Đông Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 19xx, chiến tranh nổ ra trên khắp một miền xứ sở. Chính phủ huy động tất cả người dân không kể tuổi tác, giới tính tham gia vào quân ngũ chung sức bảo vệ nước nhà.

Khi ấy có hai cậu thiếu niên mới chừng 15 16 tuổi tự nguyện ghi danh xông pha chiến trường. Kể từ khi nhập ngũ được phân vào chung một tiểu đội thì luôn kề vai sát cánh, đi đâu làm gì cũng dính lấy nhau, xem chừng rất thân thiết.

Mà có lẽ là vốn đã như vậy từ lâu trước đó. Cậu nhóc 15 tuổi Choi Wooje đã quý mến người đồng đội hơn mình 2 tuổi là Moon Hyeonjoon ngay từ những lần đầu chạm mặt trong quân ngũ. Nguyên do thì rất đơn giản, rằng là vì thấy Hyeonjoon cười với mình.

Em mới đang trạc cái tuổi học đến lớp 9 thôi, chưa lớn lắm, lại được nuôi dạy trong môi trường mọi người đối xử dịu dàng quen rồi nên ở nơi doanh trại toàn là người lớn tác phong nghiêm chỉnh, em có hơi e sợ.

Nhưng dù gì cũng đã dũng cảm nhập ngũ, em phải cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ được giao.

Buổi đầu tiên làm bộ đội, ai hỏi gì em thưa nấy, ai bảo gì em làm nấy rất ngoan, tuyệt nhiên không than vãn một lời.

Cơ mà tình hình đang cấp bách, các giám sát viên buộc phải nghiêm khắc với lớp trẻ để các em không chểnh mảng việc luyện tập. Cho nên Wooje với cái thân hình ú nu được chăm bẵm kĩ càng chưa theo kịp tiến độ với mọi người là hay bị Tiểu đội trưởng nhắc nhở nhất.

Cứ mỗi lần như thế là lại có một người anh đến bên an ủi em nhỏ bằng nụ cười dịu dàng nhất, động viên em đừng nản chí và đề nghị rằng anh sẽ giúp em tập luyện để em có thể nhanh chóng đuổi kịp những người khác.

Lại chẳng biết tự khi nào, hai cậu thiếu niên đã trở nên gắn kết hơn, thành tri kỉ không thể tách rời, thành một phần quan trọng nắm giữ trái tim.

Cả Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đều tiến bộ rõ rệt, vươn lên thành những binh sĩ xuất sắc làm gương cho người ta noi theo. Chẳng bao lâu sau cũng đã lập được công lớn nhờ phát hiện ra kho lương thực của địch và thành công chiếm giữ, từ đó được đặc cách thăng cấp bậc hàm.

Moon Hyeonjoon thăng cấp Thiếu uý, giữ chức vụ Trung đội trưởng trung đội 1. Choi Wooje thăng cấp Thiếu uý, giữ chức vụ Trung đội trưởng trung đội 5.

Địa bàn làm việc xa cách, cả hai chẳng còn nhiều cơ hội gặp gỡ trừ lúc ở trên chiến trường. Nhưng cũng vì vậy mà càng tăng thêm khát vọng rực cháy, quyết tâm dũng cảm chống lại quân thù, quyết tâm thắng lợi chấm dứt chiến tranh khốc liệt, và quyết tâm gặp lại nhau dưới nền trời hoà bình xanh thẳm.

Dưới những đợt mưa bom bão đạn, khói súng mịt mờ, máu văng tanh tưởi, địa trận hoang sơ, có rất nhiều lần cả anh và em đã may mắn thoát chết trong gang tấc. Nào là hầm sập, dẫm phải mìn, thiếu lương thực, xe hết xăng, bị địch phát hiện, bị truy đuổi, bị bắt sống,...

Tất cả gian khổ ấy chỉ suýt chút nữa đã tách được hai vòng tay níu chặt, hai trái tim kề cận đập nhanh như trống đánh. Thật may mắn quá, chúng ta không sao, ít nhất là vẫn còn chiến đấu được thì vẫn sẽ còn hy vọng. 

Moon Hyeonjoon lúc lâm trận có đối mặt với nguy hiểm đến cỡ nào cũng chẳng hề nao núng, bởi anh biết luôn có người đồng đội đáng tin cậy là Choi Wooje sẵn sàng ở ngay bên cạnh.

Sau bao tháng ngày ròng rã với máu, mồ hôi và nước mắt, họ thắng rồi.

Đất nước giờ đây đã được giải phóng, bắt đầu trở lại với nhịp sống yên bình thuở nào. Người dân cả nước ngập tràn không khí ăn mừng phấn khởi. Khắp nơi cờ hoa tung bay, pháo giấy lấp lánh, những gam màu tươi tắn tô đè lên trên những sắc ghi ảm đạm, những cái ôm, những nụ hôn và những tiếng khóc oà hòa chung với tiếng reo hò nhảy múa hát ca. Một bức tranh đẹp.

Duy có một người trầm ngâm nhìn về màn trời tối tăm giờ chỉ còn vầng trăng hiện hữu, đem thu lại hết từng vệt sáng tỏ giấu vào nơi đáy mắt chẳng rõ độ sâu.

Đã nói là cùng vào sinh ra tử, đã hứa sẽ cùng toàn vẹn quay trở về, vậy mà đến cuối cùng, lời hẹn thề ấy chỉ có một người giữ.

Giây phút thở phào chuẩn bị hô vang chiến thắng, Moon Hyeonjoon đã ngỏ lời cầu hôn.

"Thiếu uý Choi, em có đồng ý lấy tôi không?"

Câu nói có phần vụng về nhưng đem theo tất cả chân thành của anh trong đó. Choi Wooje xúc động đến độ trái tim reo lên vì phấn khích, giọt ngọc trào dâng phủ màn nước làm mờ nhoè đi tất thảy.

"Em đồng ý"

Lời chưa kịp nói,

nhẫn chưa kịp trao,

môi chưa kịp chạm,

Moon Hyeonjoon đã ngừng nhịp thở, nằm gọn trong vòng tay em êm ái.

Choi Wooje thẫn thờ không có phản ứng, phải mất mấy giây mới định thần lại được, chậm rãi nhìn về phía phát ra tiếng súng ban nãy, giơ tay, bóp cò.

Em không giữ nổi bình tĩnh, phát điên lên bắn loạn xạ, những cái xác của kẻ địch la liệt trên đất trở thành bia trút giận của em, nát bấy, máu đỏ nhuộm thẫm một vùng.

Ôm chặt lấy người thương trong lòng, Choi Wooje gào khóc. Tiếng thét thảm thiết xé da xé thịt, quặn thắt tâm can, đau đớn như đứt từng đoạn ruột, khiến bất cứ ai chứng kiến đều không khỏi xót xa cho một nhành hồng mới chớm nở đã vội héo tàn. Nhưng chỉ vậy cũng không thể giành giật được anh khỏi tay thần chết.

Em siết thật mạnh thêm lần cuối, thủ thỉ vào tai anh câu trả lời em chưa kịp nói, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc mềm.

"Đừng lo cho em nhé, em sẽ sống thật tốt cho cả phần đời của anh"

"Em yêu anh

rất nhiều..."

Mùa đông năm 200x, Thiếu uý Moon Hyeonjoon tử trận, được mai táng cẩn thận trong sự tiếc thương của đồng đội và gia đình. Thiếu uý Choi Wooje được thăng cấp lên Trung tá, xin phép rời khỏi quân ngũ tận hưởng thái bình an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro