Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje về đến nhà, đèn vẫn còn sáng, chứng tỏ bên trong có người đang đợi. Cậu hít một hơi sâu, mệt mỏi tiến vào trong. Chưa bao giờ cậu cảm thấy quay về nhà của chính mình lại ngột ngạt đến vậy.

"Chịu về rồi sao? Ta còn tưởng con quên mất căn nhà này rồi"

Lời nói lạnh nhạt của cha vang bên tai, Choi Wooje lễ phép cúi người chào hỏi, mím môi không thốt lên lời nào. Cậu chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, đối mặt với cha mẹ.

"Mở miệng ra nói chuyện, con dùng thái độ này với cha mẹ mình sao Wooje? Con..."

"Con đồng ý đính hôn với Kim Taehyun"

Đúng, đây là giao ước giữa mẹ và cậu. Mẹ giúp Moon Hyeonjoon tiếp tục đi học, cậu sẽ thuận theo ý người đính hôn cùng Kim Taehyun. Ngay từ đầu cậu biết rõ người cha mẹ chọn là hắn ta, giữa hai gia đình đều có mối quan hệ hợp tác làm ăn rất tốt, dù cậu có phản đối thế nào thì quyết định của họ vẫn không thay đổi.

"Con đã chia tay với Moon Hyeonjoon chưa?"

"Mẹ, điều này không nằm trong giao ước của con và người. Con sẽ nghe theo hai người đính hôn cùng Kim Taehyun, còn chuyện của con và Hyeonjoon, con sẽ tự xử lý"

"Xử lý? Con vẫn còn chấp niệm với thằng nhóc đó? Rốt cuộc nó đã làm gì khiến con từ một đứa ngoan ngoãn chưa bao giờ cãi cha mẹ trở thành đứa cứng đầu chống đối với chính cha mẹ của mình? Taehyun nói rất đúng, để con tiếp xúc với nó sau này ắt sẽ bị ảnh hưởng lớn"

"Không liên quan đến anh ấy, cha đừng đổ lỗi hết cho anh ấy có được không? Không phải con đã nghe theo sắp xếp của hai người sao? Đến cuối cùng vẫn bức con cắt đứt quan hệ với Hyeonjoon?"

Chủ tịch Choi nghe xong thì cơn giận lại ập tới, nghiêm nghị gằn giọng cảnh cáo.

"Ai cho con dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta? Bọn ta làm mọi thứ đều muốn tốt cho con..."

"Tốt cho con? Ép con ở bên một người con không yêu? Là tốt cho con sao? Hai người đừng đem cái cớ vô lý ấy ra nói nữa có được không?"

"Choi Wooje!!!"

Tiếng gầm vang lên kèm theo một cái tát giáng xuống bên má cậu, Choi Wooje không cảm thấy đau nữa, đây là lần thứ hai trong đời cha đánh cậu. Choi Jiwon vội giữ lấy tay ông, xót xa nhìn con trai mà bà yêu thương bị đánh đến đỏ hết một bên mặt.

Choi Wooje nén lại dòng nước trực trào nơi khoé mắt, hít sâu đứng dậy đối diện với cha mình, ánh mắt hằn lên vẻ quật cường ngang bướng.

"Cha đánh con bao nhiêu cái cũng được, con không phản kháng. Chuyện đính hôn con vẫn nghe theo người, nhưng còn Hyeonjoon, đừng động đến anh ấy, cả Lee Minhyung và Ryu Minseok, hãy để bọn họ yên. Con xin người, đừng làm hại họ, cầu xin người..."

Choi Wooje biết rõ bản thân hiện tại chẳng thể làm được gì, cậu càng không nghe lời, người nguy hiểm sẽ là Hyeonjoon. Cậu không thể nhìn người mình yêu chịu đau khổ, anh ấy đã phải nhận quá nhiều thiệt thòi, không nên bị cậu liên lụy đến. Cậu biết làm gì đây? Cậu không muốn chia tay, nhưng căn bản không thể tiếp tục cùng anh yêu đương được nữa.

"Tuần sau là lễ đính hôn, con liệu mà hành động cho đúng đắn, đừng làm bẻ mặt Choi gia ta"

Choi chủ tịch để lại một câu rồi rời đi, Choi phu nhân muốn tiến lại an ủi con trai nhưng cậu lại lùi ra sau tránh né, thấp giọng nói muốn đi ngủ rồi xoay lưng đi lên phòng. Choi Jiwon lần đầu tiên nhận được sự lạnh nhạt của con trai, trong lòng đau xót, thầm nghĩ bản thân có đang làm đúng hay không. Với cương vị một người mẹ muốn con mình được hạnh phúc đủ đầy, bà còn có thể làm gì khác nữa.

Moon Hyeonjoon thật sự không biết gì về chuyện này, anh chỉ đơn thuần cảm nhận em bé có gì đó giấu anh nhưng anh không gặng hỏi, anh không muốn ép em làm bất cứ điều gì mà em không muốn. Câu hỏi đột ngột của cậu làm anh lo lắng, anh có hỏi vì sao nhưng cậu lại chẳng nói, cứ thế lái sang chuyện khác. Anh vẫn nghĩ không có gì nghiêm trọng nhưng sự tránh mặt mấy ngày nay của cậu lại càng khiến anh bối rối hơn.

"Có phải tao làm gì Wooje giận rồi không?"

Minseok đang gặm bánh mì không nhịn được cóc vào đầu anh một cái.

"Cái này phải hỏi bản thân mày chứ? Mày làm người ta giận mà cũng không biết là làm gì thì mày tồi quá rồi đó Hyeonjoon à"

Moon Hyeonjoon nghe xong mặt xị ra, bánh mì cũng không buồn ăn nữa, rầu rĩ lướt lên lướt xuống đoạn tin nhắn rời rạc hai ngày trước của anh và cậu.

Anh không biết thật mà, rõ ràng hôm đó ở cùng nhau rất vui, sau khi về nhà lại không trả lời tin nhắn của anh, đến tận trưa hôm sau anh rủ đi ăn cũng nói bận họp, anh đợi cậu hơn một giờ đồng hồ lại nhận được tin nhắn đã về nhà rồi. Moon Hyeonjoon không trách cậu, chỉ lủi thủi xách cặp ra về.

Dạo này Wooje không nghe điện thoại của anh nữa, gặp cũng chẳng gặp được, anh tìm đến tận lớp cũng chẳng thể tìm thấy cậu. Moon Hyeonjoon bức bối khó chịu lắm, anh chỉ sợ cậu gặp chuyện gì thôi, sao lại không thể chia sẻ với anh chứ?

Moon Hyeonjoon lại gửi đi một tin nhắn, nói anh muốn gặp cậu nhưng đợi mãi vẫn không có phản hồi, hụt hẫng tắt điện thoại quăng vào cặp.

"Đừng ủ rũ nữa, có lẽ thằng bé hơi bận, cũng sắp đến đợt thi học sinh giỏi rồi mà"

Minhyung cũng ra tay nói đỡ một câu, nhìn thằng bạn thân mấy ngày nay cứ trưng bộ mặt buồn bã ra vì bị em người yêu phũ thì hai người cùng không vui nổi, thật sự đã quen với việc con hổ giấy này ngày ngày tươi cười nhún nhảy đùa giỡn rồi, tự nhiên tâm trạng xuống dốc kiểu này thấy cũng thương lắm.

"Nhưng Wooje lạ lắm, cứ cảm thấy em ấy đang có chuyện gì nhưng lại không chịu nói với tao"

"Vậy thì đi hỏi người ta đi"

"Em ấy còn không cho tao gặp mặt"

"Nhưng tao nghĩ mày cần phải nói chuyện với Choi Wooje liền đó Hyeonjoon à"

Moon Hyeonjoon ngơ ngác không hiểu Minseok đang có ý gì, ngẩng đầu nhìn theo hướng cậu đang nhìn thì cả người chợt đông cứng. Cả Lee Minhyung cũng nhìn theo và bất cẩn làm rơi cả ổ bánh mì xuống đất.

"Choi... Choi Wooje? Cái kia...thằng khốn Kim Taehyun..."

Lee Minhyung lấp bấp không thành lời, họ đang thấy cái cảnh gì đây? Choi Wooje bước xuống khỏi xe, Kim Taehyun cũng vừa vặn đi bên cạnh cậu, hai người đi chung xe? Còn kiểu nắm nắm kéo kéo kia là sao nữa? Mẹ kiếp cái quái gì đang diễn ra vậy?

Moon Hyeonjoon phản ứng đầu tiên, anh đứng bật dậy khỏi ghế đá, bánh mì đáng thương cũng nằm bẹp dưới đất, may mắn được Minhyung nhặt lên kịp thời, không thì đã bị dẫm cho náy bét.

Moon Hyeonjoon nóng lòng muốn chạy lại chỗ cậu liền bị Ryu Minseok kéo ngược trở về, hai người kia đã đi vào một nhà hàng sang trọng, với bộ dạng của ba người mà nhào tới đó kiểu gì cũng bị đám bảo vệ đánh đuổi chạy không kịp.

"Mày bình tĩnh coi, bọn mình không vào đó được đâu, ở đây đợi đi"

"Minseok nói đúng, mày làm loạn không chừng lại bị cho vào đồn"

Moon Hyeonjoon trong lòng đã không thể suy nghĩ được gì, nhìn cậu cùng hắn ta nắm tay đi vào, máu trong người anh đã sôi sục lên rồi. Moon Hyeonjoon bị kéo ngồi xuống trở lại, chỉ có thể bất lực đợi bọn họ quay trở ra. Lee Minhyung lại đưa bánh mì đến, anh nào còn tâm trạng ăn uống, một mực lắc đầu, tay siết chặt điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn của mình vẫn chưa được phản hồi.

Moon Hyeonjoon nóng lòng bấm gọi, nhưng lại hụt hẫng vì bị từ chối ngay. Anh thật sự đang rất kiềm nén, chắc chắn cậu có lý do của mình, Wooje sẽ không ở sau lưng anh làm chuyện không đúng với Kim Taehyun đâu.

Hyeonjoon tự trấn an bản thân, dù có tức giận thế nào anh vẫn luôn tìm một lý do biện minh cho cậu, Minseok và Minhyung cũng không nhịn được có chút khó chịu khi nhìn thấy cảnh vừa rồi.

"Mẹ kiếp thằng nhóc đó mà dám ngoại tình, tao sẽ đấm chết nó"

Ryu Minseok bực dọc phát tiết một câu, đã nói Moon Hyeonjoon là giới hạn của cậu và Minhyung, Choi Wooje liệu mà làm, cậu không để yên đâu. Nhìn cảnh thằng chó con này mấy ngày nay ủ rủ vì Choi Wooje đã khiến cậu phát bực rồi, yêu đương gì kiểu đó? Cậu còn để ý Hyeonjoon chẳng còn cười nổi một cái nữa kìa.

Lee Minhyung là người bình tĩnh nhất đám, trong bất cứ chuyện gì anh vẫn luôn là người kiếm hãm hai người còn lại, trong chuyện này cũng thế, trước mắt không thể xác nhận được điều gì cả, chỉ có thể chờ đợi thôi.

Trải qua gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng thì hai người kia cũng quay trở ra, lần này còn có cả cha mẹ Choi Wooje và Kim Taehyun nữa. Moon Hyeonjoon nhìn cánh tay Kim Taehyun đang ôm lấy Wooje thì không nhịn được sự tức giận trong lòng muốn xông thẳng đến nhưng Lee Minhyung đã kịp thời can ngăn.

Ngặt nỗi không chỉ một người mà cả Ryu Minseok cũng mất bình tĩnh, thế là anh phải hai tay hai người, cắn răng mà giữ lại. May là da dày thịt béo, không thì sao làm lại một hổ một cún hùng hùng hổ hổ thế này.

"Bình tĩnh đã, có người lớn đó, mày muốn gia đình Choi Wooje ghét mày hơn đúng không?"

Câu nói của Lee Minhyung thành công hạ được cơn nóng nảy của hai người kia, đúng rồi, bây giờ mà làm chuyện không hay, chắc chắn cả đời sau cha mẹ em ấy cũng không bao giờ nhìn đến anh. Ryu Minseok tức mà không làm gì được, trút giận lên cái cây bên cạnh.

"Minseokie cũng bình tĩnh, đau tay đó"

"Cậu nói xem thế là thế nào? Bảo sao mấy nay im hơi lặng tiếng, phũ phàng với Hyeonjoon, ra là có người mới rồi. Mẹ nó thằng nhóc này muốn gì đây? Không cho Hyeonjoon một lời giải thích, bận bận miết, bận đi cặp kè với tên khốn Kim Taehyun đó hả? Tớ thật sự tức chết mà, nó xem Hyeonjoon nhà chúng ta gì trò đùa à?"

Ryu Minseok phẫn nộ không thôi, gia đình gặp mặt, cười nói vui vẻ thế kia, ai bứng cái lễ đường tới luôn cho rồi. Lại nhìn sang con hổ ngốc nhà cậu, mắt ửng đỏ cả rồi, má nó trước nay cậu và Minhyung không dám làm Hyeonjoon khóc, vậy mà Choi Wooje dám, xót chết cậu rồi.

"Yah yah không khóc, mày nhìn tao nè hổ con"

Ryu Minseok lay lay người anh, xoay người anh quay lưng về phía kia, ép anh nhìn vào cậu. Moon Hyeonjoon chẳng nói được lời nào, khuôn mặt thất thần, hai mắt long lanh, hai tay nắm chặt thành quyền, ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Anh mím môi nhấn gọi cho cậu, đầu dây vang lên tiếng nhạc chờ, Minhyung và Minseok đều nhìn về phía Choi Wooje chờ xem phản ứng. Không xem thì thôi, xem rồi lại sôi máu, Choi Wooje vừa cầm điện thoại đã bị Kim Taehyun giật đi, thấy tên người gọi đến liền lập tức tắt máy. Choi Wooje nhíu mày nhìn hắn muốn lấy lại điện thoại nhưng bàn tay ở eo cậu siết chặt một cái như nhắc nhở, Choi Wooje liền không thể làm gì, uất ức nhẫn nhịn giật lại điện thoại.

Điện thoại ngắt kết nối, Ryu Minseok cướp lấy nó từ tay Hyeonjoon, nhắn một câu rồi gửi đi.

Phía bên này Choi Wooje nhận được liền giật mình, Kim Taehyun cũng đọc được, không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía bọn anh.

Khoảnh khắc Moon Hyeonjoon xoay người lại, trái tim Choi Wooje như hẫng đi một nhịp, nhói đau không thể tả. Bước chân cậu thôi thúc cậu chạy về phía anh, nhưng chỉ vừa xê dịch một chút đã bị Kim Taehyun giữ chặt eo kéo lại. Hắn nheo mắt nhìn Moon Hyeonjoon ở trước mặt, cúi đầu trực tiếp hôn lên môi Choi Wooje.

Moon Hyeonjoon chết lặng, dòng nước nóng hổi kiềm nén nơi khoé mắt mất kiểm soát mà trào ra, thấm ướt một bên má.

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro