Chương 5:Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy một tờ giấy note nhỏ màu vàng,em ghi lời từ chối của mình :

Em xin lỗi anh nhiều,hôm nay em không được khỏe.Nên anh đừng đợi em làm gì.Mai em chắc sẽ khỏe,em mời anh một bữa coi như đèn bù vì ấn tượng gặp mặt không tốt của ngày hôm nay nhé!

                                                                                                  Kí tên: Choi Woo je

Em bước ra ngoài,cẩn thận dán nó lên trước cánh cửa.Rồi ngã xuống giường

Sự mệt mỏi cứ bủa lấy em,cả người nóng rang.Muốn chợp mắt cũng là một chuyện khó

Ngẫm lại câu nói của chị,trong những câu nói của người con gái ấy mang sự u buồn rõ,lời nói của một người từng trải,một người đã trải qua những mặt tối của tình yêu.,cũng từng chìm trong tiêu cực.Nhưng chị khác em,chị đã vượt qua bóng ma tinh thần mà sống thật mạnh mẽ trong thế giới mà chị muốn.Chắc chắn nó không hoàn hảo tuyệt đối,nhưng em chắc nó sẽ mang lại cho chị hạnh phúc

Em thì lại khác chị,chị có thể sống trong thế giới của chị dù cho sáng sớm đến khi đêm khuya.Em thì chỉ có thể sống trong thế giới riêng của mình khi về đêm.Một thế giới chỉ mang lại cho em những nụ cười ,vô lo vô nghĩ mà sống,không bị ràng buộc bởi bất kì định kiến nào của thế giới ngoài kia.

Nhưng thế giới mà em mong này không thể mua,dù có bao nhiêu tiền đi nữa thì vẫn không mua được.Nó chỉ có thể mua bằng sự mạnh mẽ,nếu em có dám bước tiếp với thế giới đầy gai nhọn,giả dối trước mặt,thì nơi mà em muốn sống luôn mở cửa đón em

Nói em ngu ngốc em cũng chấp nhận,họ nói thế giới ngoài này không bao giờ là màu hồng nên em đừng mơ mộng nó như em muốn

Em biết chứ,nhưng họ sao hiểu được nỗi lòng của em !

Họ có một gia đình hoàn hảo,một nơi luôn sẵn lòng nghe những u phiền của họ,nghe những uất nghẹn của họ với thế giới kia.Còn em,hai chữ gia đình em chưa bao giờ cảm nhận được dù chỉ một chút

Lúc em chỉ mới 5 tuổi,độ tuổi cần được bảo bọc trong tình thương của cha mẹ thì em lại phải chịu những đòn roi của ba,tiếng cãi vã của 2 người được gọi là cha mẹ em.Ông thì mất sớm,bà em thì bệnh nặng.Những điều đó ảnh hưởng rất lớn đối với một đứa trẻ đang trong độ tuổi cần sự quan tâm của cha mẹ nó

Khi em lên 7 thì ba mẹ li hôn,ba thì cưới vợ mới,mẹ em thì đi mất hút không một lời từ biệt.Họ sao hiểu được cảm giác nhìn ba mẹ mình ra tòa,đến khi thẩm phán hỏi giành quyền nuôi con,không khí im lặng đến đáng sợ.2 người được gọi là cha mẹ bỏ rơi em,không ai muốn nuôi em.Dù lúc đó em vẫn chưa được chững chạc nhưng vẫn đủ hiểu rằng không ai cần em.Em cũng biết tủi thân chứ

Em muốn được vỗ về,nhưng không ai dang vòng tay cho em chạy lại,khóc hết sự tủi thân trong lòng.Em cũng là trẻ con mà ?Sự thật đau lòng như thế đối với một đứa trẻ thì không đứa trẻ nào chấp nhận được

Thứ bên cạnh em lúc ấy chỉ là chú gấu bông trắng,con gấu bông lúc ấy là thứ thấm hết nước mắt,sự uất ức của em.Em cũng là một đứa con nít,một đứa trẻ muốn có hạnh phúc từ gia đình nó mà ?

Em chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc gia đình là gì,cũng không biết màu hồng nó có ngọt ngào hay không.Một thằng nhóc 7 tuổi miệng còn hôi sữa đã phải chịu những đắng cay của cuộc đời ngoài kia từ quá nhỏ đã ảnh hưởng tâm lí ít nhiều

Từ bé chưa hiểu được tình thương là gì khiến tính cách của em cũng bị ảnh hưởng

Bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay,em rất muốn đi kết bạn nhưng tâm lí sợ bị bỏ rơi của em khiến những lời muốn nói ra ở cổ bị chặn lại

Em ghét sự yếu đuối của bản thân,cứ sợ sệt bóng ma tâm lí ấy.Em đã từng muốn bỏ nhưng cố gắng thế nào thì cục đá tâm lí ấy càng nhiều,cản đường em.Sống được trên thế giới này đã khó,em còn như vậy thì chỉ có thể bị vùi dập

Lớn hơn một chút,thời còn học cấp 3,em có một cảm giác rất lạ với anh bạn cùng bàn lúc đó

Không phải ở mức tình cảm bạn bè,mà nó lớn hơn.Lúc đó,em biết mình đã biết yêu rồi.Em sợ !,sợ lắm.Em biết,tình cảm này không đúng đắng một chút nào,nó không nên nảy nở hơn.Nếu em cứ tiếp tục lúng sau vào cuộc tình này thì em và người đó có thể mất đi tình bạn

Nhưng đã là yêu thì sao quên được đây,đâu phải ngày một ngày hai là bỏ được.Em cũng từng thử nhưng kết quả chỉ là số 0,nó không giảm bớt còn lớn thêm

Đến khi tình cảm ấy quá lớn thì nó cũng phải nổ

Em đi tỏ tình người đó,nhưng...Thứ em nhận lại chỉ là nụ cười khinh miệt của người ấy,họ cười em khi biết em thuộc giới tính thứ 3.Những ngày ám ảnh sau này của em bắt đầu

Họ đánh em,vẽ lên bàn em những lời tục tĩu,dơ bẩn.Coi em không khác gì một con chó của họ,người em từng gọi là bạn thân cũng quay lưng lại với em.Còn người em từng yêu lúc đó còn hùa theo họ mà cợt nhả em

Em không hiểu,thích người mình yêu thì có gì sai sao,thay vì em yêu con gái thì em chỉ yêu người cùng giới thôi mà ?Em đâu phải trộm cắp,kẻ phá hoại tình cảm người khác đâu mà em phải chịu những điều như thế.Em đâu phải sắt đá,em cũng như họ,cũng biết đau biết buồn mà ?

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên,kéo em ra khỏi mớ hỗn độn đó.Mang trên mình một có thể uể oải mà mở cửa.Nhìn ra ngoài,em thấy một bóng dáng to lớn đang nhìn em.Là anh,anh thấy tờ giấy note của em mà lo lắng muốn hỏi em có sao hay không

À,Wooje em có sao không,em mệt chỗ nào hả,rồi mua thuốc gì chưa,ăn uống ,đã uống thuốc chưa,....Anh hỏi một tràng khiến em không biết trả lời sao

Em chỉ thấy không khỏe một tí thôi,không sao đâu,anh đừng lo quá(Em cười nhẹ để anh đi học,dù gì anh không nên tốn thời gian cho một kẻ bệnh chứ)

Uhm,thế thì tốt,mệt quá thì uống thuốc nhé

Vâng ạ(Em nói xong có ý muốn anh rời đi)

Anh hình như cũng biết ý mà không làm phiền em nữa ,ánh mắt lưu luyến rời đi...

.

.

.

.

Huhuuhu😭,truyện dở lắm hay sao ạ?Nếu có điểm nào mọi người muốn đóng góp thì cứ để lại bình luận đi a,chứ cứ im im như thế Cừu không biết có nên sửa hay không í.Cừu không hi vọng nhiều truyện sẽ nhiều người đọc đâu,nhưng 200 lượt đã đọc khiến Cừu rất vui,dù chỉ là con số nhỏ nhưng đó cũng là động lực rất lớn của Cừu.Nên rất cam on mn đã đọc ạ🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro