Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap này có thể gọi là "Ngọt ngào trước bão tố"...]

-------------

"Nếu em nói anh và em sẽ chia tay thì sao?"

Choi Wooje vừa dứt lời đã thành công doạ Moon Hyeonjoon đơ cả người, đôi mắt trong veo khẽ chớp mấy cái, phím môi mấp mấy muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại không thể thốt ra, trông ngốc thật sự.

"Haha xem anh kìa, em chỉ mới..."

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị cái ôm bất chợt của anh làm cho giật mình, những lời sau đó đều trôi tuột trở lại. Anh ôm cậu chặt quá, đến mức ở eo có chút đau vì vòng tay siết chặt. Hyeonjoon vùi mặt vào vai cậu im lặng một hồi.

"Hyeonjoonie của em làm sao vậy? Em chỉ đùa thôi mà"

"Đừng trêu anh mà Wooje, anh sợ"

Moon Hyeonjoon từng không biết sợ gì cả, anh cho rằng cuộc đời mình có gì để mất nữa mà cần phải sợ. Nhưng bây giờ thì có rồi, anh sợ nhất là đánh mất cậu, nói đúng hơn là sợ Wooje không thích mình nữa, sợ cậu bỏ rơi anh.

"Dường như...mẹ em không thích anh..."

"Nào, ai bảo thế? Chỉ là...chỉ là mẹ em trước nay luôn lạnh nhạt như thế, không phải..."

"Anh biết giữa chúng ta có khoảng cách, biết bản thân không tài giỏi cũng chẳng có gì, nhưng Wooje đừng chê anh, đừng bỏ anh mà, anh sẽ cố gắng học, cố gắng thay đổi bản thân, tất cả những gì anh có em đều có thể lấy, anh chỉ cần Wooje ở bên cạnh anh thôi"

"Đồ ngốc này, ai nói em bỏ anh? Ai nói em chê anh hả? Moon Hyeonjoon của em vừa đẹp trai vừa tốt bụng, biết bao người dòm ngó, em còn lo anh sẽ đi lăng nhăng với người khác nữa cơ"

Moon Hyeonjoon nghe tới đây liền ngóc đầu dậy, gấp gáp lắc lắc đầu.

"Không có không có, anh không có ai hết á, anh chỉ có em thôi, chỉ thích mình Wooje thôi. Bé đừng nghi ngờ anh, anh có thể thề..."

"Suỵt!" Cậu khẽ đưa tay chặn trước môi anh "Đừng tùy tiện thể thốt như vậy, không tốt"

Hyeonjoon nhanh chóng giữ lấy tay cậu, dịu dàng hôn rồi dụi dụi vào bên má, nhõng nhẽo như đứa con nít cần được mua kẹo dỗ dành. Wooje mặc anh muốn làm gì thì làm, cậu cũng rất thích được anh âu yếm như vậy. Cậu cũng chẳng biết khoảng thời gian ngọt ngào này có thể phải kết thúc khi nào, trước mắt vẫn là trân trọng từng giây phút được ở bên nhau.

"Anh hôn em đi, hôn môi ấy"

Hyeonjoon có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động yêu cầu anh hôn, anh cũng không do dự mà tiến tới áp môi mình lên môi cậu.

Hyeonjoon thích hôn lắm, môi em mềm như bông ấy, gặm cắn một hồi lại không muốn rời đi, vừa mềm vừa ngọt ngào đến lạ. Anh chủ động mút lấy cánh môi hồng, bàn tay khẽ choàng qua gáy kéo em lại gần hơn, tay còn lại xoa nhẹ eo em an ủi, Chơi Wooje chính thức bị sự dịu dàng nơi anh khuất phục.

Cậu nhắm mắt tận hưởng từng ngọt ngào mà anh mang đến, hai cánh tay vô thức ôm lấy cổ anh, bắt đầu đáp trả lại.

Dường như vẫn chưa cảm thấy đủ, Moon Hyeonjoon bạo dạn liếm lấy môi cậu, thăm dò phản ứng nơi người thương. Choi Wooje khẽ bật cười nhẹ, từ từ hé môi. Nhận được sự đồng ý anh rất nhanh đưa lưỡi tiến vào trong.

Hyeonjoon yêu thích khoang miệng ấm nóng mềm mại của em, tuy không phải lần đầu nhưng cảm giác vẫn kích thích như vậy. Anh tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của em, dịu dàng quấn quýt, vòng tay ở eo ngày càng siết chặt hơn, như muốn khảm cả em bé vào người mình. Choi Wooje rất nhanh đã theo kịp tiết tấu, cùng anh ở một chỗ quyến luyến không rời.

"Ha..."

Choi Wooje hết hơi liền chủ động tách ra, hít vào vài ngụm không khí rồi lại ngay lập tức bị kéo vào một nụ hôn nữa. Cậu không phản kháng, lần này anh còn có chút cuồng nhiệt hơn.

Moon Hyeonjoon tham lam rút sạch mật ngọt trên môi em, như một chất gây nghiện khiến anh say đắm không muốn rời. Choi Wooje không còn rụt rè như lần đầu, cậu thích hương vị mà anh mang đến, từng chút từng hưởng thụ cảm giác được nâng niu và âu yếm nơi anh. Đến khi cả hai cảm thấy khó thở mới luyến tiếc rời môi nhau.

Choi Wooje bị hôn đến ngơ cả người, hai má ửng hồng cùng chiếc môi xinh đo đỏ có dấu hiệu sưng lên. Cậu bặm môi vài cái rồi nhíu mày, hờn dỗi đấm vào ngực anh trách móc. Đừng tưởng cậu không biết hai cái răng hổ kia đã cứa rách môi cậu thế nào. Moon Hyeonjoon bị mắng nhưng chẳng thấy buồn, cười ngốc ôm cậu vào lòng dỗ dành.

"Anh làm bé sữa đau hả?"

"Răng hổ đẹp thật đấy nhưng mà sắc bén quá, sưng cả môi của em rồi ah"

Moon Hyeonjoon lại cúi xuống hôn cái chóc vào môi xinh.

"Anh không cố ý đâu, bé đừng giận nhé"

Choi Wooje được dỗ liền thích thú cười, dụi mặt vào ngực anh hít hà hương vị thơm mát từ bột giặt quần áo, mùi này khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, sau này có lẽ sẽ không được ngửi nữa.

"Lần sau em sẽ cắn trả lại đó"

Moon Hyeonjoon bật cười khanh khách đồng ý ngay, em bé muốn cắn bao nhiêu anh cũng cho hết, chỉ cần em vui là được rồi.

"Rột...rột..."

Khung cảnh lãng mạn đột nhiên bị tiếng động lạ ghé ngang, Choi Wooje cảm nhận rất rõ cơ thể anh căng cứng lại, ngẩng đầu nhìn lại thu trọn được gương mặt ửng đỏ ngại ngùng của ai kia. Âm thanh bất chợt lại vang lên lần nữa, cậu không nhịn được bật cười khanh khách, hại Moon Hyeonjoon xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống trốn đi cho xong.

"Anh... buổi sáng vẫn chưa ăn gì..."

Moon Hyeonjoon gãi đầu ngượng ngùng, đang lãng mạn tự nhiên thành lãng xẹt luôn, có quê không cơ chứ, đã vậy còn ở trước mặt em bé. Choi Wooje nhịn cười véo má anh một cái.

"Thế Hyeonjoonie có muốn ăn đồ em nấu không?"

Moon Hyeonjoon ước còn không được, hớn hở gật gật đầu, em bé của anh còn biết cả nấu ăn nữa cơ, có phải là hoàn hảo quá rồi không?

"Thế giờ em và anh đi mua chút đồ, Hyeonjoon muốn ăn gì thì em nấu cho nhé"

"Được được, chúng ta cùng đi"

Moon Hyeonjoon đan tay em nhỏ dẫn em ra ngoài, trên đường về ghé qua siêu thị mua ít nguyên liệu. Moon Hyeonjoon không giỏi nấu ăn cho lắm, chỉ biết mấy món đơn giản như chiên trứng, nấu mì, xào rau, dù sao thì bữa cơm hàng ngày của anh cũng chỉ loanh quanh mấy thứ đó thôi. Choi Wooje hỏi anh thích ăn gì, anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, thật ra thì trứng chiên và rau xào anh cũng đều không thích. Cuối cùng vẫn là nấu món cậu thích nhất.

Lần thứ hai bước vào nhà Hyeonjoon, Choi Wooje không còn bỡ ngỡ nữa, căn nhà cũng nhỏ thôi, khá trống trãi và trang trí cũng là dạng mặc định đơn thuần nhất. Cậu bảo anh đi tắm trước còn mình thì vào bếp chuẩn bị.

Choi Wooje mở cửa tủ lạnh, bên trong chẳng có gì ngoài mấy chai nước suối và trứng gà, có chút thịt băm ở trong góc nhưng cũng rất ít ỏi. Cậu mím môi đau lòng, vội chất đầy hoa quả, thịt cá và trái cây mới mua vào tủ, anh ăn uống thiếu chất như vậy còn phải vừa học vừa đi làm, hèn gì cơ thể dù có cơ bắp nhưng vẫn còn khá gầy.

Moon Hyeonjoon tắm xong ra ngoài đã thấy em bé lụi cụi trong bếp cắt ra củ, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường. Anh yên lặng ở phía sau ngắm nhìn dáng vẻ tập trung nấu ăn của cậu, Wooje là đang nấu cho anh ăn, là nấu cho anh đó, thật muốn chạy ra ngoài hét lên cho cả thế giới biết anh cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.

Choi Wooje thì mãi chăm chăm vào món sườn chua ngọt của mình, vừa nêm nếm vừa bắt nồi canh bên cạnh, ăn thêm chút canh rong biển cho mát người.

Moon Hyeonjoon từ phía sau đột ngột ôm lấy làm cậu giật nảy mình, mém chút rơi cả đũa trên tay, chau mày đánh yêu một cái vào tay anh.

"Anh đói quá rồi, em bé nấu gì mà thơm quá"

Moon Hyeonjoon như mèo nhỏ bám chủ, tựa cằm vào vai cậu thủ thỉ, sẵn tiện hít chút hương sữa ngọt ngào nơi cậu. Người Wooje thơm lắm, thơm mùi sữa, vừa trắng vừa mềm, thật sự ôm rất thích, cũng rất vừa tay.

"Xong rồi xong rồi, giúp em dọn chén và đem cơm ra bàn đi"

Moon Hyeonjoon tuân lệnh làm theo, đến khi nhìn một bàn cơm trắng, món mặn, món xào, món canh đầy đủ nóng hổi thì không khỏi trầm trồ một phen. Trong số mấy món này chắc chỉ có cơm trắng là anh nấu được thôi.

"Nếm thử đi, có dở cũng không được chê đó, em chỉ nấu được thế này thôi"

Moon Hyeonjoon thầm cảm thán trong lòng, cái gì gọi là chỉ nấu được thế này thôi, anh đây còn chẳng biết đến mấy món này nữa kìa. Moon Hyeonjoon sức ăn rất khoẻ, ăn liền ba bốn bát cơm, vừa gắp vừa tấm tắc khen ngon, nhìn ăn anh nhiều như vậy cậu cũng cảm thấy vui lây. Nếu biết trước phải đi đến nước này thì cậu đã tranh thủ nấu cho anh ăn từ lâu rồi, chứ không để lần đầu cũng là lần cuối như thế này.

"Mỗi ngày anh sẽ ăn gì?"

"Anh lười nấu cơm, thường thì Minseok Minhyung sẽ sang đây chơi, Minhyung sẽ nấu cơm nhưng chủ yếu cũng chỉ có trứng chiên và rau xào thôi, không được đặc sắc như vậy đâu. Vả lại Minhyung nó nấu cũng ấy lắm, bữa được bữa không, nhỡ nấu hư thì ba đứa úp mì cho qua bữa luôn"

"Các anh ăn uống thế đấy thì làm sao mà có sức vừa học vừa làm nữa, mì gói có hại và nóng lắm anh biết không? Phải ăn thịt cá mới có đạm chứ"

Choi Wooje miệng cằn nhằn tay gắp thịt bỏ vào bát anh liên hồi, Moon Hyeonjoon cũng rất phối hợp ăn hết sạch, gương mặt thoả mãn hạnh phúc.

"Cũng có, lâu lâu bọn anh có mua thịt về ăn mà. Bọn anh đều nghĩ ăn gì không quan trọng, có cái ăn là được rồi, không cần cầu kì đâu, cũng cần tiết kiệm một chút"

"Ngã bệnh thì làm sao?"

"Bọn anh khoẻ như trâu ấy, bệnh vặt thì vài ngày cũng tự khỏi thôi, mua thuốc lại phí tiền, ăn chút cháo thịt bằm là hợp lý rồi. Em nhìn xem, cả ba đứa đều khoẻ mạnh đây này, không chết được"

Choi Wooje nghe anh luyên thuyên mà xót xa trong lòng, bao năm qua anh vẫn luôn phải sống như thế này sao? Ở độ tuổi của anh tại sao phải gánh vác nhiều thứ như vậy? Cậu vừa nghĩ vừa đau lòng, đến cơm cũng chẳng ăn nổi nữa.

"Wooje biết không, em đã khiến anh thật sự cảm thấy hạnh phúc, cảm nhận rõ cảm giác được một người yêu thương là như thế nào. Anh sinh ra là trẻ mồ côi em biết mà, nhìn cảnh người ta ấm áp bên ba mẹ, được mè nheo, được dỗ dành, được quan tâm chăm sóc, anh thấy ghen tị lắm. Anh chỉ có Minseok và Minhyung thôi, cả ba đứa đều chung hoàn cảnh nên chỉ đành an ủi lẫn nhau. Nhưng mà khi em bước đến bên anh, em luôn khiến anh vui vẻ, những buổi đi làm về mệt mỏi nhưng chỉ cần một tin nhắn của em liền có thể xua tan hết tất thảy. Anh nghe theo em tập trung vào việc học này, nghe em không thức khuya chơi game nữa, sáng dậy sớm đi học đúng giờ, anh cũng không vi phạm kỷ luật nữa. Minseok bảo anh bị em thao túng tâm lý rồi"

"Cái tên lùn đó dám nói xấu em hả?"

"Haha...Minseok coi vậy chứ mến em lắm, nhắc đến lại cứ gọi em là em bé suốt. Minhyung cũng quý em nữa, nó bảo em đồng ý làm người yêu anh là phước đức ba đời nhà anh mới có được"

"Thật ạ? Vậy mà chẳng thấy hai người đó nói gì với em cả, lần nào gặp cũng châm chọc mới chịu được"

"Tụi nó thích trêu em ấy mà, tại em đáng yêu đó. Nói thật thì bọn anh đều xem em là gia đình của mình rồi, bây giờ em mà bỏ đi không biết anh sẽ phải làm sao nữa. Chắc anh chết mất..."

"Đừng nói vậy"

Choi Wooje hạ thấp giọng.

"Không có em, các anh cũng phải sống thật tốt"

"Không tốt, anh bị phụ thuộc vào em rồi. Em khiến anh thích em nhiều như vậy, em phải chịu trách nhiệm chứ. Không được bỏ rơi anh đâu, anh tổn thương đó"

Moon Hyeonjoon mè nheo với cậu nhưng Choi Wooje thì không cười nổi nữa, cậu còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt anh. Hai bàn tay đặt trên đùi căng thẳng bấu chặt vào nhau, cậu chẳng biết phải mở lời như thế nào cả.

"Em sao vậy?"

Nhận thấy sự bất thường ở cậu, anh có chút lo lắng, là anh đùa quá trớn hả? Làm em bé sợ rồi? Anh có nói gì sai không vậy?

"Hyeonjoon à..."

"Anh nghe mà"

"Nếu em làm gì có lỗi với anh, anh sẽ tha thứ cho em không?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro