Chương 6:Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uể oải nằm xuống giường ,không biết từ khi nào em đã thiếp dần,hai hàng lông mi cũng rủ xuống theo cơn buồn ngủ...

1

2

3

Em chợt bùng tỉnh trong một ngôi trường ,đứng trước mặt em là hắn.Kẻ đã gây ra mọi nguồn câu truyện.Em thấy hắn mỉm cười nhìn em,một nụ cười ôn nhu,một thứ em chưa bao giờ có khi yêu hắn

Chợt hắn nắm lấy bàn tay em mà kéo đi,em bây giờ như một con rối,mặc cho hắn làm gì mình.Hắn kéo em tới một bãi cỏ xanh mướt ,đẩy em ngồi xuống chiếc cây gần đó

Rồi từ từ ngồi xuống cạnh em,cảm giác ghê tởm khi hắn ngồi cạnh mình...Nhưng len lỏi trong đó lại là cảm giác ấm áp ? Có lẽ em điên rồi ! Cánh tay dũi ra đẩy hắn giờ đã được thu lại.Hắn hình như không để ý việc em vừa làm mà nắm lấy bàn tay em một lần nữa,10 ngón tay đan vào nhau

Em lại lần nữa đối mặt với con tim và lí trí

Một nữa kêu em đó là một hành động kinh tởm,hãy thả ra.Nữa còn lại thì kêu em đây không phải thứ em hằng mong ước sao,giờ đã đạt được rồi.Sao không tận hưởng nó đi chứ.Đứng giữa 2 lựa chọn phức tạp,em đau đầu không biết chọn gì.Nhưng đó chỉ là suy nghĩ vài phút trước,giờ thì em đã có lựa chọn của mình,em chọn con tim thay vì lí trí

Tự biện hộ cho ý tưởng ngu ngốc của em,em nói em chọn tại con tim em đang rỉ máu,mà hắn như miếng băng cá nhân,có thể giúp em dán lại vết nứt đó.Nhưng sâu bên trong em,em thừa biết lí do thật sự là :

"Em vẫn còn yêu hắn,dù hắn là người xấu trong cuộc đời em !"

Một vật nào đó đụng vào tai em,cũng khiến em thoát khỏi mớ suy nghĩ mê man trong đầu.Quay mặt qua thì thấy hắn lấy trong túi áo khoác một chiếc tai nghe,không nói gì mà đưa cho em,muốn em nhận lấy nó

Em nhận lấy rồi đeo vào tai,cùng hắn nghe chung một bài hát,nhìn về khung cảnh trước mặt.Yên bình làm sao.Em thừa biết đây chỉ là giấc mơ,không bao giờ thành hiện thực,nhưng em muốn mãi mắt kẹt ở giấc mơ này

Độ chữa lành hơn cả liều thuốc an thần của em,âm thanh nhẹ nhàng lúc nào giờ đã phát ra tiếng rè rè,khung cảnh trước mắt cũng trở nên móp méo.Nhìn sang bên cạnh,hắn đâu?

Vừa bỏ chiếc tai nghe ra,khung cảnh lại lần nữa thay đổi.Bấy giờ,em đang ở trong một căn phòng học,trước mặt em giờ là hắn và đám cầm thú kia.Hắn không còn nở nụ cười ôn nhu nhìn em nữa,mà giờ là một vẻ mặt khinh bỉ nhìn em.Còn đám cầm thú kia,người thì cầm cây gậy bóng chày,người thì cầm thanh sắt

Một cảm giác không ổn bao trùm lấy em.Theo phản xạ,em vùng ra khỏi đám người mà chạy đi,nhưng em đã chậm một bước.Một gã cao to nhất trong chúng nắm tóc em lại.Như có tia điện đang chảy trong đầu em,em đau đớn mà gục xuống,chúng kéo em lại chỗ cũ

Một gã vung xuống những cú đánh đầu tiên,rồi lần lượt những gã sau đánh em.Hắn chỉ đứng ngoài nhìn em,rồi kéo cửa mà đi ra,bỏ em lại nơi này

Bọn chúng vừa đánh,vừa nói những lời cay nghiệt về em.Càng nói bọn chúng càng hăng,lực đánh cũng mạnh hơn,em không biết làm gì ngoài chịu trận.Đau lắm,cái gì cũng đau.Bọn chúng như những con hổ đói,lao vào mà cắn xé em.Chúng chỉ cắn,mà không ăn.Nếu đã vậy rồi,sao không cho em chết luôn đi,đó là một cách tốt để bọn chúng không nhìn thấy em mà.Hà cớ gì phải để em sống chứ

Đến lúc em sắp ngất,hắn mới bước vô.Tưởng chừng hắn sẽ cứu em,nhưng em đã lầm.Nếu thật sự hắn cứu em,đó chỉ có thể là trong truyện cổ tích.Đứng trước cơ thể tàn tạ của em,không nói không rằng vung chân đá em.Biết mình không thể trốn,em chỉ đành co người lại bảo vệ bản thân

"Aaaa....."

Hé mắt,em thấy mình đang ở trong một phiên tòa.Những người trước mắt,nếu em không lầm thì đó là ba mẹ em đang làm thủ tục li hôn sao ?

Thẩm phán lại hỏi một câu khiến em không bao giờ quên được :

"Trong 2 người,có ai muốn giành quyền nuôi con không ?"

Khung cảnh bây giờ i như lúc đó,im lặng đến đáng sợ!

Đầu em đau như búa bổ,hiện giờ em đang trong thân xác một đứa trẻ 7 tuổi.Em đau,đau lắm.Em không chịu được mà chạy ra,chạy ra khỏi cổng.Em thấy mình đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà

Em không tự chủ mà nhảy xuống,dù đang đứng trong một khu thành phố,nhưng xung quanh em không một bóng người.Thôi thì em chấp nhận sự thật này vậy,dù gì em cũng đủ mệt rồi.Nhắm mắt lại chấp nhận sự thật

.

.

.

Không có việc gì xảy ra,bộ em lên thiên đường rồi sao,mở mắt ra.Em đang thấy mình đang đứng trong một chỗ đợi xe buýt,trời thì mưa tầm tã.Có lẽ em đang trú mưa khi đang đi đâu đó

Em như 1 con robot được lập trình,lấy điện thoại ra bắt một cuốc xe.Khoảng 10 phút sau,em thấy chiếc xe em đặt đã đến,em không tự chủ mà bước ra.Một người đàn ông ngồi gần em cũng đi ra.Em đang ngóng chiếc xe lại

Bỗng,em thấy mình nhue bị mất thăng bằng mà lao ra đường.Em chỉ kịp ngoảnh đầu lại mà nhìn ai đã đẩy mình.Gương mặt của gã đàn ông ấy trông thật quỷ dị,miệng hắn cười đến mang tai.Đôi mắt chỉ có mỗi lòng trắng.Lúc em quay lại,nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ gã đàn ông

Kétttttttt...........

Mở mắt ra,em đã thấy mình ở trong phòng rồi,mồ hôi chảy nhể nhại khắp lưng em.Thì ra nãy giờ chỉ là một ác mộng.Nhìn sang đồng hồ,mới chỉ 9 giờ mà thôi.Có vẻ cơn sốt khiến em gặp ác mộng như này thôi.Nhưng nó cũng quá đỗi đáng sợ đi.Những thứ em luôn muốn trốn tránh,những sợ sệt của em gọp lại thành một giấc mộng

Thôi thì nằm mãi cũng không được,em nên đi ra ngoài để hít thở không khí vậy...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À lô ha,còn ai nhớ tui khonggg.Lặng lâu quá bây giờ tui ngoi lên rồi nè.Chap này hơi ác với bé Sữa "tí"👉👈Tui chỉ ra lâu thôi,chứ không drop đâu.Nên mn đừng lo nhé,tại tui ấp ủ nhiều fic nữa😽😽Chap này coi như an ủi tinh thần vậy,em Poby cũng mới lên đội 1 nên đừng nặng lời với em nó nhé.Không ai muốn trận debut mình thua đâu.Lỡ thương T1 thì thương cho hết luôn nhé

Mà tài năng trẻ mau khỏe nhé,cả anh Đậu nhà bên nữa.À cũng chúc rồng xanh đã thắng nhé,em Vịt và Panghee và cả team rồng xanh đánh tốt lắm🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro