Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyeonjoon... Hyeonjoon... Hyeonjoon!!!"

Choi Wooje bừng tỉnh sau giấc mộng đáng sợ, mồ hôi trên trán ướt đẫm cả mặt gối, cậu khó khăn thở dốc từng cơn, cơ thể không ngừng run rẩy. Vừa rồi là cảnh tượng thật kinh hoàng, cậu thấy anh ở trước mặt mình, nhưng làm thế nào cũng chẳng thể chạm vào. Anh nhìn cậu rất lâu, không nói lời nào cả, rồi khoé miệng anh lại đột nhiên trào ra máu tươi.

Màu đỏ của máu dần thấm ướt cả áo anh, Choi Wooje hoảng sợ muốn chạy lại chỗ anh nhưng dù có dùng hết sức thì khoảng cách giữa hai người vẫn không thay đổi. Choi Wooje sợ hãi oà khóc gọi tên anh, Moon Hyeonjoon vẫn im lặng nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy hụt hẫng, cuối cùng là ngã quỵ xuống đất rồi tan biến.

Choi Wooje dùng tay ôm lấy ngực, trái tim cậu làm sao thế này, khó thở quá, nó cứ âm ỉ kéo dài khiến cậu chỉ biết mở miệng gấp rút hít từng đợt không khí ít ỏi. Tại sao giấc mơ đó lại chân thật đến vậy, cứ như Moon Hyeonjoon thật sự đã gặp phải chuyện gì đó.

Choi Wooje vừa nghĩ lại tự tát bản thân một cái, cậu đang nghĩ cái quái gì thế, Hyeonjoon không thể có chuyện gì được, anh sẽ không vì cậu mà làm hại bản thân đâu. Còn cả Ryu Minseok và Lee Minhyung bên cạnh, chắc chắn họ sẽ bảo vệ được anh mà.

Cậu cố hít sâu lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn đến hai chiếc vòng trong bàn tay rồi lặng lẽ cất vào hộc tủ đầu giường. Đến lúc này cậu mới thật sự chấp nhận được việc cậu và Hyeonjoon đã chia tay, và chính cậu đã tổn thương anh như thế nào.

Tắm rửa sạch sẽ và thay đồng phục đến trường, bắt đầu trở lại chuỗi ngày không có anh. Nhưng cậu đã nghĩ quá đơn giản rồi, làm sao có thể quên đi người mình từng yêu say đắm chỉ trong một đêm chứ?

Choi Wooje ở trong lớp nhưng không thể tập trung làm gì, cơn đau quặn thắt ở bụng như nhắc cậu nhớ bản thân vẫn chưa có gì bỏ bụng từ chiều hôm qua. Theo thói quen cầm điện thoại định lén lút mè nheo với anh, vừa soạn được ba chữ thì chợt nhớ ra anh đã không còn là người yêu mình nữa. Cúi đầu cười khổ một cái rồi cất lại vào trong, gục mặt xuống bàn tự mình cam chịu một chút.

Thói quen thật đáng sợ, cậu lại thèm được uống sữa đậu nành nóng rồi, Hyeonjoon sẽ mua cho cậu vào mỗi sáng. Hôm nay lúc đi qua xe bánh mì cũng chẳng thấy ba người họ ở đấy, Choi Wooje có chút hụt hẫng, rũ mắt thở dài một hơi. Không thấy nhau cũng tốt, thấy rồi lại chỉ có đau lòng mà thôi.

Kết thúc buổi học, cậu định xuống phòng Hội học sinh giải quyết cho xong bản kế hoạch tổ chức Lễ kỉ niệm trường thì vô tình chạm mặt Kim Taehyun. Hắn thấy cậu đến thì vui vẻ ra mặt tiến lại gần muốn nắm tay nhưng Choi Wooje nhìn một cái cũng không, lạnh nhạt lướt qua chỗ hắn đi về phía bàn ngồi xuống. Kim Taehyun bị phớt lờ trước mặt mọi người thì cảm thấy mất mặt, nghiến răng nhẫn nhịn ngồi xuống cạnh cậu.

"Em đã ăn gì chưa? Có khoẻ không? Trông em không ổn lắm"

Choi Wooje vẫn không trả lời càng làm hắn khó chịu, hắn nheo mắt cảnh cáo, bàn tay luồng qua eo cậu nhéo một cái. Cậu nhíu mày hất tay ra, hắn lại áp sát tới nhỏ giọng nói vào tai cậu.

"Anh là vị hôn thê của em, thể hiện tốt một chút, để cha mẹ biết được sẽ không hay đâu Wooje à"

Choi Wooje siết chặt nắm tay liếc nhìn hắn, chán ghét nhả ra vài chữ.

"Tôi không sao"

"Chậc chậc chậc Hội trưởng Kim cũng thật quan tâm đến em út của chúng ta quá rồi, ghen tị ghê ta ơi"

"Em ấy là vị hôn thê của tôi, có thể không quan tâm sao?"

Kim Taehyun trưng vẻ mặt thành tựu nhìn biểu cảm kinh ngạc của mọi người, trong lòng thoả mãn không thôi.

"Gì cơ? Vị hôn thê sao?"

"Tôi và Wooje sắp đính hôn với nhau, sau này mọi người không được ức hiếp người của tôi đấy nhé!"

Choi Wooje vô cùng ghét bỏ bộ mặt nạ hiền lành, thân thiện của Kim Taehyun, đối với việc anh khoe khoang về mối quan hệ của cả hai cùng không buồn quan tâm, cúi đầu chỉnh sửa kế hoạch. Choi Wooje không phản ứng khiến hắn thực không vui nhưng cũng không thể ép cậu làm gì, bây giờ đã là người của hắn, hắn còn sợ sau này không dạy dỗ được cậu sao?

"Ôi trời ơi hai người làm chúng tôi bất ngờ thật đó. Nhưng mà..."

Mọi người e dè nhìn nhau, không ai dám hỏi vấn đề mà họ thắc mắc, Kim Taehyun dường như đoán ra được, hắng giọng một tiếng.

"Moon Hyeonjoon và Wooje đã chia tay, chỉ là chơi đùa cho qua thôi, không cần nhắc lại làm gì"

"Đúng đúng, Moon Hyeonjoon đó tuy đẹp trai nhưng làm sao so được với Hội trưởng Kim chứ"

Choi Wooje ngồi bên cạnh thật không nghe lọt tai nữa, khó chịu đứng dậy muốn rời đi.

"Em đi đâu?"

"Đi về"

Cậu đáp mà chẳng thèm nhìn hắn, xoay người ôm hồ sơ trên tay đi ra ngoài.

"Nhắc mới nhớ, hôm nay không thấy Moon Hyeonjoon đi học nha, cả Ryu Minseok và Lee Minhyung nữa, không lẽ chia tay xong đau khổ quá rồi nghỉ học luôn cũng nên"

Choi Wooje dừng bước ở cửa khi nghe đến cái tên Moon Hyeonjoon, hành động này hoàn toàn rơi vào tầm mắt Kim Taehyun làm hắn tức giận không thôi, xem ra cậu vẫn còn vương vấn thằng nhóc nghèo nàn kia. Choi Wooje không nán lại lâu, sải bước đi ra ngoài, Kim Taehyun cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau, kéo tay cậu vào một góc cầu thang ít người qua lại. Cậu giằng tay trừng mắt nhìn hắn.

"Muốn làm gì?"

Kim Taehyun đối với thái độ cự tuyệt của cậu thì chán ghét vô cùng, ép cả người cậu vào bức tường phía sau, Choi Wooje biết hắn muốn làm gì, nâng gối đá thẳng vào bụng hắn một cái. Kim Taehyun không kịp trở tay ăn trọn cú đạp từ cậu, sức lực không nhỏ khiến hắn lảo đảo lùi ra ôm bụng nhăn mặt.

"Cấm anh chạm vào người tôi"

"Chúng ta bây giờ là người yêu, anh không có quyền thân mật với em?"

"Người yêu? Tôi nhận lời yêu anh từ khi nào? Đừng tự ảo tưởng"

Choi Wooje lạnh lùng liếc hắn một cái rồi xoay người toang rời đi lại bị hắn nhanh hơn một bước kéo ngược về ôm chặt. Cậu ra sức vùng vẫy nhưng không tài nào so được, thể trạng hiện tại vốn đã không tốt, đối với Kim Taehyun một khắc cũng không đấu lại.

"Có yên hay không? Em ngoan ngoãn nghe lời một chút, anh không như Moon Hyeonjoon chuyện gì cũng nhường nhịn em. Đừng để anh ra tay với em!"

Choi Wooje chẳng những không sợ mà còn cười đầy mỉa mai, cậu lạnh nhạt nói.

"Anh đe dọa tôi? Kim Taehyun anh cả đời này đừng mong đến chuyện tôi ngoan ngoãn phục tùng anh. Anh rõ biết tôi không hề có tình cảm với anh, chuyện đính hôn cũng là cha mẹ sắp xếp, người tôi yêu là ai anh cũng hiểu rất rõ. Tôi không ngốc đến mức ngây thơ trở thành đồ chơi của anh đâu"

"Moon Hyeonjoon yêu em, anh cũng yêu em, tại sao em chỉ đáp lại nó? Nó vốn dĩ chỉ là thằng mồ côi chẳng có gì, em thà cùng nó chịu khổ chứ nhất quyết không hưởng giàu sang phú quý cùng anh?"

Choi Wooje căm phẫn đẩy mạnh Kim Taehyun ra, cả người choáng váng lùi về sau đập vào cạnh cầu thang, ánh mắt vì tức giận mà ửng đỏ.

"Anh không có tư cách nói Hyeonjoon, dù anh ấy có thế nào thì người trong tim tôi vẫn là anh ấy, mãi mãi cũng chẳng có hình bóng người khác. Anh cưỡng ép có được thân xác tôi thì sao? Trái tim này vốn dĩ sẽ không thuộc về anh"

Cậu nói rồi xoay người chạy đi, không muốn đối với hắn ở cùng một chỗ. Cậu chán ghét con người giả tạo này, thật muốn lột bỏ từng lớp mặt nạ trên gương mặt đó, để mọi người và cha mẹ thấy rõ sự cặn bã trong con người hắn.

Kim Taehyun bị cậu chọc đúng chỗ liền cảm thấy tâm tình tệ đi hẳn, nắm tay siết chặt thành quyền, ánh mắt dần phủ một lớp mây đen mù mịt. Cái gì gọi là không có tư cách? Mẹ kiếp Choi Wooje thật không biết điều, hắn đã nhượng bộ cậu như vậy nhưng miệng cậu vẫn cứ treo mãi cái tên Moon Hyeonjoon đó, còn nói hắn không có tư cách phán xét nó, mãi mãi cũng không thể có được cậu? Nực cười, Kim Taehyun này đã muốn thì nhất định phải có được, cái gì chướng mắt ngán đường thì chỉ cần ra tay xử lý, Choi Wooje sau này cũng không thoát được, cả cái gia sản nhà họ Choi đó cũng sẽ có ngày rơi vào tay hắn, mặt hắn điều khiển mà thôi.

"Moon Hyeonjoon, vật cản này cần phải bị loại bỏ rồi!"

[...]

Trên giường bệnh, Moon Hyeonjoon nằm bất động, mắt nhắm nghiền, gương mặt hốc hác, bờ môi tái nhợt không có sức sống. Lee Minhyung ra ngoài mua cơm trở về đã thấy Minseok vì mệt mà gục mặt xuống nệm giường ngủ, tay vẫn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Hyeonjoon, bộ dạng chẳng khá hơn là bao.

Lee Minhyung khẽ đi chậm lại, rón rén đặt thức ăn trên bàn, cố gắng không đánh thức Minseok nhưng lại bất cẩn đá vào chân ghế, Minseok cũng vì vậy mà mơ hồ tỉnh giấc. Anh thở dài tự đánh mình một cái, suốt ngày đụng đồ tùm lum hết lên.

"Minhyung đi đâu về vậy?"

Minseok lười biếng ngồi dậy, cổ họng cậu đau quá, giọng cũng khàn đặc cả rồi, khóc suốt một đêm bây giờ nói cũng không nói nổi nữa. Minhyung đau lòng rót cho cậu một cốc nước ấm, uống rồi cũng thấy thoải mái hơn một chút.

"Tớ đi mua đồ ăn, cậu ăn cơm đi, từ chiều qua đến giờ đã không ăn gì rồi"

Minseok khẽ "ừm" một tiếng, nhận lấy hộp cơm từ tay anh, lại nhìn sang Hyeonjoon bên cạnh vẫn hôn mê bất tỉnh, không còn muốn ăn nữa. Đôi mắt to tròn sưng húp cả lên, bây giờ lại bắt đầu ửng đỏ rưng rưng nước, Minhyung xót xa tiến lại ôm lấy bạn nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

"Không khóc nữa, Hyeonjoon không sao rồi, một lát sẽ tỉnh lại mà"

Lee Minhyung trông cũng tiều tụy lắm rồi, nhưng anh biết mình khoogn thể yếu đuối trong lúc này, nếu anh gục ngã thì Minseok sẽ không ai lo, vẫn là cố gắng gượng làm chỗ dựa cho cả hai. Minseok rúc sâu vào lòng bạn lớn, bờ vai nhỏ gầy run rẩy không thôi, cậu không ngừng khóc được, chỉ cần nhìn thấy Hyeonjoon là nước mắt lại tự động chảy ra.

"Minhyungie...thằng chó con này nó định bỏ chúng ta kìa...hức...cậu mắng nó đi...ức...kêu nó dậy để nghe mắng đi mà...huhuhu..."

"Minseokie ngoan, hổ con không sao mà, bác sĩ nói chỉ là mất máu quá nhiều nên dẫn đến hôn mê sâu, bác sĩ nói sẽ tỉnh lại sớm thôi, Minseok đừng khóc nữa, tớ sẽ không nhịn được mà khóc theo mất"

Minhyung vừa dứt lời khóe mắt đã cay cay, làm sao mà không đau lòng cho được chứ. Ba đứa cùng nhau lớn lên, quấn quýt xem nhau là gia đình, Hyoenjoon hay bệnh vặt nhất nhưng chưa bao giờ đứa nào phải vào viện cả. Vậy mà bây giờ có đứa nằm bất tỉnh ở đây thế này, cứ như một đoạn ruột nào đó bị đứt vậy, đau lắm. Thằng chó con này vậy mà thật sự muốn bỏ hai người đi.

End.

——————————-
Mình không có lịch ra chap, mình viết xong sẽ đăng luôn, cảm ơn những bạn đã luôn đợi fic của mình nha, mình sẽ cố gắng ạ! 🥰

Nhớ bình chọn cho mình nhoaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro