Welcome home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ghì chặt nhau rất lâu dưới màn trời xanh thẳm, dưới cái tiết đầu xuân trong lành khoan khoái. Vòng xoay thời gian còn chạy, hay đã ngưng, chẳng ai rõ, mà cũng chẳng để tâm.

Thêm một chút nữa, chỉ chút nữa thôi, em muốn khắc ghi lại giờ phút này vào trong tâm khảm. Giọt lệ em chẳng rơi nữa, là anh lau chúng cho em. Chỉ còn những tiếng nấc cụt nhỏ nhẹ, và đôi mắt sưng được anh hôn lấy.

"Đã hết khóc chưa, mình vào nhà nhé?"

"Hết rồi, em muốn được bế"

"Lại nhõng nhẽo"

"Đáng yêu"

"Được rồi, bế thì bế"

"Bám chặt vào nhé"

"Em chẳng buông đâu"

Wooje nằm gọn trong lòng người lớn hơn vùi mặt vào cơ ngực săn chắc ẩn giấu sau lớp áo mỏng. Đô đấy chứ, nhưng chắc chẳng bằng hồi xưa đâu. Mà kệ, là anh mà, có như nào cũng miễn là anh thì đều được.

"Vào trong nhà rồi, Thiếu uý Choi không định buông tôi ra để nói chuyện hả?"

"Gì chứ, mới nãy còn kêu em bám chặt vào mà, sao mà thả dễ thế được? Em chẳng chịu đâu"

"Vậy thì ít nhất cũng ngẩng mặt lên được không? Cho tôi được ngắm em với"

Em nhỏ ngượng ngùng ửng hồng hai má, lưu luyến hít hà mùi hương cơ thể thêm mấy cái nữa mới chậm rãi ngước nhìn lên đối mặt với anh.

"Ừm. Vẫn xinh đẹp lắm"

"Cơ mà mới đầu xuân thôi, có thể em sẽ bị cảm vì thay đổi thời tiết đột ngột. Lần sau em mang thư vào nhà rồi hẵng đọc nhé"

"Anh lại cằn nhằn với em"

"Là tôi thương em mà"

"Nhưng mà sao chưa gì em đã tin tưởng để người lạ trèo rào vào ẵm đi thế? Thiếu uý Choi không sợ tôi là người xấu sao?"

"Không lạ. Càng không xấu"

"Người đến bây giờ vẫn gọi em là Thiếu uý, chỉ có một mình anh thôi. Từ sau chiến tranh em đã là Trung tá rồi. Làm sao em không nhận ra được chứ?"

"Vả lại, em cũng đã đọc xong thư. Em tin chị Hyejin nói thật"

"Vậy còn anh? Sao anh vẫn nhớ? Về em? Về chúng mình?"

"Cũng như em thôi, sao có thể không nhớ?"

"Chỉ là tôi tệ quá, vì đã bỏ mặc em lại một mình đến tận bây giờ mới có thể quay về gặp"

"Tôi chân thành xin lỗi em"

"Đừng xin lỗi. Anh chưa từng sai gì cả"

"Nếu số phận thực sự đã tạo nên điều kỳ diệu là đưa anh trở lại, em còn chẳng biết phải cảm tạ trời đất làm sao cho đủ đây"

"Anh nghĩ thế nào?"

"Có lẽ chỉ cần đôi ta thương nhau là đủ"

Wooje mỉm cười "Hì, em cũng nghĩ thế"

"Cơ mà.. "

"Anh xưng hô xa lạ quá, em không quen. Đừng gọi em là Thiếu uý Choi, cũng đừng xưng 'tôi' nữa"

"Ngày hôm đó anh đã hỏi em câu gì, anh không nhớ sao?"

"Nhớ chứ. Rất nhớ là đằng khác"

"Nhưng mà tôi đâu đã kịp nghe được câu trả lời của em. Nếu mà tuỳ tiện xưng hô thì sỗ sàng quá. Tôi không muốn mình lỡ lời thiếu tôn trọng"

"Hyeonjoon là đồ ngốc"

"Ơ kìa, đừng mắng tôi"

"Cứ mắng anh đấy"

"Làm sao nào?"

"Được được, em cứ việc mắng"

"Nhưng nếu giờ tôi tạ lỗi cũng bằng câu nói ngày ấy, thì liệu em sẽ đồng ý chứ?"

Hyeonjoon nhẹ nhàng đặt em ngồi lên ghế, mở sẵn chiếc hộp bọc nhung chứa cặp nhẫn sáng lấp lánh với tên của anh và em được khắc tỉ mỉ ở mặt trong. Từ tốn khuỵu một gối xuống thật trịnh trọng, chàng trai với đầy đủ đặc điểm của người nắm giữ con tim em cất lên lời ngỏ tha thiết từ sâu tận đáy lòng

"Choi Wooje, lấy tôi nhé? Em ơi"

"Chắc chắn rồi, em đồng ý"

Lời đã kịp nói,

nhẫn đã kịp trao,

môi đã kịp chạm,

Moon Hyeonjoon kéo Choi Wooje vào nụ hôn sâu kiểu Pháp, bế bổng em lên, xoay tròn một vòng rồi lại nâng niu bọc em lại trong lòng, siết chặt eo xinh, độc chiếm người anh thương nhất.

"Anh, mau nói yêu em đi"

"Anh yêu em. Anh yêu Wooje rất nhiều"

"Hì, em còn yêu anh nhiều hơn thế"

"Còn anh thì đã dành hai kiếp đời để thương em"

Một lần nữa, em lại thấy con tim mình rung động. Nó đập liên hồi từng nhịp thình thịch vang rõ. Anh có đang nghe thấy không? Tiếng tim em reo lên, tiếng lửa tình phừng phừng cháy.

Hai mái đầu áp sát lại gần. Em ôm lấy cổ, anh vòng lấy eo. Đôi má cọ nhẹ vào nhau, đầu mũi khẽ chạm, ánh mắt dành cho đối phương long lanh như chứa sao trời, những tiếng cười em khúc khích và thêm nhiều cái ôm hôn nồng nàn, quấn quít, luyến lưu.

"Welcome home, my dear"

Căn nhà em nhỏ xinh nằm ở vùng ngoại ô vắng bóng người lui tới, bao quanh toàn là đồng hoa đồi cỏ, yên bình và thơ mộng. Em chọn mua nó cũng một phần vì anh đã từng tâm sự rằng anh thích ở một nơi như thế hơn là trong thành phố. Bao năm qua em sống một mình cũng ổn, tuy là lâu lâu sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng giờ thì em mãn nguyện rồi, bởi căn nhà của em cuối cùng cũng nhờ có thêm một chủ nhân nữa mà trở nên ấm cúng như một mái ấm nhỏ,

trở thành 'nhà',

của em,

và của anh.

₊˚⊹⋆

End

(...còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro