PN #1 : Vắng anh, em đã sống thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày anh rời đi mất, em đã mất chừng 4 năm để tạm bình ổn cuộc sống của mình.

Sau khi rời khỏi quân ngũ, em trở về nhà với gia đình, với bố mẹ. Mẹ chào đón em bằng những cái ôm và tâm sự rất nhiều về việc mẹ nhớ em thế nào, liệu em có gặp chấn thương gì nặng không, liệu em ăn ngủ trong doanh trại có thoải mái,... Còn bố thì chẳng nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng gật đầu một cái rồi vỗ nhẹ vào vai, bởi bố cũng biết, về chuyện của em, về đoạn tình nho nhỏ mà em ấp ủ đã chôn vùi dưới đất.

Mẹ tinh ý nhận thấy trên mặt con trai vương nét buồn liền lo lắng hỏi han. Em cắn môi, nắm chặt góc áo, cố gắng kìm lại hàng lệ đang trực chờ tuôn rơi trước những câu hỏi vô tình chạm đến vết thương lòng hãy còn đang hở. Sống mũi cay cay lan lên tận đỉnh đầu, em không nhịn được nữa. Mẹ xót em, nước mắt mẹ cũng rơi, liên tục xoa lưng vỗ về đứa con quý báu.

"Wooje yêu quý của mẹ, đừng khóc, có mẹ ở đây rồi, mẹ ở đây dỗ dành em"

Wooje mếu máo nức nở, biến trở về làm em bé cuộn tròn trong lòng mẹ mà quấy khóc như thuở ấu thơ.

Đợi đến khi bình tĩnh lại, em đem mọi chuyện của mấy năm về trước kể lại cho mẹ trong cơn nấc nghẹn nơi cổ họng. Từ việc anh đối xử dịu dàng với em ngay những ngày đầu gặp mặt... cho đến việc anh cũng dùng sự dịu dàng ấy rời xa em bằng lời ước hẹn còn đang dang dở.

Khoé mắt mẹ ửng đỏ, nhưng mẹ tự ngăn cho mình không khóc. Bởi nếu mẹ khóc nữa sẽ chỉ làm em càng đau lòng thêm. Mẹ ôm lấy gương mặt em vùi vào trong hõm cổ, dùng tình thương và hơi ấm của mình xoa dịu con trai, nhẹ vuốt ve mái tóc bông mềm để em dần chìm vào giấc mộng. Hẳn là em đã mệt lắm. Wooje của mẹ ngủ ngoan nhé, rồi em sẽ gặp lại được người em thương.

Mẹ ngắm nhìn bé con đang ngủ say, hôn lên tóc em, lại chầm chậm nhìn về phía bố. Chỉ suýt chút nữa, bố cũng đã giống như Hyeonjoon mà để mẹ lại một mình như vậy. Nên mẹ hiểu cảm giác mà em đang trải qua lắm. Bố quỳ xuống, hai tay bố ôm lấy bàn tay mẹ, đặt vầng trán của mình lên đó, rồi lặng lẽ mím chặt môi.

Gia đình ông bà Choi cùng con trai cưng thương yêu nhau mà sống trong yên bình đến nửa năm sau thì em xin chuyển ra ở riêng. Mà đã là điều em muốn, bố mẹ đều sẽ ủng hộ.

Ba người cùng nhau đi đến vùng ngoại ô phía rìa thành phố nơi chỉ có lác đác vài căn nhà nhỏ, ở đằng xa là bạt ngàn xanh ngát những đồng cỏ cao đến đầu gối. Gió thổi nhè nhẹ cũng làm chúng uốn lượn mềm mại như tấm lụa phất phơ.

Em thích nơi này.

Sau đó rất nhanh cũng đã chọn được ngôi nhà ưng ý được bao quanh bởi hàng rào trắng và chiếc cửa gỗ nhỏ xinh, ngoài sân vườn còn có cái chòi uống trà rủ xuống mấy cây thân leo còn xanh mơn mởn. Hàng xóm xung quanh không nhiều nhưng ai cũng rất thân thiện, hầu hết đều là bậc trung niên, chẳng có mấy người trẻ lại chọn sống ở đây như em cả.

Những tháng ngày sau đó trôi qua rất đỗi bình yên, cứ chầm chậm như áng mây lững lờ xuôi theo chiều gió thổi. Nhàn nhã đến độ, em chẳng có mấy việc gì để làm, ngoài nhung nhớ.

Cho đến khi, mùa của anh tới, cũng là lúc nỗi nhớ cồn cào gấp bội.

Em nhìn đâu cũng thấy bóng dáng anh. Lúc thì là giây phút anh giống như mặt trời, dùng nụ cười toả nắng sưởi ấm trái tim em. Lúc thì là cảnh anh đứng quay lưng lại chăm chú pha ly cà phê nóng hổi. Lúc thì là dáng vẻ anh lúi húi nướng mấy củ khoai bị tro bám đen khuôn mặt. Lúc thì là anh đứng dang tay chờ sẵn một cú lao thẳng vào lòng. Lúc thì là bàn tay anh chầm chậm lôi từ trong túi quần ra một cặp bạc sáng bóng. Lúc thì lại là mấy giọt máu đỏ nhỏ xuống nền tuyết trắng.

Wooje nhắm nghiền bờ mi, nặng nhọc điều hoà nhịp thở.

Cà phê?

Này, chờ một chút đã.

Em bất chợt mở to đôi mắt, dáo dác nhìn xung quanh, đưa mũi khịt khịt tứ phía trong sự kiếm tìm thứ gì vô cùng thân thuộc.

Biến đâu mất rồi?

Chẳng hiểu từ đâu em lại ngửi thấy một mùi cà phê đặc biệt, giông giống mùi hương vẫn thường hay phảng phất quanh người anh. Nhưng mà sao tự dưng lại..

"Wooje à, tôi biết có quán cà phê này ngon lắm. Đợi khi thắng lợi, tôi sẽ dẫn em đi"

Như thể bóng đèn tâm trí vừa bật sáng, Wooje quay đầu nhìn xa xăm về cái nơi đã muộn thế này rồi vẫn còn chưa chịu ngủ.

Em lang thang khắp thành phố thử kiếm tìm cái cửa tiệm mà ngoài lời tán dương của anh là 'ngon lắm', thì em chẳng còn chút manh mối nào cả. Rất nhiều thời gian sau đó đã được dành ra để lật tung mọi ngóc ngách, con hẻm. Nơi nào em cũng đã từng đặt chân tới, nhưng linh cảm vẫn cứ mách bảo em là không đúng. Em tuyệt vọng.

Chỉ là cà phê thôi mà, còn có thể có nhiều loại đến thế ư? Em biết tìm lại chính xác cái mùi ấy thế nào đây?

Mà thường xuyên nếm nhiều loại cà phê quá đúng là có khiến vị giác và khứu giác em loạn lên đôi phần. Nếu còn tiếp tục, chắc đến cái mùi từng làm em say mê đến ngây ngẩn em cũng sẽ quên được mất. Nên em quyết định hạn chế tần suất tìm kiếm lại, đổi thành giữ thói quen 2 lần 1 tuần đi ra ngoài nếm thử 1 tách.

Cơ mà ngay từ đầu đã mơ hồ về đối tượng cần tìm thì làm sao biết được đâu mới đúng?

Vô vọng?

Ừ, vô vọng.

Đấy là nếu như không có bức thư từ đứa con trai 3 tuổi của chị Hyejin gửi tới.

Em biết là khó, nhưng em chưa từng bỏ cuộc. Càng gần vào ngõ cụt, em càng muốn chạm vào bằng được thứ mình muốn.

Cho nên, có được vài dòng mô tả đó em liền tìm đến ngay. Chẳng mảy may ngờ vực chuyện một đứa bé 3 tuổi lại có kí ức cực kì sinh động và chi tiết về một quán cà phê nằm ở tận đất nước khác. Em thậm chí còn tự biện hộ rằng đó chắc là chị Hyejin muốn khoe con chút thôi, còn đâu đều là do chị có biết về cái tiệm ấy nên mới viết thư để giúp đỡ em.

Mở cửa bước vào trong, tất cả đồ đạc nội thất đều được bày trí gọn ghẽ, mang lại cảm giác ấm cúng dễ chịu. Quán này đã nhỏ còn nằm sâu trong con ngõ phía khu dân cư ngoài trung tâm thành phố, bảo sao cuộc truy tìm của em mãi không có kết quả.

Ông chủ đặt một tách cà phê ngút khói lên khay chuẩn bị mang ra cho khách, một làn đậm đặc lướt qua chóp mũi, lôi cuốn ánh nhìn.

"Ông chủ, cho tôi một ly giống vậy"

"Được, có ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro