Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng các anh nhà T1 và KT thắng giòn giã!!! Holaaaaaa

------------------------------

Choi Wooje nhận lấy cốc nước ấm từ tay Hyeonjoon, ngửa đầu uống một ngụm, thân người dần ấm trở lại. Đối diện cậu là Ryu Minseok và Lee Minhyung, bên cạnh là Moon Hyeonjoon vẫn luôn siết chặt bàn tay, từ lúc về đến nhà vẫn chưa ai mở miệng nói câu nào. 

"Em xin lỗi..."

Minhyung và Minseok nhìn nhau rồi thở dài một hơi, đến nước này còn nói xin lỗi, người cần xin lỗi chẳng phải là bọn họ sao? Choi Wooje cậu cũng quá tử tế rồi, diễn cũng giỏi thật, nói câu nào sát thương câu ấy. 

"Hollywood nợ nhóc một giải Oscar đấy, làm người ta bây giờ cảm thấy ray rứt lương tâm quá trời"

Choi Wooje khẽ liếc nhìn hai người trước mặt bối rối không dám nhìn thẳng vào cậu mà trong lòng nhẹ nhõm đi, khóe môi cong lên đầy ý cười. 

"Còn cười? Aishii cái thằng nhóc này, tại sao nhóc không nói với bọn anh hả? Tự nhiên ôm hết vào người, đóng vai kẻ ác làm gì? Ai mượn vậy, tưởng vậy là ngầu hả? Chậc bực mình thật đó, làm anh mắng nhóc thuận miệng quá, bây giờ sám hối không biết có ai chứng không nữa?"

"Đúng là kiếp trước mắc nợ nhóc mà, hôm bữa lỡ đẩy nhóc ngã, cho anh xin lỗi với..."

"Mày nói gì hả Minhyung? Mày đẩy Wooje ngã? Khi nào? Nói mau!"

Hyeonjoon nghe đến em nhỏ liền như bị giật điện, lập tức nhảy dựng lên, chau mày tra hỏi. Lee Minhyung lấp bấp gãi gãi đầu, có phải anh cố ý đâu, lúc đó nóng quá với cả anh cũng vì tức giận do Choi Wooje làm tổn thương Hyeonjoon mà. Minhyung oan ức mếu máo quay sang Minseok cầu cứu, chỉ có cậu mới bênh vực anh thôi. 

"Yah yah đừng có mắng Minhyung, lúc đó mày nằm bất tỉnh trong bệnh viện sống hay chết cũng không biết được, là tao tao cũng không nhịn được, đẩy một cái là còn đỡ, không đấm một trận là may rồi"

Ryu Minseok đột nhiên nhắc lại chuyện Hyeonjoon vì cậu mà mém chút mất mạng khiến lòng Wooje dâng lên một cỗ cảm xúc đau đớn khó tả, bàn tay đang nắm tay anh vô thức siết chặt hơn. Hyeonjoon nhận thấy sự kích động nơi cậu, vội vàng ôm cậu vào lòng. 

"Không sao, đừng lo, anh vẫn ở đây mà"

"Là lỗi của em, em xin lỗi..."

Cậu bấu chặt lấy vạt áo anh đến nhăn nhúm, cứ như sợ chỉ cần buông tay một lần nữa, cậu thật sự sẽ mất đi Hyeonjoon mãi mãi. Một lần là quá đủ rồi, cậu cảm nhận được nỗi đau đớn giày xé trái tim ấy rồi, không thể chịu đựng thêm nữa đâu. Qúa khứ, hiện tại hay tương lai dù có xảy ra chuyện gì, Hyeonjoon vẫn luôn là điểm đến duy nhất mà cậu mong ước. 

Moon Hyeonjoon dịu dàng an ủi em nhỏ đang run rẩy trong lòng, anh cũng chỉ cần Wooje yêu anh là được rồi, tất cả những gì anh có cậu đều có thể lấy, dù không được đầy đủ như người ta nhưng anh chắc chắc không một ai yêu cậu nhiều hơn anh cả. Một lần rời xa nhau đã khiến anh nhận ra tầm quan trọng của em nhỏ trong cuộc đời mình, nếu em đã quyết định ở lại bên cạnh anh thì Moon Hyeonjoon anh có chết cũng sẽ không bao giờ buông tay em. 

"Khụ...khụ...ở đây không chỉ có hai đứa bây đâu"

Vốn dĩ đã quen với cảnh tượng trước mắt nhưng mà vẫn là không nhịn được phải can thiệp vào, Ryu Minseok cậu mà không cản có nước anh anh em em hôn nhau tới nơi rồi, mù mắt cậu và Minhyung chết mất. Choi Wooje ngượng ngùng tách ra khỏi người anh nhưng Hyeonjoon vẫn ghì lấy eo kéo cậu ngồi sát vào mình, giương mắt nhìn Ryu Minseok như tuyên bố, người yêu anh thì anh ôm không cần cậu phải ý kiến. 

Ryu Minseok hận không thể một cước đá bay hai đứa trước mặt ra ngoài, theo thói quen mè nheo với Minhyung liền được bạn lớn xoa đầu cưng chiều, lại ngước mắt về phía Hyeonjoon vênh váo. Xì, đây cũng có, khỏi phải khoe!

"Nhóc định bỏ nhà đi vậy luôn à?"

Lee Minhyung đột nhiên hỏi, Choi Wooje chỉ khẽ gật đầu. 

"Đó không phải là nhà, về đó em mệt mỏi lắm! Các anh sẽ không đuổi em đi chứ?"

"Ai nói, đuổi chứ, đứa nhóc vừa nghịch vừa cứng đầu như em ai mà chứa cho nổi"

Ryu Minseok mạnh miệng là thế nhưng trong đầu đã nghĩ sẵn chỗ cho em nhỏ ở, đương nhiên là phòng của Hyeonjoon rồi, chăn gối thì con dư một bộ dự phòng, cho em bé dùng luôn cũng được, hàng mới đàng hoàng cất kỹ lắm nha. 

"Ở đây chỉ có trứng chiên, rau xào, cơm trắng thôi, không có sơn hào hải vị gì đâu, nhóc nghĩ kĩ chưa? Trưa thì nóng tối thì lạnh run người, nhà nhỏ chật hẹp còn đông người, nệm cứng giường cũ mền mỏng, nhóc mà bệnh thì Choi gia nắm đầu ba người bọn anh lên đoạn đầu đài mất"

"Em cũng là con người bình thường thôi mà, các anh sống được thì em sống được, ít ra ở đây em còn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình"

Nghe Choi Wooje bộc bạch mà cả ba trong lòng có chút xót xa, cứ ngỡ sinh ra có cha mẹ đầy đủ, nhà cửa rộng rãi, tài sản tiêu xài thoải mái sẽ hạnh phúc biết bao nhưng không ngờ đứa nhỏ này lại đánh đổi cả tuổi thơ và niềm vui của mình cho vị trí ấy. Tuy bọn họ không được đầy đủ sung túc như người ta nhưng chắc chắn không hề thiếu tình yêu thương và ấm áp dành cho nhau, thứ mà Choi Wooje không thể cảm nhận được ở  nơi mà cậu từng xem là "nhà". 

Bốn đứa nháo nhào một chút rồi lại đói bụng, Minhyung lại được phen trổ tài nấu nướng, Hỵeonjoon bị đuối xuống phụ bếp, để lại Choi Wooje cùng Ryu Minseok ngồi xem ti vi ở phòng khách. Wooje vừa mới tắm xong, không có quần áo nên mặc tạm đồ của Hyeonjoon, dáng người cả hai xem xem nhau, áo có mùi của anh nữa nên cậu rất thích. 

Cả hai bạn nhỏ ngồi trước ti vi xem phim, Choi Wooje khá chăm chú vào diễn biến câu chuyện nhưng dường như người bên cạnh lại không như thế, nãy giờ hết xoay trái rồi xoay phải, đôi lúc cậu còn phát hiện người ta lén nhìn cậu mấy cái, lúc cậu nhìn lại liền đánh mắt đi rất nhanh. 

"Có gì muốn nói với em sao?"

Choi Wooje mở lời trước, phim có kịch tính đến đâu cũng bị con lật đật bên cạnh làm xao nhãng hết rồi. Ryu Minseok hắng giọng một cái, ánh mắt láo lia đáp. 

"Có...có gì đâu"

"Không có hả? Vậy em xuống bếp chơi nha..."

Choi Wooje toang đứng dậy thì cánh tay liền bị Ryu Minseok giữ lấy kéo ngồi trở lại, cái thằng nhóc này nói đi là đi, làm bộ gặng hỏi thêm vài lần không được hay gì á ta. 

Choi Wooje bị kéo trở lại thì ngồi im chờ đợi người kia nói, bộ dạng vô cùng kiên nhẫn, phía bên này Ryu Minseok loay hoay nửa ngày mới mấp mấy môi nói ra lời trong lòng. 

"Ờ thì...xin lỗi"

"Hả? Em không nghe thấy, anh nói gì cơ?"

"Anh nói xin lỗi nhóc..."

"Chậc, lỗ tai em làm sao ấy nhỉ? Anh nói lại được không?"

"Yah Choi Wooje, tin anh đấm em không?"

"Tin chứ, anh hung dữ muốn chết, đẩy em ngã muốn gãy lưng"

Ryu Minseok bị phản đam thì nghẹn họng, cậu quên mất thằng nhõi này cũng mồm mép không thua kém ai, cái nết nó cũng đanh đá chứ không vừa, nhưng biết làm sao giờ, cậu đang là người có lỗi với nó mới ác. 

"Chậc, người ta nói xin lỗi rồi mà, xin lỗi được chưa, xin lỗi đã hiểu lầm nhóc, lúc đó nóng quá nên mới không kiềm được, chứ có phải cố ý đâu"

Choi Wooje bật cười trước dáng vẻ gấp gáp đến mức ngốc nghếch của Minseok, rõ là lớn hơn cậu nhưng từ chiều cao đến tính cách vẫn cứ trẻ con thế nào ấy. Nói đúng hơn là ba con người này ai cũng ngây thơ thẳng đuột, suy nghĩ đơn giãn và đều rất đáng yêu. 

Ryu Minseok tính cách hoạt bát, tăng động lại có phần hay ngại ngùng, mỏ hỗn nhưng dễ thương. Lee Minhyung lại khá trầm tĩnh nhưng bắt tần số của hai người kia cũng rất nhanh, con người chững chạc và to lớn nên rất thích bảo vệ và chăm sóc người khác, đặc biệt là ai đó thì đều có thể nhìn ra. Còn về Hyeonjoon của cậu, con hổ này chỉ là hổ giấy thôi, cứ trong sáng ngơ ngơ kiểu gì ấy, mặc dù cọc lên cũng đáng sợ nhưng cậu biết anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với cậu được đâu. 

"Cho nhóc miếng táo, anh gọt đấy nhé, đây là quà làm hòa, còn muốn ăn gì nữa thì đi kiếm Hyeonjoon của mấy người, tôi đây không có phúc phần được người yêu chăm bẩm như ai kia"

Choi Wooje nhận lấy miếng táo được gọt vỏ cắt gọn từ tay Minseok vui vẻ mỉm cười, không quên hỏi lại một câu.

"Anh với anh Minhyung không phải người yêu à? Hai người suốt ngày ngọt ngào ức hiếp hổ bông nhà em chứ gì"

"Nói bậy, hai...hai đứa anh có gì đâu, cái thằng nhóc này nói linh tinh gì đó"

"Xì, anh thử bảo không thích anh Minhyung xem?"

"Thích...thích cái gì, hồi nào?"

"Vậy nhé, anh bảo không thích nhé, vậy em sẽ giới thiệu bạn em cho anh ấy. Anh Minhyung đẹp trai lại tốt bụng, dịu dàng nữa, anh đừng có mà tiếc"

"Trời ơi cái thằng nhóc này, em có chịu nín chưa hả Choi Woojeeee..."

Ryu Minseok vừa la vừa nhào tới chỗ Choi Wooje, hai người cùng nhau vật lộn từ trên ghế xuống dưới sàn, người thì cười khúc khích người thì la oai oái cả lên, Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjoon ở dưới bếp cũng lật đật chạy ngược lên xem tình hình. Không lên thì thôi, vừa lên đã thấy hai bạn tiểu bảo bối xinh yêu "đấm nhau", Ryu Minseok còn ngồi hẳn lên người Choi Wooje mà véo hai cái má bư của em. 

"Yah yah Ryu Minseok, đừng có véo má em!"

"Kính ngữ đâu thằng nhóc này, anh mày cứ thích véo đấy thì sao?"

"Em có nói gì sai đâu, anh thích anh Minh..."

"Trời ơi im coi Choi Woojeeee"

Hai bạn lớn ngơ ngác không hiểu gì, trên tay Minhyung còn đang cầm cái xẻng chiên trứng, Moon Hyeonjoon tóc tai rối bời ôm theo trái dưa chuột cắt dở, trông ngốc không tả được. Bốn người nhìn nhau không hẹn cùng cười lớn một trận, căn nhà im ắng mấy ngày trước đột nhiên trở nên nhộn nhịp và ấm áp lạ thường. Choi Wooje chưa bao giờ thích ở nhà như bây giờ hết. 

Hôm nay có cả sườn sốt chua ngọt, miếng sườn vốn dĩ dành cho cuối tuần mới nấu nay lại đem ra chiêu đãi, bọn họ sợ em nhỏ không quen những món đạm bạc kia sẽ ăn không được nhiều, Hyeonjoon luôn tay gắp thịt cho em còn ba người chỉ thấy ăn trứng và rau xào thôi, lâu lâu Minhyung sẽ gắp sườn cho Minseok nhưng cậu lại lắc đầu ý bảo để Wooje ăn. 

Choi Wooje thật sự cảm thấy ấm áp quá rồi, các anh cứ chiều cậu như em bé í, lâu dần cậu sẽ sinh hư mất. Choi Wooje không nói không rằng gắp thịt vào bát cho từng người, đừng có nhường cậu hết như vậy, cậu cũng muốn các anh được ăn ngon mà. 

"Ơ thằng nhóc này sao không ăn đi? Em bé thì phải ăn nhiều mới lớn được chứ"

"Lùn hơn người ta mà cứ kêu người ta là em bé, anh ăn nhiều vào cho cao lên nhé" Cậu lại gắp sang bát cho Minhyung "Anh cao rồi cũng cần ăn nhiều vào để còn bảo vệ bé lùn bên cạnh nữa"

"Trời đất ơi nhóc còn một chữ lùn nữa là cái muỗng vô mỏ nhóc liền đó"

Choi Wooje cười cười lại gắp thịt cho Hyeonjoon, gắp tận hai miếng vào bát anh. 

"Hổ bông ăn nhiều vào, anh ốm đi rồi, em thích anh mập một chút, ôm mới đã tay"

End.

---------------------------

Ngọt nha bây, sốp trả bù nhá, vài chap nữa rồi mình cùng khóc tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro