Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thư giao tới đây!"

"Thư sao?"

"Cảm ơn cậu"

Choi Wooje tiếp nhận bức thư, kèm theo có cả một chiếc hộp nhỏ được bọc giấy gói và thắt nơ tinh tế.

À, là chị Hyejin gửi.

Moon Hyejin, chị gái ruột của anh ấy, trước đây cũng từng tham gia vào quân ngũ với vai trò y tá, do không chịu nổi cú sốc lớn vì không cứu được em trai kịp thời mà phải rời bỏ quê nhà ra nước ngoài sinh sống. Chẳng trách được chị ấy. Ai lại muốn tự dày vò mình mãi ở cái nơi chứa đầy kỉ niệm xưa cũ đau thương đâu?

Kẻ ngốc như thế, chỉ có mình em thôi.

Hai chị em kể từ sau nỗi mất mát khó diễn tả thành lời cũng có trao đổi thư từ với nhau, nhưng không thường xuyên lắm. Phải vài tháng, có khi cả năm mới gửi được một lá thư, mà hầu hết đều là về một người được cả hai vô cùng trân quý. Có khác thì sẽ là đôi ba dòng về cuộc sống hiện tại, về những chuyến du lịch, những cuộc dạo chơi, về đứa con trai nhỏ tuổi mà chị kể là giống chú nó y như đúc.

Nghe hạnh phúc thật đấy. Em ước gì mình cũng được tự tay nuôi nấng đứa trẻ mang dòng máu của anh.

Và bé con sẽ là thiên thần nhỏ đáng yêu nhất, sẽ được em nâng niu bế bồng trên tay, sẽ được anh yêu chiều cõng lên vai đóng giả làm siêu nhân bay lượn trên không đi giải cứu thế giới, hoặc là sẽ được anh vụng về tết tóc thật xinh cho ra dáng cô công chúa nhỏ. Bé sẽ được cả anh và em bao bọc với tình yêu thương, sẽ lớn lên thật khoẻ mạnh, sẽ gọi anh là ba lớn, gọi em là ba nhỏ, còn chúng ta sẽ gọi con bằng những biệt danh dễ thương. Như là em Quýt chẳng hạn, em thích cái tên này, chắc là anh cũng sẽ mỉm cười thật dịu dàng rồi cọ đầu mũi với em và nói rằng anh đồng ý, anh ha?

Khung cảnh một nhà ba người rộn rã tiếng nói cười và ngập tràn ánh nắng, hạnh phúc thật, nhỉ?

Gạt đi giọt nước mắt lưng tròng, em chậm rãi bước đến bên cái chòi uống trà ngoài sân, cẩn thận mở thư ra

"Wooje thân mến,

Có hai việc chị muốn nói với em trong thư này, em nhớ đọc rồi làm theo những gì được bảo nhé.

Trước khi đến nội dung chính, Wooje có tin vào phép màu không? Chị thì có đấy!

Rồi điều thứ nhất này. Wooje còn nhớ năm đó cả hai gia đình đã bất lực thế nào khi để lạc mất đôi nhẫn cầu hôn của hai đứa mà gần chục năm không có tung tích không? Tin mừng đây, chúng ta tìm được rồi! Có vẻ như có ai đó đã vô tình nhặt được và đem bán lại cho những người có sở thích sưu tầm, và thật kỳ diệu khi con trai chị nói rằng đã nhìn thấy cặp nhẫn màu bạc có khắc tên hai đứa trong lúc tham quan di tích lịch sử ở bảo tàng. Công cuộc chuộc đồ kéo dài và gian nan nhưng mà cuối cùng chúng cũng đã có thể trở về với chủ nhân đích thực rồi đó. Wooje mở chiếc hộp đi kèm ra xem nhé!!

Còn về điều thứ hai. Wooje cũng biết chị đã đau đớn và khóc nhiều thế nào trong tang lễ của em trai nhỉ? Lúc ấy chị tuyệt vọng lắm. Đứa nhóc ấy có lớn mấy cũng chỉ là cậu em trai nhỏ mà chị hết mực yêu thương, thằng bé chẳng đáng ra đi oan uổng như vậy. Cho nên chị đã thành khẩn cầu nguyện với trời cao biết bao lần, tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức, để cầu xin một phép màu. Một phép màu có thể đem thằng bé trở lại.

Và, Wooje biết không? Chị dám chắc rằng phép màu ấy đã thực sự xảy đến. Từng cử chỉ, thói quen, điệu bộ, sở thích, đến cả những nốt ruồi, thân là chị ruột, chị chắc chắn, đó đều là của Hyeonjoon. Mà Wooje biết không? Những chữ đầu tiên mà thằng bé biết nói, là tên em đấy! Lớn thêm chút nữa, cứ nhìn ảnh em là thằng bé ngoan ngoãn đến lạ, hai tay nhỏ nhắn ôm khư khư tấm ảnh đến ngủ thiếp đi rồi lại nói mớ là nhớ "U Chi" lắm. Có lần, năm 3 tuổi, bỗng dưng thằng bé hỏi chị về em, còn nhờ chị mua socola nóng làm quà và gửi cho em mô tả về một cửa tiệm cà phê mà nhóc ấy bảo là chắc chắn em sẽ thích. Càng ngày càng có nhiều điều kỳ lạ như vậy khiến chị ban đầu vô cùng hoang mang và lo lắng. Nhưng dần dần chị cũng ngộ ra rằng, có lẽ lời thỉnh cầu của chị đã được đất trời nghe thấu rồi Wooje ạ.

Chị biết là nghe rất khó tin, nhưng em hãy cứ đặt niềm tin vào người chị ruột đã chung sống cùng em trai hết một phần ba cuộc đời này, không sai đâu. Nhưng xin Wooje hãy tha lỗi cho chị trước vì đã ích kỉ mà giữ nhóc ấy lại cho riêng mình, bởi chị cũng thương nó lắm. Thằng bé giờ cũng đã lớn, cũng đã 20 tuổi rồi, chị không giữ lại nữa. Nay chị đem người thương trả về cho em. Wooje hẳn cũng đã rất mong chờ một cuộc hội ngộ phải không? Wooje phải thật hạnh phúc nhé. Chị thương Wooje, thương Hyeonjoon, thương cả hai đứa rất rất nhiều.

Wooje cũng đừng lo cho chị, vợ chồng chị đang chuẩn bị đón thành viên mới rồi, là một cô công chúa đấy. Chị xin trộm ít vía đáng yêu của Wooje cho em bé nha.

Wooje à, thực sự, phải thực sự hạnh phúc đó nhé.

Wooje muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng nén lại, mất xinh đấy.

Thương em thật nhiều,
Moon Hyejin."

Lách tách
Lách tách
Lá thư trên tay ướt mất rồi
Mực chữ cũng đã nhoè đi vì nước mắt
Sao giờ em thấy nơi tim mình quặn thắt
Những lời này
Dường như chính em cũng đã nguyện cầu từ lâu
Em chẳng biết đâu
Em chưa tin nổi
Bởi em không muốn mình nóng vội
Rồi lại phải tự tìm cách để thoát ra
Nhưng em à
Trong suốt bao năm qua
Có một người luôn mong mỏi gặp em đấy
Can đảm lên, rồi em sẽ thấy
Người thương em vẫn nhớ ấy, xuất hiện ngay trước mắt em

Và như đã âm thầm kiên nhẫn chờ đợi đến đúng thời điểm, một tiếng hắng giọng khẽ vang lên, di dời sự chú ý của người ngồi phía bên kia hàng rào về phía nó.

Ngay khoảnh khắc Choi Wooje ngoảnh đầu ra,  vừa hay ánh mặt trời lại kịp xuyên qua màn mây bông gòn mà chiếu xuống toàn thân chàng trai trẻ. Mái đầu tẩy màu sáng bừng dưới nắng, óng ánh lên lung linh. Gương mặt điển trai mang theo ánh nhìn dịu dàng chú tâm ghim về một hướng.

Người ấy mỉm cười với em, tim em bỗng như hẫng mất một nhịp, mắt mở to tròn xoe hết cỡ, vô thức buông khỏi bức thư đang cầm trên tay.

Trông thấy em ngỡ ngàng đến bất động, nụ cười mỉm chuyển dần thành nụ cười tươi rói, toả sáng vầng hào quang ấm áp. Lớp băng sương mù mịt vây kín nơi tâm hồn em cô độc suốt những năm qua đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Thời gian phút chốc ngưng đọng. Khung cảnh hiện lên trước mắt em như được quay chậm lại. Toàn bộ mọi thứ xung quanh đều nhoè đi hết, chỉ có dáng hình người kia là giữ được độ rõ nét đến siêu thực. Như thể, cả thế giới trong mắt em giờ đây thu lại thành một người duy nhất.

Một làn gió xuân thoáng qua làm mấy lọn tóc bạch kim bay bay phấp phới, mang theo hương cà phê quen thuộc từ đâu tới phả vào mũi em, lại tiện thổi luôn hồn em đi mất.

Nó thổi cả tâm trí em xuôi về miền kí ức thuở nào mà nhắc cho em nhớ về một kỉ niệm xưa cũ, về hình ảnh người thiếu niên năm ấy cũng mỉm cười với em dịu dàng như thế. Em chợt thấy khoé mắt mình rưng rưng, hoen đỏ.

Em tự hỏi.. người em mong mỏi... phải chăng .... đã quay về?

"Xin chào, tôi đến để gặp lại Thiếu uý Choi"

Cảm xúc vỡ oà, Wooje bật khóc nức nở. Người kia luống cuống trèo qua hàng rào chạy đến ôm lấy em cuộn vào lòng. Bóng dáng thân thương này em đã xa nó bao lâu rồi chứ. Em được đà khóc càng lớn như thể trút đi hết bao nỗi nhớ thương trong lòng bấy lâu nay không được giải toả.

Em vẫn chưa dám tin hoàn toàn đâu nhưng mà em nhớ anh quá, em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Em nhớ giọng nói này, em nhớ mùi hương này, nhớ cả bàn tay, gương mặt, mái tóc, em nhớ đến chết thôi sự hiện diện của anh bên mình.

Có phải là thật không?
Đừng lừa em nhé.
Có phải là ảo không?
Đừng vội biến mất khỏi em.

Em không muốn nghĩ nữa, em chỉ muốn anh. Nếu đã thực sự tái thế, xin đừng rời xa em thêm một giây nào cả.

"Đừng đi đâu hết. Ở với em"

"Ở với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro