Chương 4:Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe xong lời anh nói,em chỉ ậm ừ cho qua rồi bỏ lên phòng.Còn anhvẫn đứng chôn chân ở đấy,cảm giác này khó miêu tả lắm,khá giống như trẻ em nhận kẹo ấy nhỉ.Nhưng nói chung là anh rất vui vì em đã chấp nhận yêu cầu của anh

Đi ngang qua căn phòng của em.Nó cũng như bao căn phòng khác,nhưng căn phòng của em nó khác lắm,cái khác này không nhìn bằng mắt được,nó chỉ nhìn được bằng ý nghĩ.Căn phòng của em tràng đầy không khí ảm đảm,một chậu hoa nhỏ ở dưới cửa cũng đã héo.Giống như chủ nhân của nó vậy.

Anh khi đi qua căn phòng ấy,một cảm giác muốn bảo vệ đứa nhỏ này càng ngày mãnh liệt.Anh không muốn đứa nhỏ này u sầu,chỉ muốn đứa nhỏ này cười.Anh gạt phăng đi suy nghĩ nhất thời này của mình,tự nhủ rằng chỉ là rung động nhất thời,ắt sẽ quên đi thôi

Bên phía em,em vẫn đang suy nghĩ về lời nói của anh.Một chút động lòng về anh đang được đơm trái trong lòng em.Em cũng như anh,gạt đi sự động lòng ấy,nó cũng chỉ là nhất thời,em thà đơn độc suốt đời còn hơn mở cửa trái tim một lần nữa.

Kẻ đó đã là một bài học đáng nhớ của em rồi.Hắn luôn là bóng ma lớn trong lòng em.Em sợ...Nếu em yêu anh thật,em sẽ làm tổn thương anh.Em không muốn người thật sự yêu mình bị em làm tổn thương

Em thẫn người,bước vào buồng vệ sinh.Nhìn mình trong gương,không tự chủ mà tát bản thân,cái tát thứ 10 dừng lại,em nhìn má mình hiện giờ in năm ngón tay đỏ rực.Em mở vòi nước gần đấy,đứng dưới vòi nước ,em không biết lựa chọn của mình có đúng hay không

Ích kỉ với chính bản thân,nếu như linh hồn của em không muốn yêu ai thì cũng phải để cho con tim em được chữa lành chứ,đâu chỉ ích kỉ nghĩ cho linh hồn của mình được đâu,con tim em cũng đau mà,đâu chỉ mình linh hồn em

Không biết đã bao lâu,em đứng dưới vòi sen nữa,tiếng vòi sen vang lên bên tay,những dòng nước rơi xuống sàn gạch lả chả.Chắc vì đứng dưới nước qua lâu,em đã có những cơn hắt hơi đầu tiên trong ngày,báo hiệu có thể em đang không ổn.Em mới tắt vòi nước mà đi ra

Haizz,đi học chưa được bao lâu em lại phải nghỉ thêm,cuộc hẹn với anh chắc cũng phải hủy thôi,em cũng muốn gặp anh lắm.Nhưng nếu em cố đi trong tình trạng này thì thật sự em cũng sẽ bệnh nặng thêm thôi.Đi lại chiếc giường nhỏ,em với tay lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc trên nóc tủ đầu giường,bật cho mình bản nhạc hay nghe,uống một viên thuốc ngủ cuối cùng.Nằm xuống chiếc gối bông,vô thức nghĩ về anh chứ không phải bản nhạc đang bật kia mà thiếp đi

Dưới tác dụng của thuốc ngủ,em ngủ một mạch đến 11 giờ rưỡi đêm.Biết mình không thể ngủ thêm được,thuốc ngủ cũng đã hết.Em sẵn đi ngắm đường phố rồi mua luôn thuốc ngủ và thuốc cảm cũng được.Dù sao nếu để cơ thể ngủ với tình trạng bị cảm cũng không tốt nên việc ra ngoài bây giờ cũng nên

Em khóa cửa phòng mình rồi đi ra tiệm thuốc em đã từng đến.

Tuyết cũng ít đi nhưng thời tiết vẫn khá lạnh,giờ lại còn là buổi đêm,nên thời tiết đã lạnh còn thêm lạnh.Đi một chút cũng đến,em vẫn gặp chị ,người con gái đã bán cho em lần trước

Chị cũng khá bất ngờ khi gặp lại em,em nói sơ về tình trạng của bản thân hiện tai cho chị nghe.Chị nghe xong cũng đi lấy cho em,vẫn là những viên thuốc ngủ ấy nhưng bây giờ nó đã thêm thuốc cảm,thuốc ngủ từ vĩ cũng được em nâng lên thành lọ

Em trả tiền xong rồi bước ra khỏi cửa với bì thuốc trên tay,đối diện là sông Hàn hoa lệ,em bước lại gần nó.Chọn cho mình một chiếc ghế đá gần đấy,ngồi xuống và đặt bì thuốc bên cạnh.Em nhìn xuống sông Hàn rồi lại nhìn bầu trời đêm,ánh trăng đang chiếu xuống mặt nước trong vắt.Không tự chủ nước mắt lại rơi,không vì mục đính gì

Em bỗng thấy bên cạnh mình có một người ngồi xuống,liếc mắt qua là chị bán thuốc.Em bất ngờ định thốt lên thì chị nhanh nhảu nói trước em:

"Chị biết em hiện giờ đang không ổn,chị ra đây cũng muốn an ủi em vì thấy bản thân mình hồi xưa trên em.Nếu em đang vướng bận về tình yêu,thì chị nói cho em nghe:Có những thứ buông bỏ là điều đúng đắng,họ đã không muốn tiếp tục thì mình đừng cố chấp thêm làm gì,nếu em vẫn cố chấp yêu thì người thiệt là em chứ không phải họ,chị có một cành hồng trắng muốn tặng em"

Chị ngắt hơi rồi nói tiếp với em

"Chị mong em như cành hồng này,xinh đẹp nhưng hãy có gai !"

Chị đưa bông hồng cho em rồi cũng lặng lẽ bước vào tiệm thuốc không nói câu nào,em sau khi nghe chị nói xong cũng im lặng không nói câu nào

Chị đặt bông hoa nhỏ bên cạnh em,một cách tôn trọng và mong em hiểu được những thứ nãy giờ mà chị đã nói.Chị không muốn có những người khác giống như mình,cảm giác ấy với người đã từng trải qua thì chị cũng hiểu,nó không dễ chịu một chút nào

Em nhìn bông hồng trắng bên cạnh mình rồi nhìn bóng dáng người con gái nhỏ khuất dần,muốn nói cảm ơn với chị mà nó cứ mắc nghẹn trong cổ.Chị hình như cũng biết mà gật đầu nhẹ

Không biết từ khi nào em đã về được phòng,điều đầu tiên em làm là cắm bông hoa ấy vào chậu hoa nhỏ đang chứa những bông hoa cúc đã héo mòn,cắm bông hồng vào chính giữa ấy như niềm hy vọng của bản thân em...

.

.

.

.

.

Hết chap như vậy có ngang quá không các cậu,truyện này là dài tập nhé.Cừu nói luôn là kết BE nhé😇Con ắc quỷ fifai kêu viết cốt buồn đấy,Cừu cũng chỉ là thiên thần's nghe theo thôi(Nhma Cừu thích kết BE 😻)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro