Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng nhóc chết tiệt đó, để tớ nhìn thấy nó ở đâu, tớ đánh nó ở đó!"

Ryu Minseok tức giận đập bàn, nhớ lại khoảnh khắc tên khốn kia và Choi Wooje hôn nhau, cậu thật muốn xông tới đấm thẳng vào mặt hai kẻ đó. Choi Wooje qua lại với hắn ta, còn ở trước mặt Hyeonjoon mà âu yếm, có xem Hyeonjoon của bọn họ ra gì không cơ chứ.

"Mẹ kiếp biết trước nó xấu xa như vậy tao đã cấm mày thích nó rồi"

"Được rồi, cậu bình tĩnh đã"

Lee Minhyung vừa dỗ bạn nhỏ vừa lo lắng nhìn về phía hổ con ngồi thẫn thờ ở góc giường, vùi mặt vào đầu gối không nói lời nào. Bờ vai run rẩy đã tố giác tất cả, họ biết anh đang khóc, nhưng chẳng biết phải làm gì.

Minhyung và Minseok đau lòng đi đến ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon, không ai hẹn ai, cùng nhau choàng tay ôm lấy anh. Những lúc gặp chuyện không vui, ba người đều sẽ ôm nhau như thế, yên lặng cảm nhận hơi ấm mà an ủi nhau, đến khi bản thân cảm thấy ổn thì thôi.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, không một tiếng nói, chỉ có âm thanh nức nở của Hyeonjoon khẽ vang lên.

"Đau quá...tao thấy đau lắm..."

Giọng anh khàn đi vì khóc quá nhiều, yếu ớt ngẩng đầu nhìn hai người bạn thân thiết nhất. Ryu Minseok đưa tay ôm lấy mặt anh, giúp anh lau hết nước mắt còn đọng lại trên má.

"Đừng khóc nữa, mày khóc từ nãy đến giờ rồi, không cần đôi mắt này nữa hả?"

"Tao biết mày khó chịu, nhưng mày như vậy bọn tao đau lòng"

Minhyung khẽ nói rồi xoa xoa đầu hổ con của anh, Hyeonjoon trong mắt họ là một đứa em út trong sáng và ngây ngô, dù thân hình có cao lớn khoẻ mạnh nhưng tâm hồn lại như tờ giấy trắng, còn hay mít ướt và khóc nhè. Bởi vậy nên anh và Minseok rất muốn bảo vệ cậu, cách thức có chút không ngọt ngào nhưng tất cả đều muốn cậu hạnh phúc. Bọn họ đều bị bỏ rơi từ khi sinh ra, vốn không được chào đón với thế giới này, không yêu thương nhau thì yêu thương ai.

"Wooje...tại sao...tại sao chứ..."

Moon Hyeonjoon không hiểu, anh đã làm gì sai sao? Sao cậu một câu không nói đã chạy đến bên Kim Taehyun rồi, hôn nhau trước mắt anh, cậu muốn anh đau lòng đến chết sao? Những ngày qua cậu lạnh nhạt với anh, tất cả là vì hắn. Cả câu hỏi khó hiểu ngày hôm đó, ra là cậu đã muốn thay đổi từ trước rồi. Chỉ có anh ngủ ngốc không chịu nhận ra, nhận ra rằng giữa hai người có khoảng cách, cái khoảng cách mang tên "môn đăng hộ đối".

"Đừng nhắc đến thằng nhóc đó nữa, nó thật xấu xa, nó không tốt, nó làm mày đau, nó làm mày khóc, nó đáng ghét quá, tao ghét nó lắm Hyeonjoon"

"Choi Wooje không thương mày, nhưng tụi tao thương mày. Mày còn tụi tao ở đây mà, không yêu đương gì hết, chúng ta không hợp với thế giới của bọn họ, sau này không để mày phải đau lòng nữa"

Moon Hyeonjoon không khóc nữa, ánh mắt ngây dại nhìn vào vòng tay trước mặt, trên đó còn khắc tên cậu. Và khi nãy anh nhìn rất rõ, cậu vẫn đeo chiếc vòng đó, Choi Wooje đeo vòng mang tên anh lại cùng Kim Taehyun ở một chỗ hôn nhau.

Moon Hyeonjoon bật cười tự giễu cợt bản thân. Cái gì gọi là "Đeo vòng có tên anh thì là người của anh" chứ, chỉ có con nít mới tin vậy thôi, và Choi Wooje không phải con nít.

"Anh Hyeonjoon..."

"Cậu còn dám tới đây? Cút đi!"

Choi Wooje bất ngờ xuất hiện ở cửa khiến cả ba không ngờ tới, Ryu Minseok là người phản ứng đầu tiên, cậu nhảy bổ đến đẩy Choi Wooje một cái làm cậu mất đã ngã ngược ra sau, eo đập vào cạnh bàn, đau đớn kêu lên một tiếng.

Moon Hyeonjoon nghe tiếng em kêu đau liền không màng bất cứ thứ gì lao ra chỗ em, lo lắng hỏi han.

"Wooje, có bị thương không? Đau ở đâu?"

"Mày làm gì vậy Hyeonjoon? Thằng nhóc này nó vừa mới lừa dối mày đó, mày còn lo cho nó cái gì?"

Ryu Minseok tức giận không thôi, muốn tách Hyeonjoon ra khỏi Choi Wooje nhưng kéo mãi không được, Moon Hyeonjoon lại không để ý đến, anh đặt mọi sự quan tâm lên cậu, bị Minseok lôi kéo thì giận dữ hất tay, lực không kiểm soát khiến Ryu Minseok bị hất ra sau đập người vào cửa ngồi thụp xuống.

"Moon Hyeonjoon mày làm gì vậy hả?"

Lee Minhyung tức tốc chạy đến đỡ lấy Minseok, lực của Hyeonjoon không hề nhẹ, Minseok bị đập mạnh đến mức có chút choáng váng, chỉ có thể bám víu vào Minhyung mà đứng lên. Lúc Minseok kêu lên thì Hyeonjoon mới nhận ra bản thân đã quá tay, lo lắng nhìn về phía cậu. Ryu Minseok căm phẫn nhìn anh.

"Minseok, tao không cố ý, mày có sao không?"

"Mày vì thằng nhóc đó mà đẩy tao? Moon Hyeonjoon mày có tỉnh táo không vậy? Mày làm tao tổn thương đó thằng chó chết này"

Ryu Minseok khóc rồi, cậu không muốn khóc nhưng nước mắt lại cứ trào ra, những giọt nước mắt tủi thân không thể kiềm nén. Moon Hyeonjoon chưa từng mắng cậu, không bao giờ động tay động chân, vậy mà hôm nay lại đẩy cậu vì người khác.

Moon Hyeonjoon cảm thấy vô cùng có lỗi, anh biết bản thân đã vô tình tổn thương Minseok, nhưng anh thật sự không muốn thế.

"Tao xin lỗi"

"Mày lại đây, nhanh lên"

Ryu Minseok như gầm lên, Moon Hyeonjoon có chút do dự liếc nhìn Wooje, xác nhận rằng cậu đã ổn mới đứng dậy đi về phía hai người kia.

Ryu Minseok hiện tại nhìn thấy Choi Wooje như nhìn thấy kẻ thù, trong mắt chẳng còn sự cưng chiều trêu ghẹo, chỉ có căm phẫn và ghét bỏ. Choi Wooje biết bản thân không nên xuất hiện ở đây, nhưng khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon rơi nước mắt quay người chạy đi, cậu biết mình đã thật sự khiến anh tổn thương đến mức nào.

Choi Wooje nén cơn đau ở eo, gượng người đứng dậy, đau lòng nhìn đôi mắt ửng đỏ sưng húp vì khóc quá nhiều của người yêu, cúi đầu thấp giọng.

"Em...xin lỗi..."

Moon Hyeonjoon không đáp, anh vẫn nhìn cậu, như chờ đợi một điều gì đó nhưng Choi Wooje lại giữ im lặng, chỉ dành cho anh ba chữ vô nghĩa ấy.

"Tại sao?"

Tại sao lại làm vậy với anh? Tại sao lừa dối anh? Tại sao không nói với anh? Tại sao lại ở cạnh Kim Taehyun? Tại sao phản bội anh? Tại sao không thương anh hả Choi Wooje?

Muôn ngàn câu hỏi mà anh muốn hỏi cậu nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "Tại sao?". Moon Hyeonjoon vẫn nhìn cậu, nhìn chằm chằm vào người con trai mà anh yêu thương thật lòng, nhìn người con trai mà anh dành trọn cả trái tim, xem cậu là trân quý nhất. Để giờ đây lại hụt hẫng mà phát hiện, thì ra viên ngọc trai xinh đẹp này vốn dĩ không hề yêu anh như anh đã nghĩ, trước mặt thì nói thích anh, sau lưng anh lại yêu đương cùng người khác. Choi Wooje thật sự xem anh là thằng ngốc sao?

"Hyeonjoon nó hỏi cậu đó, bị câm rồi à?"

Minseok ở trong vòng tay Minhyung mà quát lên, cậu đâu có ngờ một ngày nào đó thằng nhóc trắng trẻo đáng yêu kia lại tát cho bọn họ một cái tát đau đến thế. Bây giờ cậu chỉ muốn một tay lột bỏ lớp mặt nạ giả dối kia, để xem thằng nhóc kia có bao nhiêu khuôn mặt đi lừa người khác.

Choi Wooje biết anh đang nhìn mình nhưng không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt ấy. Choi Wooje từng bảo rất thích đôi mắt của Hyeonjoon, nó trong trẻo và ngây ngô lắm, khi nhìn vào đôi mắt đó chỉ cảm thấy tình cảm dịu dàng và ngọt ngào của anh thôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu chỉ cảm nhận được sự lạnh nhạt, hụt hẫng và thất vọng.

"Em sẽ đính hôn cùng Kim Taehyun"

Một câu nói vừa thốt ra thành công đập tan bức tường vững chắc trong lòng Moon Hyeonjoon, anh như không tin vào tai mình, lo sợ gặng hỏi hỏi hỏi một lần nữa.

"Wooje, em vừa nói gì cơ?"

"Em nói...em sẽ đính hôn cùng Kim Taehyun. Chúng ta...dừng lại đi"

"CHOI WOOJE!!!"

Lần này không chỉ Minseok mà cả Minhyung cũng không thể bình tĩnh nổi, không khí trong nhà bỗng trở nên ngột ngạt khó thở vô cùng.

"Cậu đang nói cái gì vậy hả? Khốn nạn thật, cậu nói yêu Hyeonjoon của chúng tôi, bây giờ lại mở miệng thông báo đính hôn cùng người khác. Mẹ kiếp cậu sống như vậy mà coi được sao, là tôi nhìn nhầm hay do cậu ngụy trang quá tốt?"

"Thời gian qua cậu đối với Hyeonjoon chỉ là giả thôi sao? Sao cậu nỡ làm vậy hả? Chúng tôi yêu thương nó biết bao, cậu lại nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của nó như vậy, tôi đánh chết cậu, đánh chết cậu"

Minseok vùng ra khỏi tay Minhyung lao đến đấm vào người Choi Wooje, thân người nhỏ bé nên chẳng có nhiều sát thương, Choi Wooje không phản kháng, để mặc Minseok đánh mình, cậu cảm thấy bản thân rất đáng bị đánh.

"Đủ rồi"

Moon Hyeonjoon kéo ngược Minseok về cho Minhyung, trực tiếp đứng trước mặt cậu, hai bàn tay cuộn tròn siết chặt đến mức hiện rõ những đường gân guốc, anh thật sự đang rất kiềm nén, không muốn vô thức làm tổn thương cậu.

"Nhìn anh!"

"..."

"Choi Wooje, nhìn anh!"

Choi Wooje chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt to tròn ướt nước nhìn anh, như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim vốn thiếu đi sự bảo bọc và yêu thương của Moon Hyeonjoon.

"Từ trước đến nay em có từng yêu anh không?"

Choi Wooje lại cúi mặt, nước mắt rơi trên mũi chân lạnh lẽo đến đáng sợ, Moon Hyeonjoon không ép cậu nữa, chỉ cần cậu nói yêu anh, dù là bất cứ lý do gì anh cũng sẽ chấp nhận bỏ qua cho cậu mà. Choi Wooje sẽ không biết bản thân có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng anh đâu, cả cái mạng này anh cũng không tiếc, chỉ cần cậu yêu anh mà thôi.

Nhưng lời nói lạnh lùng ngày sau đó của Choi Wooje đã một bước chặt đứt hi vọng mỏng manh của Hyeonjoon, một khắc kéo anh từ trên cao ngã xuống đất, vỡ mộng.

"Đối với anh chỉ là nhất thời hứng thú, chưa từng thật lòng"

"Dù chỉ một chút?"

Choi Wooje im lặng, hít một hơi sâu, ngẩng đầu dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh.

"Một chút cũng không có"

Moon Hyeonjoon như chết lặng, cả người mất sức loạng choạng lùi về sau, Minseok và Minhyung nhanh chóng đỡ lấy anh. Bàn tay vô thức giơ ra trong không trung của Choi Wooje ngay lập tức rụt về giấu ở sau lưng, ngoảnh mặt che giấu biểu tình đau xót của bản thân.

Cậu không được mềm lòng, dù là tình huống nào cũng không được mềm lòng. Cậu thà để anh ghét mình, để anh hận mình cũng được chứ không thể vì hạnh phúc của bản thân mà để anh ở bên cạnh mình nữa, cha cậu và nhà họ Kim nhất định khiến anh gặp nguy hiểm.

Anh hỏi cậu có từng yêu anh không? Cậu yêu anh đến chết đi sống lại, là thật lòng vì anh mà rung động, vì anh mà nghĩ đến một tương lai tươi sáng cho cả hai. Nhưng có lẽ giữa anh và cậu chỉ có duyên nhưng không phận, chỉ có gặp nhưng không thể ở lại cùng nhau. Ông trời đã cố chia cắt hai người, cậu còn cách nào khác nữa sao? Làm tổn thương anh, cậu cũng đau gấp bội, nhưng chỉ có thể như vậy mới khiến anh quên đi cậu, quay trở lại với cuộc sống yên bình vốn có.

"Mẹ kiếp Choi Wooje, Minseok tôi ghét cậu, ngay từ đầu không yêu thì đừng đồng ý lời tỏ tình của Hyeonjoon, cậu làm vậy là có ý gì? Hyeonjoon nhà chúng tôi có gì không tốt? Cậu thà ở bên một tên khốn nạn như Kim Taehyun mà làm tổn thương Hyeonjoon sao?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro