Nhớ người em thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje năm 15 tuổi đã phải lòng Moon Hyeonjoon đương 17. Đến năm 20 thì nhận được lời cầu hôn từ người em yêu thương nhất. Hiện tại tuy tuổi đã gấp đôi, Choi Wooje vẫn hoài nhung nhớ một bóng hình dừng mãi ở tuổi 22 chẳng chịu lớn.

Giá mà ngày ấy nước mắt em không rơi, em đã có thể ngắm nhìn anh rõ hơn một chút.

Giá mà ngày ấy em đáp lại thật nhanh, em đã có thể bày tỏ rằng em yêu anh nhiều đến mức nào.

Giá mà ngày ấy em mang anh đến trạm xá sớm hơn chỉ vài phút, em đã có thể giữ anh lại bên mình.

Giá mà...

...ngày ấy người trúng đạn chẳng phải anh

...em đã có thể nhắm mắt trong mãn nguyện

Đông sang, em lại nhớ anh rồi.

Bầu trời phủ trắng xoá, ánh dương trốn đi đâu mất. Những bông tuyết nhẹ rơi chất chồng trên mặt đất, mái nhà. Những phiến băng đông cứng treo lơ lửng trên cành cây, rìa ngói. Mấy đứa trẻ con đùa nghịch chơi ném cầu tuyết. Mấy đôi tình nhân choàng cho nhau chiếc khăn len thật dày.

Phù. Lạnh quá. Nhưng chẳng có ai sẵn lòng dang đôi tay mình trao cho em hơi ấm cả. Em nhớ anh.

Em nghĩ là mình nên đi ra ngoài một lát. Hôm nay dù gì cũng sắp đến Giáng sinh mà, còn là sinh nhật của người em yêu nhất nữa.

Bây giờ người ta trang trí đẹp thật. Phố phường lung linh ánh đèn màu, mùi thơm dậy lên từ các nhà hàng, cửa tiệm, tiếng cười nói nâng ly ăn mừng rộn rã, ấm áp lắm. Chẳng ảm đạm một màu xám tẻ nhạt như khi xưa nữa. Đặc biệt là sắc đỏ mà em nhìn thấy giờ đây phát ra từ bóng đèn hoặc là trên áo quần thôi anh ạ, không đáng sợ.

Anh có đang thấy không? Là hoà bình mà chúng ta giành được đó.

Choi Wooje rảo bước một mình trên con phố sáng trưng, xung quanh nhộn nhịp dòng người qua lại. Nhưng sao nỗi cô đơn bao phủ lên trái tim em vẫn mãi chẳng chịu rời đi nhỉ?

Ước gì...

Chững lại bước chân trước một cửa tiệm nhỏ ấm cúng, Choi Wooje từ tốn đẩy cửa bước vào.

"Hai ly như cũ?"

"Phải, hai ly như cũ"

"Wooje à, tôi biết có quán cà phê này ngon lắm. Đợi khi thắng lợi, tôi sẽ dẫn em đi"

"Nhưng mà em đâu có biết uống cà phê"

"Không sao, ở đó có bán socola nóng, chắc chắn em sẽ thích. Đi với tôi, nhé?"

Choi Wooje lúc ấy nghe lời mời của anh còn ngại ngùng từ chối. Bây giờ em xin rút lại có được không?

"Một socola nóng và một cà phê đen của quý khách"

"Cảm ơn nhiều"

Nhâm nhi cốc socola ngọt ngào nóng hổi, Choi Wooje nếm thử một ngụm cà phê đen. Đắng quá. Em nhíu nhẹ hàng lông mày.

Nhưng cũng thật hoài niệm.

Hương vị này, làm em có cảm giác như anh đang hiện diện ngay trước mặt.

Em nhớ dạo trước, trên người anh lúc nào cũng thoang thoảng mùi cà phê tương tự.

Em càng nhớ mình đã mê đắm mùi hương đó thế nào mỗi lần nó khẽ vờn quanh đầu mũi.

Em cũng nhớ những khi anh dúi vào tay em một ly cà phê anh mới pha để sưởi ấm vào những đêm đông thế này rồi dỗ dành em rằng trong doanh trại không kiếm được socola.

Khoé môi cong nhẹ, vành mắt đỏ hoen, em nhớ anh.

Choi Wooje đứng dậy ra về, chào tạm biệt chủ quán, bỏ lại ngay ngắn trên bàn một cốc đã cạn, một cốc gần như vẫn còn y nguyên.

*leng keng*
Tiếng chuông cửa vang lên, người dần khuất bóng, ông chủ tiệm đưa ánh nhìn xa xăm theo sau tấm lưng nhỏ, lại nhìn về chiếc bàn gần bên cửa sổ nằm trong góc, tâm tình khó nói.

"Mong là, sớm thôi, người đó sẽ ổn."

Trên đường trở về, Choi Wooje có ghé mua thêm một chiếc bánh kem nhỏ, trên đó viết

"Sinh nhật vui vẻ
Moon Hyeonjoon
người em thương nhất"

Châm một que diêm, đốt một ngọn nến, ngân nga đôi ba câu hát, em yên lặng nhìn ánh lửa lập loè, nhắm mắt lại, tưởng tượng nụ cười trên môi chàng trai em yêu sẽ rạng rỡ nhường nào

nếu như bây giờ anh đang ở đây.

em nhớ anh

em đúng là đã hứa sẽ sống tốt cho cả phần anh nữa, nhưng mà em chưa từng nghĩ tới, điều đó lại khó khăn như vậy, khi trong đời không còn bóng dáng anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro