Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định sủi không đăng vì hai đội tuyển tôi yêu làm tôi sốc quá nhưng lỡ hứa nay đăng chap chữa lành cho mọi người nên đăng luôn. 

Chữa lành tâm hồn rách nát của chúng ta nào!

-------------------------

Moon Hyeonjoon trở lại trường học, kiến thức trong suốt một tuần qua không phải ngày một ngày hai mà lấy lại được hết, cả ba nhìn chồng tập vở cùng đề cương cao nhồng trên bàn mà bất lực thở dài. Nhiêu đây học đến khi nào mới hết đây?

"Mày thấy mày báo chưa? Phải gọi mày là báo con chứ hổ con cái giống gì"

Ryu Minseok cằn nhằn với lấy cuốn đề cương lật lật vài trang rồi ngán ngẫm đóng sầm lại, hướng ánh mắt cún con về phía lớp trưởng và lớp phó học tập. Với trình độ thượng thừa của ba đứa thì có ngồi đọc và xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng chả hiểu nổi mấy cái dòng chữ con số này đâu. Lại sắp đến kì thi cuối học kì rồi, không nhanh chóng bổ sung lại thì toi mạng mất. May mắn là các bạn trong lớp rất quý ba người nên tận tình chỉ bảo chi tiết lắm.

"Gật gật rồi hiểu gì không?"

Moon Hyeonjoon không nhịn được cười trước dáng vẻ cố tỏ ra là mình ổn của Minseok khi đầu thì gật nhưng mặt thì ngơ ngẫn như con nai vàng, mấy lời lớp trưởng nói chẳng biết câu nào lọt câu nào bay mất rồi.

"Mày câm, làm như mày hiểu vậy"

"Ê hiểu nha, làm xong rồi nè, đáp án là tám phần ba chứ gì"

"Là bốn phần ba mới đúng, mày ghi sai số ở bước hai rồi. Số năm đó đâu ra vậy? Tự tạo hả cha?"

"Mày lé hay đuôi mà không thấy, chình ình trên đề nè"

"Ông nội ơi đang làm bài hai đi lấy dữ liệu bài ba, mày cha tao rồi"

Ryu Minseok vừa dứt lời cả bọn được một phen bật cười khanh khách khiến Hyeonjoon ngượng chín cả mặt, hột vịt còn lộn mà, mới nhầm có xíu mà làm người ta quê thiệt chứ. Tối về xem tao có đem cái chăn của mày đi giấu hay không, hừ.

"Câu này là sao vậy Minhyung?"

"Cái này nãy tao mới hỏi lớp trưởng, áp dụng công thức là ra nha"

"Ra máu đó, mày ngứa đòn hả?"

"Xin đừng đánh nhau, xin đừng cãi nhau, đấm nhau luôn cũng được"

Ryu Minseok ngồi kế bên liền chen mỏ vào, giây sau nhận ngay cái gõ đầu rõ đau từ Hyeonjoon, bất mãn nhăn mặt bĩu môi nhìn Minhyung. Lee Minhyung chẳng biết làm sao, bất lực thở dài cầm tay cậu gõ lên đầu mình một cái.

"Hòa nhé!"

Ryu Minseok được dỗ thì cười tít mắt, rướn người xoa xoa vào chỗ vừa bị gõ trên tóc Minhyung, vừa quay sang lại nhận ngay ánh mắt ghẻ lạnh của tất cả mọi người.

"Mẹ bà đây còn chưa ăn cơm!"

Moon Hyeonjoon khinh bỉ mắng một câu, cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Hai cái đứa này chẳng biết ý tứ gì cả, người ta vừa mới chia tay đó, bớt giở mấy trò tình cảm ngọt ngào trước mặt người ta đi chứ. Làm mất hết tâm trạng rồi.

"Sắp tới là Hội xuân rồi, sẽ có hoạt động các lớp dựng trại rồi bán đồ ăn và thi đấu thể thao nữa. Về phần dựng trại lớp mình cần có tấm bạc với dây thường, còn phải đốn tre. Đồ ăn thì các bạn nữ sẽ lo phần đó, phần trại thì là các bạn nam. Mình từng thấy một vài tấm bạc và dây thừng của các lớp năm trước không sử dụng nữa ở trong kho dụng cụ phía sau trường, nhìn qua khá mới, chúng ta lấy về sử dụng, tiết kiệm khoản phí mua bạc, còn tre thì vào nhà mình chặt đem vào trường luôn"

Lớp trưởng vừa dứt lời liền có bạn học lên tiếng.

"Vậy ai xung phong đi lấy bạc và dây thừng đây? Cái nhà kho dụng cụ đó cũng cũ lắm rồi, ít người qua lại còn nằm tuốt phía sau trường, cây lá mọc nhiều e rằng có chuột với gián, cả rắn cũng có thể"

Nghe đến đây lại chẳng có ai hó hé lời nào, thật thì trong lòng không ai muốn đến đó cả, vừa bẩn vừa cũ lại xa, nghe đồn có mấy thứ không sạch sẽ nữa.

"Để tôi đi cho, mọi người vào nhà lớp trưởng đốn tre và đi mua mấy đồ cần thiết đi"

Moon Hyeonjoon là người giơ tay nhận nhiệm vụ, nhìn vẻ mặt mọi người liền hiểu ai cũng sợ rồi, để anh đi lấy cũng không sao, anh vốn cũng chẳng có sợ con gì cả, thân người của khỏe nên không cần lo.

"Mày vừa khỏi bệnh đó, được không vậy?"

Ryu Minseok lo lắng nhắc nhở, dù thằng chó con này có hơi báo nhưng mà thương thì vẫn thương, nhỡ nó chui vô trỏng có chuyện gì rồi cậu với Minhyung biết phải làm sao? Vừa vật lộn với thần chết để kéo nó về, cậu sợ cảm giác đó lắm rồi.

"Tao khoẻ rồi, không tin có thể solo một trận"

Mỏ hỗn Ryu Minseok lại bắt đầu giựt giựt muốn chửi, Hyeonjoon ghẹo được cún nhỏ liền thích thú phì cười, thuận tay xoa xoa đầu bạn nhưng bị bạn lạnh lùng né ra, biểu tình hết sức chê. Moon Hyeonjoon tự nhiên có chút tủi thân, Minhyung xoa thì mãn nguyện hẳn ra, anh còn chưa đụng thì đã kì thị đến mức vậy rồi.

Bảo sao hai đứa không cãi nhau đời không nể, muốn ngọt ngào mà nó có cho đâu, người khổ nhất vẫn là Minhyung đứng giữa giải vây, lâu lâu còn xui xẻo lãnh nạn.

Tan học mọi người chia nhau theo như đã bàn, Moon Hyeonjoon một mình xuống sân sau, nhà kho đó anh có vào mấy lần, chủ yếu là cất đệm nhảy cao và mấy dụng cụ khi học thể dục thôi. Sải nhanh đôi chân thon dài hướng về phía trước, trong đầu chỉ tập trung lấy nhanh đồ cần thiết rồi đi giúp mọi người nên chẳng phát hiện ra có cặp mắt sắc lạnh ở phía nào đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Moon Hyeonjoon bước vào nhà kho đã nghe thấy thoang thoảng mùi ẩm mốc do mấy ngày mưa lớn cộng với nhà kho đã cũ nên không được sửa chữa, mái nhà dột nhiều chỗ làm thấm ướt các đồ vật bên trong.

Trời cũng sập tối, bên trong lại không có đèn, điện thoại hết pin giao cho Minhyung về sạc rồi nên cũng không có đèn hỗ trợ. Hyeonjoon lờ mờ mò vào trong, ở đây nhiều cây gỗ, có cả tủ đồ cũ bị vứt bỏ nhiều năm sắp mục cả chân rồi. Hyeonjoon bất cẩn đá trúng chân tủ khiến nó bất ngờ đổ xuống, may mắn nhanh tay đỡ kịp nhưng đồ trong tủ đều rơi hết ra đất tạo ra âm thanh chói tai.

"Ai đó?"

Moon Hyeonjoon ngớ người tưởng mình nghe nhầm, đến khi người kia lần thứ hai lên tiếng hỏi mới giật mình phát hiện còn có bạn học khác trong đây. Nhưng chất giọng này cũng là quen thuộc quá đi.

"Wooje?"

Hyeonjoon dè dặt hỏi, từ từ đi vào sâu bên trong, phía sau hai cái tủ to tướng xuất hiện bóng dáng khập khiễng của ai đó, anh có chết cũng không thể nhầm được.

"Choi Wooje?"

Moon Hyeonjoon vội chạy lại nơi cậu đang ngồi, nguồn sáng yếu ớt phát ra từ đèn pin chiếu thẳng lên gương mặt xinh đẹp có phần gầy đi của cậu, cả đôi mắt to tròn đọng nước ngỡ ngàng nhìn về phía anh. Cậu một thân đồng phục ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai tay ôm lấy một bên chân nhíu mày khó chịu. Hyeonjoon không nghĩ nhiều, lập tức ngồi thụp xuống trước mặt cậu.

"Em làm sao?"

"Anh...sao lại ở đây?"

"Trả lời anh trước"

Moon Hyeonjoon có chút gấp gáp lẫn tức giận, bây giờ đã muộn rồi cậu còn ở đây một mình làm gì, còn để bản thân bị thương, nếu không phải anh vào đây tìm đồ thì có phải cậu liền ngồi đây im thin thít luôn không? Khu vực này vốn vắng người còn hoang vu, nhỡ gặp chuyện gì thì biết phải làm sao?

"Bị ngã...còn anh?"

"Có đứng dậy được không?"

Moon Hyeonjoon với tay muốn chạm vào cậu nhưng Choi Wooje lập tức lùi lại, bàn tay lơ lửng trong không trung ngập ngừng một chút, cuối cùng rụt về kèm theo tiếng thở dài bất lực.

"Không cần anh lo, lo chuyện của anh đi"

Choi Wooje dù đau nhưng vẫn cứng miệng tỏ ra mình không sao, cậu không muốn để anh lo lắng, cũng không muốn để lộ ra bất cứ tia cảm xúc bất thường nào. Vốn dĩ cậu vào đây vì tránh gặp mặt Kim Taehyun, sẵn tiện kiểm tra một số vật liệu xem cái nào còn dùng được cho Hội trại sắp tới, không ngờ xui xẻo gặp sàn ướt lại trơn, ngã đập người vào tủ gỗ rồi té xuống đất, tay trầy xướt không ít nhưng đầu gối cạ vào đất rách một phần lớn vẫn còn ươm máu tươi.

Cơn đau âm ỉ khiến cậu không thể đứng dậy nổi, bên người cũng không đem theo điện thoại, chẳng biết gọi cho ai và cũng không ai đi qua cái chỗ cũ nát này để mà cầu cứu. Chật vật suốt một tiếng đồng hồ, cậu mệt mỏi ngồi im chịu trận, giữ sức nghĩ cách không ngờ lại nghe được tiếng động bên ngoài, lúc này mới biết có người vào đây. Còn chưa kịp mừng rỡ thì nụ cười đã đông cứng khi nhìn thấy gương mặt của người mà cậu mong nhớ suốt mấy ngày đêm.

Moon Hyeonjoon bị thái độ cự tuyệt của cậu làm cho đau lòng, mím môi thất vọng đứng dậy xoay người rời đi. Choi Wooje cúi mặt tự giễu cợt bản thân, với những tổn thương mà mình gây ra, cậu còn mặt mũi nào hy vọng anh sẽ ra tay giúp đỡ vào bảo vệ mình như trước đây nữa.

Hy vọng rồi lại thất vọng thôi, bây giờ cậu có chết ở đây cũng chẳng liên quan gì đến cuộc sống của anh nhỉ? Nhưng đó chẳng phải là điều mà cậu muốn sao? Lạnh lùng, xa cách, cắt đứt mọi quan hệ, tất cả đều do cậu gây nên, còn thất vọng cái gì nữa.

Choi Wooje đột nhiên không kiềm được nước mắt, cậu lại khóc nữa rồi, tủi thân mà bật khóc. Rõ cậu là người nói lời chia tay, cũng là cậu nói sau này cũng đừng tiếp xúc với nhau, vậy mà khi Hyeonjoon thật sự bỏ mặt mình, cậu lại không thể chịu đựng nỗi mà gục ngã ngay lập tức.

Ngã đau cậu không khóc, một mình ở nơi cũ nát này cậu cũng không khóc, ấy vậy mà chỉ cần một hành động phớt lờ của Moon Hyeonjoon đã khiến cậu lập tức vỡ vụn. Lớp mặt nạ kiên cường mạnh mẽ do cậu kỳ công tạo ra, Moon Hyeonjoon đơn giản gạt nhẹ một cái liền tức khắc rơi ngay.

"Đáng ghét...hức...Moon Hyeonjoon... đồ đáng ghét nhà anh...ức..."

Bờ vai nhỏ không ngừng run rẩy kịch liệt, tiếng nấc vang vọng trong không gian kín tối tăm dần trở nên đáng sợ, ánh sáng yếu ớt của đèn pin bên cạnh chẳng thể trụ được lâu, rồi nó cũng sẽ bỏ cậu mà đi như cách Moon Hyeonjoon đã làm thôi.

Choi Wooje hai tay ôm đầu gối, co người dịch vào trong góc tường, mùi ẩm mốc xộc vào mũi kèm theo cơn đói cồn cào khiến cậu khó chịu muốn nôn nhưng chỉ hốc được vào hơi trống rỗng lại chẳng nôn ra được gì. Vết thương ở chân đau rát và nhức nhói ngày một nhiều, cậu cố gắng đứng dậy vài lần nhưng kết quả vẫn không rời được mặt đất mấy giây. 

Mệt mỏi và bất lực khiến cậu bật khóc nức nở, trong khoảnh khắc sợ hãi nhất miệng cậu vẫn luôn gọi tên anh, dường như cố trấn an bản thân luôn có anh bên cạnh, nhất định sẽ không có chuyện gì. Cuối cùng thì người cậu nhớ đến cũng chỉ có Moon Hyeonjoon chứ không phải là một ai khác, thậm chí cha mẹ cậu cũng không nhắc đến một lời. Bởi vì chỉ có Hyeonjoon cho cậu cảm giác được yêu thương thật lòng và tôn trọng cậu dù là chuyện nhỏ nhất, ở cạnh anh cho cậu cảm giác an toàn và yên bình, chẳng phải cảm giác ghê tởm như KIm Taehyun hay áp lực kỷ cương như cha mẹ thường làm. 

"Hyeonjoon...Hyeonjoon...hức...em đau quá...ức...anh ơi..."

End. 

------------------------

Còn ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro