Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngay từ đầu em tiếp nhận lời tỏ tình của anh, chỉ vì nhất thời hứng thú thật sao?"

Moon Hyeonjoon thẫn thờ nhìn cậu, giọng điệu lạnh lẽo đến đáng sợ, ngay vài phút trước thôi ánh mắt anh vẫn chứa đầy sự nuông chiều cùng dịu dàng, ấy vậy mà giờ đây nơi đó chỉ còn sót lại tia thất vọng và lạnh lẽo tràn ngập. Choi Wooje sợ rồi, ánh mắt ấy thật sự khiến trái tim cậu đau quá.

Cậu cố gắng không để lộ bất cứ cảm xúc thật lòng nào, kiềm nén nước mắt vào trong, đối mặt với câu hỏi của anh.

"Vậy anh nghĩ tôi vì sao lại thích anh? Anh với Kim Taehyun, rõ là có sự khác biệt, bản thân anh thật sự không nhìn ra sao?"

"Choi Wooje, đừng có quá đáng!"

Lee Minhyung không ngần ngại hét thẳng vào mặt cậu, ánh mắt căm phẫn cùng nắm tay cuộn chặt biểu lộ rõ sự phẫn nộ trong lòng. Mẹ nó, Choi Wooje tàn nhẫn với Hyeonjoon như vậy sao?

"Mẹ tôi nói rất đúng, tôi xuất thân là thiếu gia nhà họ Choi, người muốn kết hôn với tôi nhiều không đếm xuể, Moon Hyeonjoon anh chỉ là hạt cát nhỏ bé vô tình lọt vào mắt tôi mà thôi. Ban đầu tôi còn cảm thấy khá hứng thú vì anh rất ngốc, một tên ngốc còn mít ướt khiến tôi cảm thấy cũng không tệ. Nhưng lâu dần lại thấy phiền chết được, thành tích học tập của anh càng khiến tôi mất mặt hơn. Đến cả anh cũng tự biết mình không xứng với tôi không phải sao? Tôi quen Kim Taehyun thì có gì sai? Hai chúng tôi đều rất môn đăng hộ đối"

"Môn đăng hộ đối? Ha..."

Moon Hyeonjoon cúi đầu bật cười, cuối cùng cũng chủ vì bốn chữ "Môn đăng hộ đối", vậy mà anh vẫn cứ hy vọng vào cái tình yêu mà cậu cho là rẻ tiền này, bám víu vào nó mà cố gắng. Cậu nói anh là thằng ngốc, đúng thật là rất ngốc, ngốc mới tin người ta sẽ không vì danh phận mà yêu anh, cùng anh ở bên nhau mãi mãi. Tất cả chỉ toàn là dối trá.

"Choi Wooje...em tàn nhẫn lắm... thật sự rất tàn nhẫn..."

"Tôi tàn nhẫn...cứ cho là vậy đi. Sau này phiền anh đứng tìm tôi nữa, chúng ta hôm nay kết thúc tại đây, tôi quá mệt mỏi vì phải giả vờ yêu thương anh rồi. Lòng thương hại của tôi dành cho anh đến đây là đủ, sau này anh và tôi đường ai nấy đi, không cần quan tâm đến cuộc sống đối phương làm gì nữa"

"Thương hại? Ai cần em thương hại? Hả?"

Đây là lần đầu tiên Choi Wooje nhìn thấy Moon Hyeonjoon tức giận với cậu, anh dường như là quát lên, đến cả Ryu Minseok và Lee Minhyung cũng giật mình kinh ngạc.

"Tôi..."

"Anh nói cần em thương hại sao? Không yêu anh thì đừng nhận lời, không yêu thì cứ mặc kệ anh, tại sao lại đồng ý ở cạnh anh rồi bây giờ nói chỉ vì thương hại? Em xem anh là gì vậy? Là trò đùa của em sao? Bọn mồ côi như chúng tôi là đồ chơi để các người đùa giỡn tình cảm à? Còn cái này thì sao? Vòng tay này là em đề nghị mua, cũng là người đề nghị muốn ở cạnh nhau mãi mãi. Tất cả chỉ là diễn xuất của em thôi sao? Vì một thằng như anh mà hao tâm tổn sức như vậy à?"

"..."

"Em không sai, là anh ngu ngốc tin tưởng em mà thôi. Em muốn đính hôn với ai cũng được, muốn làm gì cũng được, anh xin lỗi vì đã làm phiền cuộc sống của em, để em mất thời gian quá nhiều. Được, chúng ta chia tay, dừng lại thôi, trả em về với nơi phù hợp, về với người khiến em hạnh phúc"

Choi Wooje mím chặt môi không để bản thân phải bật khóc, lặng lẽ nhìn anh cởi bỏ chiếc vòng định tình của cả hai vứt thẳng ra bên ngoài, lạnh lùng quay người đi vào phòng khoá chặt cửa.

"Về đi, sau hôm nay chúng tôi và cậu chẳng còn liên quan đến nhau nữa. Cậu làm tổn thương Hyeonjoon, cả đời này chúng tôi cũng không tha thứ cho cậu"

"Cút đi trước khi tôi nổi giận đá cậu ra ngoài!"

Choi Wooje luyến tiếc nhìn Ryu Minseok và Lee Minhyung lần cuối rồi lại nhìn cánh cửa đóng kín, cuối cùng để lại một câu "Xin lỗi" rồi bỏ ra khỏi nhà, đúng lúc trời lại đổ cơn mưa lớn.

Choi Wooje ngửa đầu hứng trọn từng giọt mưa xối xả, cảm giác đau rát trên mặt không bằng một phần ngàn vết cắt trong trái tim. Nước mắt cậu hoà với nước mưa, thi nhau thấm ướt tất cả.

Đau quá, sao lại đau thế này...

Choi Wooje chợt nhớ đến điều gì, vội vàng chạy đến từng ngỏ ngách tìm kiếm, loanh quanh một hồi vẫn không thấy đâu, cuối cùng phát hiện vòng tay bị chôn vùi trong bãi cỏ trước nhà. Cậu vội nhặt lên ôm vào ngực như báu vật, lại nhìn đến vòng trên tay, một lần nữa oà khóc dưới cơn mưa.

Trong phòng là một mớ hỗn độn, Moon Hyeonjoon cuộn mình ngồi trong góc giường, nước mắt thấm ướt cả tay áo. Dù bên ngoài Ryu Minseok có đập cửa gọi vào cả trăm lần nhưng anh dường như chẳng nghe thấy, cứ thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, hốc mắt đỏ hoe đầy cô độc.

Moon Hyeonjoon anh một lần nữa lại bị bỏ rơi, cha mẹ không cần anh, đến cả người anh yêu cũng ghét bỏ anh, anh còn tiếp tục sống làm gì nữa. Choi Wooje cho anh biết thể nào là được trân trọng và yêu thương, cũng chính cậu là người khiến anh cảm nhận được nỗi đau và nhục nhã khi bị bỏ rơi một lần nữa.

Sao con người lại có thể tàn nhẫn như vậy?

Nực cười thật, anh đã nghĩ đến một đám cưới viên mãn và gia đình bốn người với một trai một gái hạnh phúc bên nhau nữa mà. Choi Wooje thật biết cách làm anh đau đớn vỡ mộng, thật biết cách khiến anh yêu cậu nhiều đến mức không thể nào hận cậu, chỉ có thể trách bản thân không có tiền đồ, không có địa vị, là anh không xứng với cậu.

Moon Hyeonjoon chẳng biết mình đang nghĩ gì, lặng lẽ ngắm nhìn mảnh vỡ thủy tinh trên tay, nó sắc bén nhưng lại lấp lánh tựa ánh sao trời. Lại nhìn đến cổ tay trống trãi, vị trí ấy đã từng có tên cậu, giờ đây lại như chưa từng xuất hiện vậy.

"Xã hội này vốn dĩ không ai cần mình cả..."

Moon Hyeonjoon tự lẩm bẩm trong miệng, lập đi lập lại một câu nói, đến khi quần áo ướt đẫm một màu đỏ tươi của máu, thân người yếu ớt ngã xuống mặt giường mới buông thả đôi tay.

Tiếng thủy tinh rơi trên sàn lạnh lẽo đến đáng sợ, bên ngoài mưa ngày một lớn, Moon Hyeonjoon mơ hồ nhìn thấy cuốn phim chiếu lại ngày tháng hạnh phúc của anh và cậu, thầm gọi một tiếng "Wooje à..." trước khi mí mắt dần khép lại và đóng hẳn.

Moon Hyeonjoon, em thích anh

Wooje cười anh. Anh dỗi rồi!

Em thích anh lắm

Có bánh hình trái tim nè, em ăn cùng anh nha

Anh hôn em đi, hôn môi ấy

Đeo vòng có tên anh thì chính là người của anh nha. Cả cuộc đời này, em muốn trốn cũng không trốn được đâu

[...]

Choi Wooje lê chân đi vào nhà, từ đầu đến chân đều thấm đẫm nước mưa khiến cha mẹ cậu một phen kinh ngạc. Chẳng biết trên mặt là nước mưa hay nước mắt, ánh mắt cậu lạnh nhạt nhìn về phía hai người, trong tay siết chặt chiếc vòng màu trắng bạc.

"Wooje con..."

"Cha...mẹ...con nghe theo hai người...chia tay với Hyeonjoon rồi..."

Chủ tịch Choi và phu nhân khẽ sửng sốt khi nghe con trai nói, thảo nào trông cậu chẳng ổn một chút nào, hai mắt đỏ hoe sưng tấy cho thấy đã khóc rất nhiều. Choi phu nhân đau lòng chạy lại ôm lấy cậu, bà không biết mình có đang làm đúng không, nhưng nhìn con trai trông bộ dạng thế này khiến bà không thể chịu được.

"Bé con, làm sao thế này, con dầm mưa về đây sao? Ướt hết rồi, sẽ cảm mất, mắt cũng sưng hết rồi. Con trai ngoan, con có ổn không?"

Choi Wooje vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, lạnh nhạt đẩy bà ra xoay người đi lên lầu.

"Con muốn ở một mình"

Choi phu nhân thất thần nhìn vòng tay trống rỗng trước mặt, lạnh lẽo đến cùng cực, sự kháng cự của cậu như con dao găm thẳng vào trái tim bà, không thể dùng bất cứ từ nào để diễn tả nỗi đau thấu tận tâm can này. Bà chỉ biết đứng đó, giương đôi mắt ướt nước nhìn theo bóng lưng cô độc của con trai mình, dường như có một khoảng cách vô hình đã được hình thành, làm bà không tài nào có thể chạm vào cậu được nữa.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Choi Wooje chính thức gục ngã. Thân người mệt mỏi trượt dọc theo cánh cửa xuống đất, cậu run rẩy co chân ôm hai đầu gối, tiếng nấc khe khẽ vang lên đầy ủy khuất. Làm sao đây, tim cậu đau lắm, đau đến khó chịu, cứ như có ai đó dùng tay tàn nhẫn bóp lấy nó, giày vò không thương tiếc.

Nhớ đến những lời nói như xát muối vào tim của mình, nhớ đến ánh mắt hụt hẫng tổn thương của anh, cậu cảm thấy bản thân là một đứa tồi tệ. Ông trời nhẫn tâm với anh và cậu quá, hai người thật sự yêu nhau, tại sao không thể ở cạnh nhau, tại sao tìm mọi cách chia cắt, buộc cả hai phải tách ra, để rồi mỗi người đều mang tổn thương nặng nề trong lòng.

Choi Wooje đau một Moon Hyeonjoon đau mười, cậu biết rõ điều đó nhưng chẳng thể làm gì khác được. Hỏi cậu tại sao không đấu tranh cho tình yêu của mình? Cậu có mà, cậu có cố gắng giữ lại mối quan hệ này mà, cậu chưa bao giờ muốn chia tay với anh mà.

Nhưng cậu phải làm gì nữa đây? Cha mẹ cậu không chấp nhận anh, muốn cậu ở bên một người khác, người mà họ cho là sẽ khiến cậu hạnh phúc. Nhưng họ thật sự không nhận ra mới là bến đỗ cuối cùng mà cậu hướng đến sao? Họ biết mà, họ biết hết, nhưng vẫn một mực ngăn cản. Đây gọi là tình yêu của cha mẹ dành cho con mình à? Đây chỉ là lý do của họ thôi.

Choi Wooje mệt lắm, những cơn đau đầu không ngừng kéo đến hành hạ cậu, dùng hết sức lực còn lại tiến về phía giường ngủ. Cậu ghì chặt vịt bông mà anh tặng ngày đi chơi ở chợ đêm cùng vòng tay của cả hai, từ từ nhắm mắt trong hơi thở yếu ớt.

"Hyeonjoon...Hyeonjoon...em xin lỗi...em xin lỗi..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro