Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích đọc cmt của mọi người ghê í ☺️

------------------------

Choi Wooje ôm Minhae trên tay nhưng mắt vẫn dừng trên người Moon Hyeonjoon, trong ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

Moon Hyeonjoon thuộc dáng người cao nhưng gầy, chỉ một tuần không gặp cậu có thể nhìn rõ sự thay đổi lớn từ phía anh. Lúc trước khi còn bên nhau, cậu đã cố gắng vỗ béo anh rất nhiều, ít ra cũng tròn lên được một chút nhưng bây giờ cứ như mọi nỗ lực của cậu đều tan biến hết rồi.

Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả, khóe mắt bắt đầu cay nồng, cậu vội xoay người tránh đi, bế Minhae về phía cha mẹ ngồi.

"Chú nhỏ ơi, chú khóc hả? Đừng khóc mà, Minhae xin lỗi chú nhỏ, Minhae không trốn vệ sĩ đi lấy bong bóng nữa, Minhae sẽ nghe lời mà, chú nhỏ đừng khóc"

Choi Minhae nghĩ rằng cậu vì lo lắng cho nhóc mà khóc nên bản thân cảm thấy rất có lỗi, vội vàng ôm mặt cậu hôn hôn vào má rồi lại giúp cậu lau đi giọt nước nóng hổi trào ra từ khoé mắt. Choi Wooje không kiềm được tâm tình của mình, cứ vậy mà ở trước mặt Minhae và mọi người ủy khuất rơi nước mắt.

Moon Hyeonjoon cũng chẳng biết tại sao trái tim đột nhiên lại nhói lên từng cơn, cứ nghĩ bản thân đã quên sạch và sẽ chẳng nhớ đến con người ấy nữa. Bây giờ lại phát hiện, thì ra chỉ là bản thân anh cố giả vờ rằng mình vẫn ổn, nhưng thực chất sâu trong tim vẫn in hằn hình bóng em.

Hỏi anh hận cậu không? Anh hận chứ, nhưng anh không trách cậu, lại trách bản thân không đủ ưu tú để xứng đáng với người ta thôi. Nghĩ đi một chút thì ở cạnh anh cậu sẽ chịu nhiều thiệt thòi, rời bỏ anh và đến bên Kim Taehyun cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là anh không cam tâm việc tình cảm của mình bị lừa dối và vứt bỏ một cách không thương tiếc như vậy.

Moon Hyeonjoon cố giấu đi cánh tay vẫn còn in rõ những vết sẹo chằng chịt ra sau, anh không thể điều khiển được cảm xúc của mình, đầu mũi lại sụt sịt muốn khóc rồi. Tủi thân cùng đau buồn cứ bủa vây, Hyeonjoon chẳng còn can đảm nhìn thẳng vào em, sợ rằng bản thân lại không thể tiếp tục vai diễn thờ ơ này nữa.

Lee Minhyung và Ryu Minseok nhận ra sự không thoải mái của anh, nhẹ nhàng kéo anh về phía mình, tay đặt lên lưng vỗ nhẹ an ủi. Lại liếc nhìn về phía ba người kia, đối với cha mẹ của Choi Wooje cũng chẳng thèm chào hỏi một tiếng. Nói bọn cậu vô học không phép tắc cũng được, là do bọn họ không đáng được tôn trọng thôi.

"Minhae xin lỗi chú nhỏ, chú nhỏ đừng giận Minhae, đừng khóc nữa mà...hic..."

"Chú nhỏ...không giận Minhae đâu...Minhae ngoan không khóc nhé, sau này không được đi lung tung một mình nữa rất nguy hiểm"

"Minhae biết rồi ạ, Minhae sẽ ngoan mà. Cả ngày nay Minhae chỉ ở cạnh chú lớn thôi"

Ba người họ Choi giật mình khi nghe em bé gọi Hyeonjoon là chú lớn, Choi Wooje vội bịt miệng em lại, lén nhìn về phía cha mẹ đang nhíu mày không vui. Chủ tịch Choi liền cất tiếng dò hỏi.

"Ai là chú lớn của cháu?"

Minhae thành thật chỉ về phía Hyeonjoon rồi phấn khích gọi "chú lớn", Wooje không kịp ngăn lại, sắc mặt cha cậu liền trở nên khó coi. Ông hắng giọng nhìn về phía nhóm người Moon Hyeonjoon, ở trên người anh quan sát một lượt rồi cất tiếng chế giễu.

"Con đừng gọi bậy, người này không xứng với chúng ta, sau này không được gọi nữa, cũng không được giao du với hạng người này biết không?"

"Ông nói cái gì mà hạng người này hạng người nọ? Là có ý gì hả?"

Ryu Minseok bất mãn lên tiếng, mở miệng ra toàn nói mấy lời khó ưa thế thì kêu người ta tôn trọng kiểu gì đây? Bảo sao Choi Wooje bị ông ta dạy hư, trong mắt chỉ có tiền và lợi ích thôi.

"Đây là thái độ cậu nói chuyện với người lớn à?"

"Ông có thôi đi không? Hở một chút liền chê bai chúng tôi, mở mồm ra có lời nào là tốt đẹp? Nếu ông ở vị trí của chúng tôi thì ông có ngoan ngoãn mà cúi đầu tôn trọng không? Người nhà giàu các người cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là ức hiếp người khác!"

"Hỗn xược!!!"

"Hai người thôi đi, ở đây có con nít, đừng lớn tiếng như vậy"

"Ức...chú nhỏ ơi, chú lớn không phải người xấu mà...huhuhu...anh Minseok và anh Minhyung cũng rất thương Minhae ah...chú nhỏ bảo ông đừng mắng các anh nữa mà..."

Choi Minhae bị doạ cho sợ, mếu máo ở trong lòng Wooje oà khóc nức nở. Nghe tiếng khóc của em bé, cả hai bên mới biết bản thân đã lỗ mãng, làm kinh sợ đến trẻ nhỏ rồi. Choi Wooje lo lắng trấn an em nhỏ, hướng ánh mắt căm phẫn về phía cha mình. Cậu thật sự không hiểu, tại sao cứ phải chà đạp ba người họ mới khiến cha cảm thấy vui lòng?

"Được rồi Minseok đừng nói nữa, chúng ta về thôi"

"Khoan đã"

Chủ tịch Choi lại lên tiếng, đồng thời lấy ra một xấp tiền ném lên bàn, ba người nhíu mày nhìn cọc tiền, trong lòng liền biết ý định của ông là gì. Thấy bọn cậu đứng im không nói gì ông lại giở giọng khinh bỉ.

"Chê ít sao? Chỉ là may mắn tìm được cháu gái tôi, cái này là phần thưởng cho các cậu. Số tiền này có thể ăn no đến cuối năm rồi, còn muốn vòi thêm?"

Ryu Minseok vừa định mở miệng đáp trả thì đã bị Moon Hyeonjoon bên cạnh giữ lấy tay kéo về, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông kia. Đây là lần đầu cha cậu và anh chạm mặt nhau, trong lòng vẫn là có chút khó xử.

"Chúng tôi không cần số tiền này, Minhae trở về an toàn là được rồi. Bây giờ không còn sớm, mọi người về nhà nghỉ ngơi, đừng tranh luận nữa, không lại doạ sợ em bé"

Moon Hyeonjoon dứt lời liền cùng Minseok và Minhyung rời đi ngay, ánh mắt cũng không nhìn cậu lấy một cái. Choi Wooje ở một góc nào đó trong tim cảm thấy thật khó chịu, sự lạnh nhạt và ghẻ lạnh này thực tế đau đớn hơn cậu đã nghĩ. Thì ra bản thân cậu đã yêu anh nhiều đến vậy, yêu càng nhiều tổn thương lại càng sâu sắc. Nhưng cậu biết, anh cũng chẳng thấy thoải mái hơn cậu là bao.

"Chú lớn...chú lớn..."

Cả ba ra đến cửa đồn cảnh sát lại nghe tiếng gọi của Minhae, xoay người đã thấy thân ảnh nhỏ bé một mình chạy với theo, phía sau là Wooje cũng đang theo sau.

Moon Hyeonjoon ngồi thụp xuống giang tay đón lấy em bé, Minhae ngay lập tức chui vào lòng anh, luyến tiếc ôm lấy cổ anh dụi dụi vài cái.

"Chú lớn..."

"Anh không phải chú lớn của em, để ông nghe được sẽ mắng em đấy"

Choi Minhae ương bướng lắc đầu, miệng nhỏ chu lên bất mãn.

"Không, là chú lớn của Minhae mà. Chú nhỏ thích chú lớn lắm, chú nhỏ nói con vịt bông màu vàng đó là quà chú lớn lựa cho Minhae mà, Minhae rất thích món quà đó"

Em bé vừa dứt lời lại tủi thân muốn khóc, khoé mắt ươn ướt ủy khuất khiến lòng anh không chịu được, vội vàng dỗ dành. Lại nhớ đến con vịt bông mà bé nhắc đến, không phải là con vịt mà hôm anh cùng Wooje đi trung tâm mua sắm, Wooje bảo muốn mua quà cho cháu gái sao? Moon Hyeonjoon nhớ ra liền đánh mắt sang nhìn cậu, cậu ấy thế mà ngay lập tức né tránh đi.

Choi Wooje đã từng kể với Minhae về Hyeonjoon, nói với con bé cậu rất thích người con trai đó, còn đem hình cho em bé xem. Minhae kháu khỉnh lanh lợi, vừa thấy hình người ta liền tấm tắc khen đẹp trai, còn luôn miệng gọi anh là chú lớn, Choi Wooje cũng để cho em bé gọi mà không cản. Bây giờ thì hay rồi, gọi đến quen miệng, có sửa cũng chẳng thèm nghe.

"Chú lớn không thích Minhae ạ? Là Minhae nghịch ngợm nên chú lớn không muốn làm chú lớn của Minhae ạ?"

"Không phải, anh thích Minhae lắm, em bé ngoan ngoãn lễ phép đáng yêu thế này sao lại ghét được chứ? Nhưng mà anh thật sự không phải chú lớn của em, đó là một người khác, em cứ gọi anh là chú lớn thì người đó nghe được sẽ không vui, chú nhỏ và ông bà cũng sẽ mắng em bé đó. Không tin em hỏi chú nhỏ xem?"

Choi Minhae không hiểu tại sao chú lớn lại không cho em gọi là chú lớn, em quay đầu nhìn về phía Choi Wooje ở sau, trưng ánh mắt cầu cứu. Choi Wooje có chút lúng túng, lại không dám nhìn vào mắt anh. Thật ra...cậu không hề khó chịu, từ đầu đến cuối vẫn luôn thích Minhae gọi anh như vậy, cậu cũng chỉ chấp nhận cái danh ấy trên người anh thôi. Nhưng làm sao mà nói ra sự thật được chứ.

"Minhae qua đây, chúng ta về nhà"

Choi Minhae nghe vậy lại bám lấy cổ Hyeonjoon chặt hơn, ủy khuất nói.

"Không muốn, Minhae muốn chơi với chú lớn..."

"Đó không phải chú lớn của con, bây giờ lời của chú nhỏ con cũng không thèm nghe nữa đúng không?"

Choi Wooje đột nhiên lớn tiếng doạ Minhae giật mình sợ hãi, vừa khóc vừa chậm rãi đi về phía cậu. Wooje nhận ra bản thân đã mất kiểm soát, vội bế em bé vào lòng.

"Xin lỗi...là chú nhỏ không tốt, Minhae ngoan, chú nhỏ xin lỗi Minhae mà"

"Hức...sao chú nhỏ mắng Minhae, Minhae không nói sai mà, là chú lớn thật mà...hức..."

Moon Hyeonjoon nghe cậu thẳng thừng phản bác mối quan hệ giữa cả hai trước mặt Minhae, thật sự theo đúng ý anh nhưng trong lòng lại đau xót không thôi. Dính líu đến anh khiến cậu cảm thấy ghét bỏ như vậy sao?

"Các anh về đi, hôm nay cảm ơn các anh vì đã giúp đỡ cháu gái của tôi. Con bé còn nhỏ nên ăn nói có chút không đúng, anh không cần nghĩ nhiều làm gì. Sau này...vẫn là đừng tiếp xúc với nhau"

Choi Wooje nói nhưng mắt chỉ dám nhìn xuống đất, dứt lời liền lạnh lùng bế Minhae đi về phòng, đối với anh một khắc cũng chẳng để ý tới. Moon Hyeonjoon rũ mắt buồn bã, tự cười bản thân một lần lại một lần nuôi hy vọng viễn vong, im lặng đi thẳng ra ngoài đồn, Minseok và Minhyung cũng chỉ biết đuổi theo phía sau, không ai mở miệng nói thêm lời nào nữa.

Choi Wooje vừa rẽ trái liền nép sau bức tường bật khóc nức nở, bao nhiêu kiềm nén từ nãy đến giờ đều ủy khuất mà nấc lên từng cơn. Cậu dụi mặt vào bờ vai nhỏ của em bé mà khóc, trái tim nhức nhói như bị ai bóp lấy, giày vò đau đớn.

"Chú nhỏ ơi, sao chú nhỏ lại khóc?"

"Minhae à...chú lớn ghét chú nhỏ rồi, không thương chú nhỏ nữa... đều tại chú nhỏ không tốt Minhae à, là chú nhỏ tổn thương chú lớn, chú nhỏ thật xấu xa đúng không?"

"Không có, chú lớn thương chú nhỏ mà, Minhae cũng thương chú nhỏ nữa. Minhae giúp chú lớn và chú nhỏ làm lành nhé?"

Choi Wooje đối với lời nói của em bé chỉ gật gật đầu cho qua, đã đến nước này rồi còn nghĩ gì đến ngày tái hợp nữa. Tổn thương người ta cũng là cậu, chà đạp lòng tự trọng của người ta cũng chính là cậu, bây giờ lại muốn người ta quay lại yêu thương che chở cho mình, cậu cũng thật quá tham lam rồi. Nhưng cậu biết phải làm sao đây, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ đó thật sự không chịu nổi.

"Chú nhỏ ơi, chú nhỏ thích chú lớn mà đúng không? Như Minhae thích chú nhỏ vậy á"

Choi Wooje sụt sịt nhìn đôi mắt trong veo ngây thở của em nhỏ, mím môi gật gật đầu. Ừ...chú nhỏ thích chú lớn lắm, thích nhiều đến nỗi chỉ cần người ta lạnh nhạt một chút liền không nhịn được mà ủy khuất bậc khóc rồi. Nhưng ông trời không cho chú nhỏ và chú lớn ở bên nhau, họ bắt chú nhỏ phải làm tổn thương chú lớn, khiến chú lớn mãi mãi về sau cũng chỉ có thể ghét bỏ và căm hận chú nhỏ mà thôi.

"Ông trời thật bất công đúng không Minhae? Chú nhỏ đau lòng lắm"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro