Chương 3:Định mệnh khiến em gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày mệt mỏi trong mớ hỗn độn,em cũng đã đi học trở lại.Thật sự thì em không muốn đi học lại một chút nào.Vì khi lên lớp,em vẫn phải tiếp tục nghe những lời dè bỉu bên tai,vẫn là những lời sỉ nhục đấy,em còn phải gặp hắn nữa.Em không muốn một chút nào.

3 ngày qua,lần cuối cùng em bước ra khỏi trọ là lần em đi mua thuốc ,từ đó em cũng không bước ra trọ dù chỉ nữa bước.Cả ngày ở trong 4 bức tường,em thấy ngột ngạt lắm.Nhưng em cũng đâu có làm gì được,vì đấy là lựa chọn của em mà.Mỗi buổi chiều tà,em thường mở cửa sổ ra để ngắm hoàng hôn.Ưmmm...Đẹp thật.Nó cũng khiến tâm trạng em tốt hơn một chút.Nhưng cũng không ăn nhầm gì với những nỗi đau kia

Ba ngày qua,em đều uống những "quả bơm nổ chậm".Nó cho em những giấc ngủ nhưng cũng mang lại cho em những giấc mơ thấy hắn,sức khỏe em cũng xuống cấp.Không phải trầm trọng nhưng nhìn em như người không hồn vậy,tiều tụy có lẽ là từ diễn tả đúng nhất đối với em.Dù biết nó độc,nhưng em biết,những ngày qua nếu không có nó thì em không có một giấc ngủ nào rồi

Em quyết định hôm nay em sẽ đi học,em thay cho mình bộ đồng phục quen thuộc,soạn sách vở rồi cắp bước đến trường.Tuyết vẫn rơi,em nhìn những bạn cùng tuổi có người mình yêu đi cùng,em chạnh lòng lắm...Nhưng em vẫn đi tiếp

Em đến cũng khá sớm nên trong trường chỉ lát đát vài cô cậu,em đang đi thì bỗng từ xa một người nào đó chạy lại và va em

Áaa (Vì người đó chạy cũng rất nhanh nên em bị té)

 Em có sao không ? (Một người con trai cao lớn hỏi em)

À không sao(Em không muốn gây phiền phức và cũng sợ người đó có thể đánh em nên em nói qua loa rồi chạy đi)

Này em gì ơi,cho tôi biết tên em là gì không ? ( Giọng người con trai ấy trầm ấm như ánh chiều ta vậy)

Dạ...Là Choi Wooje ạ(em ngập ngừng vì  em cũng không muốn chuốt họa vào thân,em sợ người đó có thể trả thù em)

À,anh là Moon Hyeonjun ,em có thể đi ăn với tôi coi như đền bù được không(Hình như anh cảm thấy có một cảm giác khá lạ khi gặp người con trai trước mắt)

Không cần phiền vậy đâu ạ,em không sao

Hưmm,không được đâu em.Em cứ đi đi,chứ không tôi thấy áy náy lắm

Vậy cũng được ạ..(em miễn cưỡng đồng ý với người con trai trước mặt)

Ừ,thế tôi đợi em ở dưới căn tin lúc 11h nhé(Nói xong người va em chạy bén đi mất)

Em cũng không để ý tới anh nhữa mà bước vô lớp,em thấy cô bạn họ Bae mình đang ngủ gật ở đấy,em cũng không muốn làm phiền cô mà rón rén đi vào chỗ,nhưng cô nghe thấy tiếng mở cửa mà nhìn lên thì thấy em.Cô vui lắm,cô nhảy cẫng lên mà ôm em

Huhuu,tớ nhớ cậu lắm í,mà sao cậu lại nghỉ mấy bữa nay vậy(Cô buông em ra mà hỏi em)

Ờ...Nhà tớ có việc nên tớ về phụ á mà

Ò,vậy cũng được,mà bài tập mấy hôm cậu nghỉ nè(Cô chìa ra 1 sấp bài 3 hôm em nghỉ)

Bạn yêu của tui tốt quá à(Em nũng nịu nói với cô)

Tớ mà(Cô lấy tay phẩy chiếc mũi mình đầy vẻ tự hào)

Nãy giờ 2 đứa nói chuyện cũng gần vào giờ học,nên em và cô ngồi xuống bàn và đợi giáo viên vào hôm nay  cũng chỉ có 4 tiết nên rất nhanh đến giờ trưa

Em vẫn đang phân vân có nên đi không thì cô bạn của em nói:

Em bé Sữa à~~,có người đợi cậu ở cuối hành lang kìa

Hả cậu nói gì cơ,có người đợi tớ á !!

Đúng rồi đó Sữa ơii

Mà người đó như thế nào vậy ?

Anh ta nói là anh ta tên Moon Hyeonjun, anh ta cao lắm,giọng trầm trầm..

À,em nhận ra người đó rồi,em cảm ơn cô và chạy tót ra ngoài

Oaa,Wooje à !! Tôi ở đây nàyy

Em đi về phía anh,cất giọng nói:

Anh muốn nói gì vậy ?

Tôi nói rồi mà,tôi sẽ mời em đi ăn trưa mò~

Nhưng...

Không có nhưng nhị gì hết,đi thôi (Anh kéo em đi xuống căn tin)

Chọn đại một chỗ,anh hỏi em

Em ăn gì,tôi đi lấy ?

Ăn gì cũng được ạ

Vậy sữa dâu với sandwich được không

Được ạ

Nghe em trả lời xong,anh chạy vọt đi lấy đồ ăn.Còn phía em,em chưa bao giờ có được cảm giác được tôn trọng với một người cùng giới tính.Em cũng có một chút ý với kẻ làm em ngã rồi

Đồ ăn của em này(Anh đưa sandwich và sữa đến trước mặt em) 

Cảm ơn anh nha

Cả hai người cùng ngồi ăn một cách vui vẻ với nhau cho đến giờ vào học.Anh tạm biệt em và đi về lớp,em cũng chào lại anh và đi về.Chiều trường em chỉ có 2 tiết nên thoáng cái cũng đến giờ về.Em định đi bộ về như thường ngày thì anh đi đến trước mặt em

Em nhà ở đâu,tôi chở em về

Không cần phiền anh đến thế đâu(Em khéo từ chối hắn,bữa ăn trưa là quá đủ với em rồi)

Thôi nào,lỡ làm thì làm cho chót luôn chứ (Hắn cười và đưa mũ bảo hiểm cho em với ánh mắt mong chờ,em thấy vậy cũng đồng ý cho anh thấy vui)

Chỉ hôm nay thôi nhé(Em nói địa chỉ nhà trọ của mình cho anh nghe)

Đang đi thì hắn nói

Trùng hợp quá,tôi cũng ở đấy này(Anh cười cười nói với tôi)

Ơ,nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy anh cả(Em bất ngờ lắm,ở đó từ lúc nhập học tới giờ em vẫn chưa thấy mặt anh lần nào)

Em ở lầu nào

Lầu 2,anh ở lầu nào

Tôi ở lầu 3,vì chúng ta cũng ở chung trọ ấy,nên tôi có thể mạo muội hỏi em câu này được không ?

Anh nói đi

Mỗi ngày em đi học,tôi sẽ chở em đến và đón em về,được không?

Em ngập ngừng trước câu hỏi bất chợt này,nhưng cũng đồng ý 

Được thôi

Cả hai đâu ngờ,cái ngã định mệnh đấy đã đưa chúng ta đến một cuộc sống "hạnh phúc" sau này...

.

.

.

.

Chời ơi,t viết được 1k từ 🤩,nghe nhạc của Hoàng Long khiến t có động lực viết .Tớ trả nợ rồi nhé.Chap sau chắc cũng lâu bởi vì tớ về hành tinh mẹ chơi rồi.Bái bài hẹn gặp các c vào....hôm nữa nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro