Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát!"

Moon Hyeonjoon nghiêng mặt sang một bên nhận lấy cú tát từ Choi phu nhân trước sự ngỡ ngàng của Ryu Minseok và Lee Minhyung. 

"Cậu làm gì con trai tôi hả? Tôi đã cấm nó qua lại với cậu rồi, cậu còn vác mặt đến tìm nó làm gì? Con trai tôi có mệnh hệ gì tôi nhất quyết không tha cho cậu!"

Choi phu nhân vừa mắng nhiết vừa đánh đấm liên tục vào người anh, Hyeonjoon một chút cũng không phản kháng, tâm trí hiện tại chỉ đặt trên người con trai đang nằm bên trong kia. Minhyung và Minseok thấy bạn bị đánh liền can ngăn.

"Yah yah bà có thôi đi không? Ai cho bà đánh nó?"

Minseok thật sự không hiểu nổi cái gia đình này, mở miệng liền trách móc liền chửi bới, không cần biết ngọn ngành cũng sẵn sàng chỉa mũi dao về hướng bọn cậu. Mẹ kiếp cái loại người gì thế này, con trai bà quý giá thì Hyeonjoon của bọn cậu không quan trọng sao? 

Minseok vừa muốn cãi lại thì cánh tay đã bị níu giữ, quay đầu lại thấy Hyeonjoon nhìn cậu lắc đầu, chỉ có thể nuốt cục tức này xuống mà lui về sau. Nhưng cậu không nhịn nữa đâu, bà ta thử đánh một cái vào người Hyeonjoon nữa xem, xem cậu có bay tới cho bà ta một trận không? Bọn cậu không dễ bị ức hiếp như vậy đâu, còn là cái loại người không đáng tôn trọng này nữa chứ. 

Choi Wooje được bác sĩ thông báo đã tỉnh lại, tình trạng không đáng lo ngại, chỉ vì ăn uống không điều độ dẫn đến kiệt sức cộng thêm vết thương hở nên phát sốt, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại. Moon Hyeonjoon nghe thế thì âm thầm thở phào một hơi, lúc này mới có cảm giác đau rát ở bên má. 

Kim Taehyun lúc này vừa vặn xuất hiện, nhìn thấy bọn cậu liền quăng ra một ánh mắt chán ghét, xoay người liền thay đổi dáng vẻ, vờ lo lắng chạy đến bên cạnh ông bà Choi. 

"Hai bác, Wooje có sao không ạ? Hôm nay nhà cháu có việc nên phải về sớm, không thể đưa em về được, không ngờ lại để em gặp phải hạng người này dẫn đến gặp nguy, là lỗi của cháu"

Má nó! Ryu Minseok trong lòng mắng thầm một tiếng, chỉ muốn một cước bay đến đá thẳng vào cái bản mặt giả tạo của hắn ta, cậu thật muốn xem hai người già kia đến khi nào mới sáng mắt ra, giàu có nhưng bị đuôi mù hết cả rồi. 

"Không sao, Wooje đã ổn rồi, vừa mới tỉnh lại, chúng ta mau vào trong xem một chút!"

Hai người lớn không thèm đếm xỉa đến sự hiện diện của ba người nữa, xoay người đỡ nhau đi vào phòng, Kim Taehyun cũng ngay lập tức theo sau. Moon Hyeonjoon cũng nóng lòng muốn nhìn em nhỏ, vội vã nâng bước đi tới, không ngờ lại bị Kim Taehyun đóng sầm cửa, thuận tay khóa chốt cố ý nhốt ở ngoài. 

"Tên khốn kiếp!" 

Moon Hyeonjoon bực mình chửi một câu, lách người sang bên cạnh nhìn qua cửa kính. Choi Wooje vừa mới tỉnh lại, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt yếu ớt, lướt mắt một vòng cố tìm kiếm thân ảnh mà cậu muốn gặp, không hề đặt sự chú ý đến những người có mặt trong phòng. 

"Wooje à, là cha mẹ đây, con cảm thấy thế nào? Đã ổn hơn chưa?"

"Có không khỏe chỗ nào thì nói ngay để bác sĩ còn kịp xem xét!"

Choi Wooje như không nghe thấy hai người nói gì, một mực nhìn quanh phòng tìm kiếm, gấp đến nỗi các ngón tay bấu chặt vào ga giường muốn ngồi dậy. 

"Em muốn đi đâu? Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi Wooje"

Kim Taehyun tất nhiên biết cậu muốn làm gì, lập tức ghì chặt người cậu trở lại giường, ngoài mặt giả vờ lo lắng cho sức khỏe của cậu nhưng trong lòng thực chất không để cậu đi tìm Moon Hyeonjoo. Moon Hyeonjoon ở bên ngoài nhìn thấy hắn động vào người em liền khó chịu không thôi, nắm đấm cuộn chặt như muốn một tay đập vỡ tấm kính xông vào trong. 

Anh nhìn rất rõ gương mặt của Wooje, em nhỏ đang sợ, còn vô thức kháng cự tiếp xúc với hắn. 

Choi Wooje không muốn Kim Taehyun chạm vào người cậu, nhăn mày tránh né bàn tay hắn, bờ môi tái nhợt mấp mấy gọi tên Hyeonjoon. Ông bà Choi vừa nghe cậu gọi tên anh, sắc mặt liền tối sầm, Kim Taehyun thì hận không thể ngay lập tức đánh chết thằng nhóc Moon Hyeonjoon kia. 

"Wooje, con vừa tỉnh lại đối cha mẹ không một lời nói, mở miệng đã gọi tên cậu ta, con muốn cha mẹ tức chết có đúng không?"

Chủ tịch Choi giận đến run người nhìn đứa con trai mà ông luôn tự hào đang bị một thằng oắt con không ra gì dắt mũi làm cho mê mẫn, đáng lẽ ông phải sớm ngăn cản mối quan hệ của cậu, thậm chí là nên để Moon Hyeonjoon một khắc liền biến mất khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Con trai ông là đích tôn của Choi gia, gia nghiệp sau này đều phải để cậu quản lý, làm sao có thể vì một đứa không có tiền đồ mà hủy hoại cả gia sản? Tuyệt đối không được!

Ngược lại, Choi Wooje đối với sự phẫn nộ của cha mẹ đã không màng để tâm đến nữa, cậu mệt lắm rồi, không còn muốn nhận lấy những lời đe dọa mắng nhiết từ họ nữa. Hai người đã từng là tượng đài mà cậu tôn kính và tuân theo mọi điều kiện, nhưng dần dần cậu liền phát hiện, bản thân cũng có quyền được sống theo ý muốn của chính mình. Cậu rất biết ơn vì họ đã nuôi dạy cậu nhưng cái cách họ áp đặt cuộc sống của mình vào cuộc sống của cậu và bắt buộc cậu phải làm theo đúng hướng mà họ đặt ra rất vô lý và không công bằng. Cậu muốn được tự do, muốn được yêu người mình yêu, theo đuổi những điều mình thích là sai sao? 

Choi Wooje không đáp một lời, gấp gáp muốn xuống giường đi tìm Hyeonjoon, cự tuyệt hành động thân mật của Kim Taehyun nhưng sức cậu vốn không địch lại hắn, nhưng khi vừa nhìn thấy vết sơn cũ dính trên ống tay áo khoác của hắn liền khựng người vài giây. Kim Taehyun vẫn chưa biết gì, đến khi cậu dùng ánh mắt sắc lạnh trừng lấy hắn thì mới giật mình. 

"Buông tay..."

"Wooje à em..."

"Tôi nói buông tay khỏi người tôi!"

Choi Wooje như quát lên làm Kim Taehyun bất giác thả tay, đến cả ông bà Choi cũng bị khí thế khác thường của cậu làm cho kinh ngạc. Choi Wooje chưa từng nóng giận đến mức như thế, cậu vẫn luôn giữ dáng vẻ điềm đạm và hiền hòa, đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến cảm xúc của cậu dâng trào đến vậy. 

Choi Wooje cả người tỏa ra hơi lạnh, giật phăng kim tiêm trên cổ tay, gắng gượng bước xuống giường đối diện với ba người. Trong mắt đều là tia phẫn nộ tràn ngập, cậu nhìn chằm chằm vào Kim Taehyun, như một con thú hoang muốn vồ đến cắn xé hắn ra thành trăm mảnh bất cứ lúc nào. Hắn cũng là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, trong chốc lát không biết phản ứng như thế nào. 

"Wooje, con làm sao vậy, mau trở lại giường cho ta!"

Chủ tịch Choi gằng giọng lên tiếng, Wooje không những không nghe mà sắc mặt cũng không đổi, lạnh nhạt nhìn ông, đến nước này rồi mà vẫn muốn một câu hai câu liền điều khiển cậu, rốt cuộc thì họ xem cậu là con trai hay chỉ là con rối chỉ biết nghe lời mà tuân lệnh? 

"Wooje à, nghe lời mẹ, nằm xuống nghỉ ngơi, con vẫn chưa..."

"Đủ rồi!!!" 

Cậu chịu đủ rồi, chịu đủ việc phải nghe theo mọi sắp xếp của hai người rồi, cậu là con người, cậu cũng cần có cuộc sống riêng của mình mà, tại sao họ lại cố chấp không hiểu điều đó? Choi Wooje đột nhiên muốn ngay lập tức chạy đến đến bên cạnh Hyeonjoon, chui rúc vào lòng anh, chỉ có nơi đó mới ấm áp, mới khiến cậu thoải mái và bình yên mà thôi. 

"Choi Wooje! Lời ta nói con không nghe nữa sao? Muốn đi đâu, đi tìm thằng nhóc kia? Con muốn chọc ta đến tức chết con mới chịu đúng không? Ta cấm con giao du với nó, con sắp đính hôn với Taehyun rồi, yên phận quay về giường cho ta!"

"Con không muốn!"

"Con..."

"Có bao giờ hai người hỏi con muốn gì không? Có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con không? Lúc nào cũng phải nghe cái này, phải nghe cái kia, đều là vì tốt cho con. Nhưng con cảm thấy không tốt một chút nào cả. Con ghét việc bị sắp xếp cuộc sống của mình, con muốn sống theo cách con muốn, yêu người con yêu, con không muốn sống trong cái lồng sắt đo cha mẹ tạo ra nữa..."

"Choi Wooje!!! Con có biết mình đang nói gì không? Xin lỗi cha mẹ ngay, xin lỗi cả Taehyun nữa"

"Con không làm gì sai hết. Tại sao con phải xin lỗi? Con nói không đúng sao? Cha mẹ lúc nào cũng coi con là con rối tùy ý điều khiển hết, còn anh ta nữa, con không thích anh ta, tại sao nhất định bắt con đính hôn cùng anh ta chứ? Người con yêu là Hyeonjoon, không phải Hyeonjoon thì không là ai cả"

Choi Wooje bất lực đến bật khóc, bờ vai run rẩy yếu ớt khiến lòng Hyeonjoon nặng trĩu, muốn một khắc lập tức xông vào trong ôm lấy em nhỏ, ôm lấy tình yêu của anh. Choi Wooje chưa bao giờ lừa dối anh, em ấy vẫn luôn yêu anh chân thành, chỉ yêu một mình anh, chưa bao giờ chê bai anh hay muốn bỏ rơi anh cả. Anh thật ngốc, tại sao không nhận ra em ấy chỉ là dối lòng, không nhận ra sớm hơn để em phải chịu nỗi khổ cùng áp lực từ gia đình chỉ vì một người như anh chứ. 

Nhìn em nhỏ một mình chống chọi với tất cả nhưng anh lại chẳng hề hay biết gì, còn trách em tại sao lại tàn nhẫn với mình như vậy, anh đúng là thằng tồi tệ nhất trên đời này. Wooje vì anh mà làm tất cả, vì một người như anh mà hi sinh nhiều đến thế, anh cứ nghĩ mình yêu em rất nhiều, thì ra chẳng bằng một góc nhỏ của em. Anh thật đáng chết, Choi Wooje, anh thật đáng chết có đúng không? 

"Wooje à, em bình tĩnh nghe anh nói. Em sinh ra đã là thiếu gia nhà họ Choi, cuộc sống mà bao người muốn có mà không có được, em vì một người như Moon Hyeonjoon mà quyết định cãi lại cha mẹ mình sao? Anh có gì không tốt, so với Moon Hyeonjoon tốt hơn gấp trăm ngàn lần, bây giờ anh cho em lựa chọn lại, anh sẽ xem như mình chưa nghe cái gì cả..."

"Im miệng đi Kim Taehyun! Anh đừng đem bộ mặt giả tạo đó ra nữa, tôi ghê tởm nó. Tôi không yêu anh, có chết cũng không đính hôn cùng anh, gia sản Choi gia ai muốn nắm giữ thì nắm giữ, tôi chẳng cần. Tôi thà sống trong nhà trọ chật hẹp ấm áp chứ không muốn tiếp tục cuộc sống lạnh lẽo áp lực này nữa" 

Cậu khẽ ngừng lại, hít một hơi sâu lại nhìn về phía cha mẹ mình, ánh mắt kiên định. 

"Cha, mẹ, nếu hai người thương con, làm ơn hiểu cho con, con thật sự rất mệt. Con không cần tài sản, con không cần thanh danh, con chỉ cần một gia đình hạnh phúc mà thôi. Để con đi đi, vấp ngã con tự chịu, hai người đừng đem lý do muốn tốt cho con để ép con làm theo hai người nữa"

Choi Wooje dứt lời liền xoay người nhưng cánh tay ngay lập tức bị kéo lại, cậu chán ghét trừng mắt nhìn Kim Taehyun, hắn ta gắt gao nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt đến phát đau. 

"Em có thôi đi không, ngoan ngoãn ở cạnh tôi không tốt? Muốn đến chỗ Moon Hyeonjoon đến vậy? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Tôi cho em nói lại một lần nữa, đừng để tôi cáu!"

"Buông ra! Kim Taehyun anh nghe rõ cho tôi, đừng tưởng tôi không biết anh đã làm gì, nếu anh còn động đến Hyeonjoon một lần nào nữa, tôi nhất định không tha cho anh!"

Choi Wooje mạnh mẽ hất tay hắn ra, sải bước thẳng ra ngoài, Moon Hyeonjoon thấy cậu ra liền đến đón, cậu không nói một lời, im lặng kéo anh đi, cùng anh đan tay rời khỏi bệnh viện mặc cho ông bà Choi có gọi cũng không quay đầu. Y bác sĩ và bệnh nhân nghe động tĩnh đều tập trung ra xem, không ngần ngại bày tỏ thái độ và bàn tán khắp nơi. 

Kim Taehyun đen mặt nghiến răng đem hình ảnh trước mặt thu hết vào tầm mắt, trong lòng nảy sinh những suy nghĩ độc ác. Mẹ kiếp, cuộc đời hắn chưa bao giờ cảm thấy bẽ mặt như thế này. Moon Hyeonjoon, Choi Wooje, hắn tuyệt đối không để yên cho hai người. 

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro