặt khi ai đó nhìn em trong tình huống đó. Nhân viên nhà hàng thấy vậy càng không ý kiến, cứ vậy cả hai vào chỗ ngồi, hắn đặt em xuống ghế rồi kéo ghế còn lại cho mình. Hyeonjoon lật menu tìm món, tới lúc nhân viên rời đi để chuẩn bị vẫn không thấy Choi Wooje ngẩng đầu lên. Hắn thì không sợ dị nghị đàm tiếu, hiểu trạng thái bây giờ của em chỉ là nhất thời, một lát nữa sẽ quên. Đấy chỉ là suy nghĩ của Hyeonjoon, còn thực tế có chút hơi khác.

- Sao thế, em không khỏe à ?

- Không, em xấu hổ.

- Vợ của Moon Hyeonjoon thì đâu cần phải xấu hổ vì ai. Ở đây không ai dám đặt điều em đâu, ngẩng đầu lên đi.

Đồ hâm, anh nói vậy càng ngượng hơn. Nhưng dù sao hắn cũng đã nói tới vậy rồi, rút cái trạng thái đó ra và thưởng thức bữa ăn thì tốt hơn nhiều. Chuyện cân bằng dinh dưỡng và chăm sóc sản phu không còn là chuyện ngày một ngày hai với Hyeonjoon nữa, Choi Wooje cứ vậy cầm dao nĩa mà vào việc, đúng là đã đói thì cái gì cũng vừa miệng cả. Em ăn ngon thì hắn hài lòng, trừ cái lúc không ngờ đến em quét sạch cả bàn. Hyeonjoon đã tính lát nữa nếu bọn họ có đi dạo thì sẽ mua bánh cho Wooje, nhưng tình hình này thì có lẽ nên cân nhắc lại một chút. Ừm thì, chẳng qua mới hai mươi mùa trăng, vẫn còn lớn được, hắn có trọng trách nuôi cả vợ cả con mà, dăm ba cái bàn ăn, muỗi.

Thật tình thì việc tính toán không bao giờ là khó với Hyeonjoon, hắn trả hoá đơn phút mốt rồi dắt Choi Wooje đi dạo. Chủ đề đầu tiên bọn họ nói đến lại là chuyện quần áo, mà đương nhiên sẽ không phàn nàn về tình huống bất khả kháng như lúc nãy. Chỉ là em hơi không hiểu được cái gu thời trang gần đây của Lee Sanghyeok cùng Ryu Minseok, có lẽ do mắt em nhìn khác hai người này. Lee Sanghyeok từ ngày sang thai kì tháng thứ tư không hiểu lấy đâu ra mấy (chục) chiếc quần cầu vồng đem thay kín cả tủ đồ, quăng luôn cả đống quần kẻ của Jeong Jihoon làm gã dở khóc dở mếu đi tìm lại nhưng cũng chỉ dám để dưới tủ. Gã thấy cái quần bảy sắc kia quá loá mắt nhưng mèo dâu xinh yêu lại đang có bầu, Jihoon cũng không dám phản kháng, chỉ biết than thở với hội anh em thân (ai nấy lo) thiết. Nếu bảo là một mình Jeong Jihoon thì không sao, nhưng Hyeonjoon tiết lộ là cả Lee Minhyung cũng giống thế làm Choi Wooje bất ngờ ra mặt.

- Chuyện nhà anh Jihoon thì sao lại liên quan đến cả anh Minhyung ? Chẳng lẽ anh Minseok cũng có cái gu độc lạ đó hả ?

- Em quên thằng Minhyung là cháu họ anh Sanghyeok rồi hả ? Anh ấy đã thích thì đứa nào cũng phải có vài cái, nó mặc xong nó đứng trước gương cả nửa tiếng luôn mà.

Đúng như mô tả của Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung cũng chẳng hiểu sao chú mình có được cái thứ loè loẹt này. Mỗi lần Lee Sanghyeok ghé nhà là y phải mặc theo, Jeong Jihoon biết ai làm vợ gã buồn rồi về nhà bỏ ăn thì tới số. Ở nhà hạn chế số người nhìn, Minhyung cũng không lo bị đánh giá gì cả, trừ cái lúc Ryu Minseok về nhà. Vợ y thấy cảnh này liền quăng cặp xuống sàn ôm bụng cười lăn cười bò, cười đến cái mức ngồi ghế không ấm đã lăn khỏi chỗ. Trong mắt bác sĩ khoa sản trước đó chưa từng có cảnh tượng này, trông có kì lạ không. Lee Minhyung cũng có vui gì đâu, song để Jihoon đến đây ầm ĩ thì điếc tai y, nhịn chút cũng được.

- Anh cũng không hi vọng là anh Sanghyeok nhớ đến mình khi 2 thằng kia đã bị hạ gục rồi. Không ai dám mặc cái quần đó ra đường đâu, anh thề.

- Em nghĩ là anh vừa nói sai. Coi em có gì này.

Choi Wooje mở điện thoại bật đoạn hội thoại giữa em và Ryu Minseok rồi đưa cho Moon Hyeonjoon coi, ảnh chụp ở bệnh viện với tâm điểm là cái quần bảy màu trên đôi chân khiêm tốn nào đó. Hắn nhận ra là Minseok với cái âm thanh vọng tám phương trong bức ảnh, bỗng dưng bật cười. Thì ra không phải là mỗi Lee Minhyung có phần thưởng đó mà bác sĩ khoa sản này cũng có luôn, không hiểu thế lực nào để cậu ta nhầm lẫn đến mức mặc tới chỗ làm mới nhận ra. Khoa sản trong bệnh viện là khoa ghê nhất nổi nhất, đúng nghĩa bóng giờ trúng nghĩa đen, tới mức Moon Woochan gặp lại người yêu cũ là Kim Gi In ở khoa chỉnh hình còn không có cái nhìn phán xét bằng việc thấy Ryu Minseok mặc quần đó.

- ...Thôi thì thà nó cứ mặc quần bông đi cho lành, chứ mặc như này trông phản cảm quá.

Như nào cũng được, miễn không tới lượt bọn họ phải mặc là được. Sau đó là vài chủ đề khác, không nhiều thông tin lắm cho tới lúc cả hai tới cửa hàng giặt ủi. Đồ không nhiều nhưng khách lại đông, có thể phải đợi nửa tiếng nữa. Choi Wooje cứ nhìn mãi vào lồng giặt đang xoay, Moon Hyeonjoon cũng vậy. Đáng lí ra họ có thể về khách sạn trước rồi trở lại sau, nhưng hắn thì muốn họ giặt đồ xong sấy ủi luôn vì thời gian có hạn. Chủ cửa hàng thì hoàn toàn không vấn đề gì cả, còn em thì hai chân đong đưa nhìn đồ được bỏ vào máy.

- Nhìn cái bóng của anh với em trên cửa kính máy giặt hài ghê, ai mà ngờ được có ngày lại phải anh đồ chật em đồ rộng đứng ngốc nghếch đợi đồ giặt xong đâu chứ.

- Anh còn nhờ sấy và ủi giúp rồi. Ngày mai mình phải về sớm, chứ không thì..Em biết mẹ phản ứng thế nào rồi đấy.

Chuyện sau đó thì có lẽ chỉ nên được kể bằng hồi tưởng của Hyeonjoon, vì mẹ Moon chỉ sấy khô hắn chứ không đả động gì đến Choi Wooje. Cũng đúng, cháu cưng con dâu cưng của bà mà, đương nhiên sẽ không mặt nặng mày nhẹ với em rồi. Hoá ra cái cảm giác này thật thân thuộc, vì nó đã từng là của Jeong Jihoon trong cái ngày Lee Sanghyeok bầu Jung Dongyeon.
Moon Hyeonjoon thật ra không thấy khó chịu, vì hắn yêu em mà, em đồng ý cưới hắn đã là tốt lắm rồi. Gọi là mắng, song mẹ Moon vẫn kêu hắn lái xe cẩn thận và ăn uống đàng hoàng, một trong hai về nhà mất đi gam nào thì cũng tới chuyện với bà.

Thì đấy là mẹ Moon, còn mẹ Choi thì...

"Nhóc con, nghịch cho sướng rồi ở lại đây, con có biết là nếu Hyeonjoon không ra kịp thì về sẽ bị sốt không ? Hai mươi tuổi mà lăn ra nghịch cát ướt nhẹp quần áo, hai tuổi đã qua hơn mười tám năm rồi con yêu của ta ạ. Về nhà nói chuyện với con sau."

Có lẽ vị trí con cưng của hai người chỉ bị đảo vị trí thôi.

Choi Wooje vì chuyện này mà sau lúc nhận đồ ở cửa hàng giặt ủi, em bí xị thấy rõ. Rõ ràng đến Moon Hyeonjoon còn không dám mắng em nửa lời, mẹ chồng lại càng không nhắc đến vấn đề đó, mẹ em lại mắng em vậy. Người đa cảm gặp người hiểu chuyện, hắn biết cách nào để em không nghĩ đến chuyện đó nữa. Chính hắn cũng thấy có vẻ mẹ vợ hơi nặng lời, sự cố ngoài ý muốn này Choi Wooje không hi vọng xảy ra.

- Em không ăn đâu. Anh đừng mua.

- Dỗi mẹ thì cũng không được giận lẫy cả anh chứ.

Cuối cùng là em ăn cái bánh nhân đào đó thật, ăn phồng má chu mỏ nói xấu mẹ Choi không thương em mà thương hắn. Moon Hyeonjoon gật gù, cứ để Wooje nói hết lòng mình ra thì em sẽ thoải mái hơn nhiều. Cách này xem ra hiệu nghiệm, sau một lúc lại thấy Choi Wooje tươi cười rõ. Công thức này đã áp dụng ba năm, kết quả không sai li nào dưới bàn tay nghiên cứu của hắn.

Lễ tân khách sạn khi không lại phải ăn cơm tình cảm của khách vip, đúng là đau lòng. Hyeonjoon bế em về phòng, sửa soạn lại chăn giường đặt em xuống cho thoải mái. Choi Wooje biết đi ngủ mặc chật không hề thoải mái nên kéo áo hắn lại, bản thân ngỏ ý để hắn mặc cái quần đang cài ghim băng của mình. Moon Hyeonjoon nhìn em khó hiểu, tính chia quần áo thật hả.

- Em nghe nói đi ngủ mặc chật không thoải mái đâu...Nên là anh mặc tạm cái này đi, nó rộng mà.

- Hay mình cởi tr—

- Anh nhịn đến ngày cưới không được hả ? Nhanh lên, em đổi ý bây giờ.

Thì với bản chất đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, Moon Hyeonjoon nghe theo liền. Thay được cái quần mà giải phóng con người, đúng là thoải mái. Xong việc thì hắn trở về ôm bé bầu trên giường thôi, một ngày như thế là đã đủ lắm rồi.

Còn có sờ soạng lung tung không thì cái này chẳng ai biết.

———

thật tình thì cũng không tính hôm nay lên sàn đâu, nhưng bão đã đánh Hà Nội rồi còn T1 thì để tôi thở khó quá, tôi pub trước lúc đấu cho an tâm.

bruh chương này hơi xàm 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro