Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon muốn xuất viện ngay khi vừa tỉnh lại nhưng hai đứa kia nhất quyết không cho, bắt anh nằm lại theo dõi tịnh dưỡng đến hết tuần, gom hết tiền để dành của ba đứa đi đóng viện phí và ăn uống, không đủ nên phải nhờ đến sự hỗ trợ từ ông chủ quán thịt nướng.

Moon Hyeonjoon nghĩ đi nghĩ lại càng cảm thấy có lỗi với Minseok và Minhyung rất nhiều, báo hại tụi nó lo lắng cho anh còn phí phạm luôn cả phần tiền dành dụm của chung. Nhưng mỗi khi anh nói xin lỗi thì tụi nó lại chu mỏ lên mắng, nói anh còn xin lỗi nữa liền đánh cho anh một trận.

Anh được hai đứa vỗ béo nên dần có da thịt trở lại nhưng thân người vốn gầy nên dù có ăn nhiều thế nào cũng không mập lên được bao nhiêu. Ngược lại Lee Minhyung và Ryu Minseok mới chỉ một tuần anh nằm viện mà xơ xác cả đôi, lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi ủ rũ, anh biết chúng nó nhịn ăn để nhường phần cho anh hết nên giờ đứa nào cũng tiều tụy đi hẳn.

Bám ở bệnh viện đến hết tuần cũng được về nhà, Minseok đòi bắt taxi để anh được nghỉ ngơi nhưng Moon Hyeonjoon phản đối kịch liệt, ở phòng bệnh ngột ngạt lắm rồi, anh muốn đi dạo hít lại bầu không khí trong lành một chút. Thấy anh kiên quyết như vậy nó cũng gật gật đầu, người mang balo lẽo đẽo bên cạnh anh. Hôm nay Minhyung phải làm việc tại quán thịt nướng nên chỉ có Minseok đến đón anh về thôi. 

"Ở viện một tuần mà cứ như một năm, tao sợ bệnh viện luôn rồi"

"Mẹ mày chơi ngu nên giờ hối hận chứ gì, mày mà còn một lần nào nữa tao tự tay bóp cổ mày"

Ryu Minseok mồm miệng vẫn đanh đá như thế, anh nghe cũng quen rồi, thà để nó mắng anh vậy đi còn đỡ hơn bắt anh nhìn nó khóc lóc lo lắng cho anh. Chửi nhiều nhất cũng là hai đứa nó, khi anh gặp chuyện thì cũng là hai đứa nó bên cạnh và sốt sắng nhất. Nói không yêu thì nói xạo, anh thật sự rất yêu cái gia đình nhỏ này, thiếu thốn cái gì chứ tình cảm thì giàu có khỏi phải chê.

"Đột nhiên muốn ăn kem quá"

Moon Hyeonjoon lơ đãng nói khi nhìn thấy một xe bán kem đậu xanh dạng ống nhỏ, cái loại kem từ hồi xa xưa lắm rồi, rẻ tiền nhưng lại là tuổi thơ khó tìm của rất nhiều người. Hiếm lắm mới thấy có người bán lại, anh thật muốn nếm thử, giương ánh mắt hổ con nhìn Minseok. Minseok tặc lưỡi một cái, bảo anh ngồi xuống ghế đá đợi rồi co chân chạy với theo ông chú bán kem đã khá xa. 

Hyeonjoon đòi đi theo nhưng Minseok nhất quyết không cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó ôm balo đợi cún nhỏ về. Đột nhiên bên ống quần bị ai đó kéo kéo, Moon Hyeonjoon cúi người nhìn lại nhìn thấy một bé gái trắng trẻo bụ bẫm, trên người mặc váy công chúa, tóc thắt hai bím nhỏ mếu máo với anh. Mất vài giây mới ngớ ra, anh vội ngồi khụy một gối trước mặt em bé, giúp bé lau đi nước mắt. 

"Em làm sao vậy? Bị lạc sao?"

Bé gái đáng yêu gật gật đầu rồi lại òa lên khóc to hơn làm anh có chút luống cuống, nhờ ngày trước sống ở cô nhi viện có trông các em nhỏ nên Hyeonjoon cũng rất nhanh biết cách dỗ ngọt. Anh nhẹ nhàng ôm lấy em bé vào lòng, bàn tay đặt trên lưng vỗ vỗ mấy cái, ấm áp xoa xoa đầu em bé, một lúc sau liền không nghe em khóc nữa, chỉ còn sót lại mấy tiếng thút thít nho nhỏ. 

"Chú...chú lớn ơi"

Moon Hyeonjoon trố mắt nhìn bé gái trước mặt ôm lấy cổ anh gọi chú lớn mà ngơ cả người, từ khi nào anh lại có cô cháu gái lớn thế này rồi, còn là lần đầu gặp mặt nhau nữa. 

"Anh không phải chú lớn của bé đâu, chắc là bé nhầm người rồi đó, chờ một chút anh dẫn bé đi tìm người nhà nha"

"Là chú lớn...là chú lớn mà...huhuhu..."

"Ah ah được rồi, là chú lớn, chú lớn của cháu được chưa? Nào ngoan không khóc nữa nhé, chút nữa cho em ăn kem"

Bé gái ngay lập tức nín khóc, miệng nhỏ vui vẻ cười xinh, bàn tay nhỏ mũm mĩm vuốt vuốt má anh thích thú. Moon Hyeonjoon cũng để cho em bé nghịch ngợm trên người mình, ôm em để lên đùi đợi Minseok quay lại. 

"Chú nhỏ nói chú lớn rất đẹp trai, quả thật rất đẹp trai. Hihi..."

"Chú nhỏ sao? Chú nhỏ của bé có quen anh hả?"

"Có ah, chú nhỏ lúc nào cũng kể về chú lớn hết. Minhae cuối cùng cũng được gặp chú lớn rồi"

Lúc Ryu Minseok quay về bị dọa cho giật mình, mém chút nữa làm rơi luôn hai que kem mới mua xong. Cậu nhìn anh rồi lại nhìn đứa nhỏ đáng yêu kia, mắt cún chớp chớp mấy cái. 

"Chú lớn ơi, kem...kem..."

Con bé níu níu cổ áo anh đòi kem, Moon Hyeonjoon mỉm cười nhận kem từ tay Minseok đưa cho em, nhóc con không cầm mà chỉ há miệng liếm liếm, thích thú cười tít cả mắt. Ryu MInsseok bị một màn chú cháu âu yếm ấm áp kia làm cho ngây người một lúc, đến khi cảm giác lạnh lạnh ở tay do kem chảy mới bừng tỉnh vội vàng ngậm lấy cây kem vào miệng, bị buốt đến nhảy tưng tưng lên. 

"Cục bông này ở đâu ra vậy? Rồi cái gì mà chú lớn? Mày chưa có con mà có cháu luôn rồi à?"

Moon Hyeonjoon bất lực không biết phải nói sao mới đúng, không lẽ bảo là từ trên trời rơi xuống? Nhưng mà nghĩ cũng đúng, đứa bé gái này thật sự rất xinh và đáng yêu, thật giống một thiên thần nhỏ bị gãy cánh mà rơi xuống đây, vô tình rơi ngay chỗ anh ngồi vậy. Còn cái vụ "chú lớn" kia thì anh chịu rồi, chối bỏ là nó òa khóc lên liền. 

"Em bé tên gì nói anh nghe được không?"

"Minhae ạ"

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?" 

Ryu Minseok cũng bị thu hút bởi cô công chúa này mất rồi, ngồi xổm xuống véo má em một cái, thầm khen ngợi sự mềm mại kia, như cái bánh mochi mềm mềm béo béo ấy. 

"Bốn tuổi ạ"

"Được rồi, Minhae ngoan nhé, hai anh dẫn em đi tìm người nhà nhé"

Moon Hyeonjoon bế em bé trong tay, Ryu Minseok đi bên cạnh đeo balo tay xách thêm cái cặp nhỏ xinh của em bé, ba người đi tới đi lui mấy khu vực xung quanh, vào các quán ăn và quán cafe cũng không tìm được người thân cho em bé. Trời bắt đầu có nắng, em bé cũng vì mệt mà im ắng nằm trong ngực anh mơ màng ngủ thiếp đi. Hyeonjoon và Minseok không nỡ đánh thức em bé, cuối cùng quyết định đem em về nhà một hôm, sẵn tiện ghé qua đồn cảnh sát báo cáo một chút. 

"Trời đất quỷ thần ơi"

Lee Minhyung tan làm trở về liền hoảng hốt chạy ngược ra vì nghĩ mình đi nhầm, đến khi Ryu Minseok từ trong bếp gọi với theo mới nhận định đây là nhà của bọn họ. Nhưng mà tự nhiên lại có thành viên mới thế này? 

Bé gái ngồi trên ghế sofa ôm lấy cánh tay Hyeonjoon vừa xem ti vi vừa chỉ trỏ hỏi đủ thứ trên đời, anh cũng rất phối hợp mà trả lời từng câu một, khung cảnh ấp ám như hai cha con đang hạnh phúc trò chuyện, còn Ryu Minseok thì như người vợ tất bật trong bếp cắt hoa quả. Ủa bậy bạ, Lee Minhyung tự đánh mình một cái vì ý nghĩ sai trái đó, lại ngơ ngơ đứng ở cửa không biết nên vô hay ra mới đúng. 

"Làm gì đứng đó vậy? Vào đây, Minhae chào anh Minhyung đi"

"Chào anh Minhyung ạ"

Lee Minhyung vốn rất thích trẻ con, bị một màn này của Minhae làm cho tan chảy, vội cởi giầy chạy đến ngồi xuống bên cạnh bé gái. Con nhà ai mà xinh thế này, máu làm cha trong người lại trổi dậy nữa rồi. 

"Bé tên Minhae hả?"

Con bé gật gật đầu, còn chủ động nắm ngón tay anh như làm quen khiến Minhyung mềm lòng xoa xoa đầu em bé, thích đến mức không khéo được miệng, một lúc sau mới nhớ đến mà hỏi nguyên nhân của sự xuất hiện đáng yêu này. 

"Em bé đi lạc, tao với Minseok đi tìm khắp nơi cũng không có ai nhận hết đành đưa về đây luôn, đang đợi phía cảnh sát, có tin tức sẽ gọi ngay cho tao..."

Moon Hyeonjoon còn còn chưa nói hết thì chuông điện thoại đã vang lên, là phía cảnh sát gọi đến bảo đã tìm được người nhà của con bé, hối thúc bọn anh mau chóng đưa em bé đến đồn cảnh sát trả lại. Cả ba nhanh chóng bế em bé ra khỏi nhà, trên đường đi còn luyến tiếc véo má, xoa đầu, đùa nghịch với em. Dù chỉ gặp nhau chưa được một ngày nhưng rõ là không ai muốn xa em bé này, vừa xinh vừa ngoan lại rất đáng yêu và lanh lợi nữa. 

Người nuối tiếc nhất có lẽ là Hyeonjoon. Từ lúc gặp con bé đã bám lấy anh không buông, còn luôn miệng gọi "chú lớn" rồi làm trò nghịch ngợm cho anh vui nữa. Moon Hỵeonjoon thật sự nghĩ bản thân cũng muốn có một đứa cháu gái hiểu chuyện như vậy, trong nhà chỉ toàn đàn ông con trai vụng về khô khan ắt hẳn sẽ thú vị và nhộn nhịp hơn hẳn. Minhae dường như cũng không muốn xa anh, suốt chặng đường đều ôm cổ anh chặt cứng, còn đặc biệt thơm má anh bảo rất thích anh nữa làm Minseok và Minhyung ở cạnh ghẹn tị không thôi, cuối cùng con bé phải bảo cũng thích cả hai người nữa mới chịu mỉm cười thỏa mãn. 

Cả ba cùng nhau bước vào trong đồn cảnh sát, người cảnh sát phụ trách báo tin nhìn thấy họ liền mừng rỡ như bắt được vàng, vội dẫn ba người vào trong văn phòng, nơi có người nhà đnag đợi. Lúc này ba người mới loáng thoáng nghe được xung quanh đang bàn tán, nói rằng đứa trẻ trên tay anh là cháu gái nhỏ của một gia đình quyền thế Hàn Quốc khiến cả ba cũng một phen giật mình. 

"Minhae à, sắp xa nhau rồi, anh vẫn chưa biết họ tên đầy đủ của em"

Moon Hyeonjoon buộc miệng hỏi một câu, em bé mỉm cười hôn má anh một cái rồi đáp. 

"Chú lớn gọi cháu là Choi Minhae nha, Choi Minhae là tên của cháu"

Bé gái ngây thơ nói ra liền làm cả ba khựng người vài giây, lúc này đã đến trước cửa, Ryu Minseok không tin hỏi lại lần nữa, bé gái vẫn tự tin cười tươi nói mình mang họ Choi. Cả ba không hẹn mà nhìn nhau, trong lòng đều có chung một suy nghĩ nhưng chẳng ai thốt lên lời nào. Khi vị cảnh sát kia hối thúc bọn họ mau vào trong thì mới bừng tỉnh, do dự mở cửa bước vào. Đến lúc nhìn thấy toàn bộ người trong phòng, cả ba đều đứng hình mất vài giây, thầm nghĩ trong lòng ông trời thật biết cách trêu đùa người khác. 

"Chú nhỏ...chú nhỏ..."

Choi Minhae vừa nhìn thấy người kia liền phấn khích vẫy vẫy tay, ở trong lòng anh cựa quậy muốn xuống. Moon Hyeonjoon vẫn còn chưa hoàn tỉnh, cánh tay vẫn siết chặt lấy em bé trong lòng làm em không hiểu gì, bàn tay nhỏ mũm mĩm giơ lên sờ sờ vào má anh gọi nhỏ. 

"Chú lớn ơi, cho cháu xuống ik, cháu muốn ôm chú nhỏ"

Moon Hyeonjoon cứ như bị ai bịt tai nên không nghe thấy gì, đến khi người nọ bước đến gần khẽ gọi tên anh, anh mới giật mình phản ứng lại. 

"Hyeonjoon, đưa Minhae cho em bế được không?"

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp trước mắt, lại nhìn đến đứa nhỏ trắng trẻo trên tay, sao anh lại không phát hiện hai người thật sự giống nhau như vậy, bảo sao lại cảm thấy quen mắt đến lạ. Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng đưa Minhae sang cho Choi Wooje, con bé lập tức ôm lấy cổ cậu mừng rỡ hôn hôn má. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro