Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua buồn quá gỡ truyện xuống, bây giờ ổn rồi nên đăng lại nè...

————————————————

Choi Wooje viết đơn xin rút khỏi Hội học sinh, cậu không muốn dính líu gì với Kim Taehyun nữa, cũng chẳng muốn phải chạm mặt hắn bất cứ lần nào. Nhưng chỉ vừa vào đến cửa đã nhìn thấy người không cần thấy rồi.

Kim Taehyun ngẩng đầu nghiêm mặt nhìn chằm chằm cậu, Choi Wooje đối với hắn ta xem như không khí, không chào không hỏi chỉ mỉm cười với các thành viên còn lại.

"Ah Wooje, em mặc áo của ai vậy? Moon Hyeonjoon?"

Một chị gái trong nhóm lập tức phát hiện điều bất thường, mọi người đồng loạt hướng mắt về phía cậu rồi lại quay sang Kim Taehyun, cảm nhận rõ khí lạnh bao trùm cả người hắn.

"Em mặc áo người yêu em"

Choi Wooje phán một câu chắc nịch làm chấn động cả phòng, cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt xinh đẹp điềm tĩnh, đẩy tờ giấy đến trước mặt Kim Taehyun. Hắn chỉ liếc mắt nhìn một cái, lập tức nổi lửa trong lòng.

"Em muốn rút khỏi Hội học sinh? Tại sao vậy Wooje, em vẫn đang làm tốt mà, mọi người còn định đề cử em lên làm Hội trưởng cho năm sau khi anh Taehyun ra trường nữa"

"Em cảm thấy không thích hợp ở lại nữa, em muốn tập trung cho việc học"

Choi Wooje một lần nữa ném ánh mắt sang chỗ Kim Taehyun, hắn vẫn luôn nhìn cậu, nắm tay cuộn tròn dưới bàn siết chặt đến ửng đỏ.

"Tôi viết đơn rồi, anh duyệt đi. Kế hoạch hội trại tôi cũng làm xong rồi, sẽ bàn giao lại cho người khác quản lý, sau này...vẫn là ít gặp mặt nhau một chút!"

Mọi người trong phòng đều nhận thức rõ sự khác thường giữa hai người, cả hai khác hoàn toàn so với tuần trước, còn có trong mắt lạnh lẽo băng hàn cực điểm. Kim Taehyun vừa công bố sẽ cùng Choi Wooje đính hôn, hôm nay Choi Wooje mặc áo Moon Hyeonjoon tuyên bố anh là người yêu minh, đây chính là ở trước mặt mọi người tát cho Kim Taehyun một cái tát.

Choi Wooje rõ ràng không muốn để lại mặt mũi cho Kim Taehyun, trong lòng cậu chỉ muốn một khắc đánh chết tên giả dối này, nếu không phải hắn chen vào, cậu và Hyeonjoon cũng sẽ không phải khổ sở như vậy. Là hắn ép cậu tàn nhẫn, ép Hyeonjoon chịu tổn thương sâu sắc, cậu nhất định không để hắn tiếp tục phá hoại cuộc sống của hai người bọn cậu nữa.

"Ký tên đi!"

Kim Taehyun lạnh mặt nhìn cậu, cầm lấy tờ giấy một lực xé nát, Choi Wooje không chút bất ngờ, khoé môi cong lên đầy mỉa mai.

"Tôi không cho phép em rời đi, tôi cho em cơ hội cuối cùng, suy nghĩ thật kỹ..."

"Đừng nói nhảm! Tôi đến đây để thông báo chứ không phải cầu xin anh. Muốn xé thì xé, sau này tôi và Hội học sinh không còn trách nhiệm"

"Em..."

"Còn nữa, sẵn đây đính chính một chút với mọi người, em và Hyeonjoon vẫn luôn hẹn hò, sẽ không có bất cứ một buổi lễ đính hôn nào diễn ra giữa Choi gia và Kim gia. Sau này mọi người cũng đừng đem tên của em và Kim Taehyun đặt cũng một chỗ, em không thích"

Choi Wooje quăng lại một câu, đứng dậy xoay người hướng ra cửa. Phía sau vang lên tiếng đập lớn vào mặt bàn, tiếp theo là giọng nói đáng sợ của Kim Taehyun.

"Choi Wooje, là em chọn, đừng trách tôi!"

Choi Wooje như không nghe thấy, sải bước bỏ ra khỏi phòng, để lại cho Kim Taehyun bóng lưng lạnh lùng kiên định. Kim Taehyun máu nóng sôi sục trong người khiến các thành viên hoảng sợ kéo nhau chuồng đi hết, hắn không kiềm được cơn giận bắt đầu đập phá bàn ghế, giấy tờ ngổn ngang khắp cả phòng.

Từ lúc hắn nhìn thấy cậu cùng bọn người Hyeonjoon vui vẻ ở xe bánh mì, nắm tay nhau vào trường rồi lại đến việc cậu mặc đồng phục của anh xác nhận mối quan hệ, Kim Taehyun chỉ hận không thể xông tới xé rách bộ quần áo đó, tách hai người ra và đấm cho Moon Hyeonjoon một trận rồi đem Choi Wooje đi, tuyệt nhiên cấm hai người gặp mặt nhau.

Hắn thích Choi Wooje là thật, nhưng hắn càng thích có được cả Choi Wooje và gia nghiệp của Choi gia, mẹ kiếp Moon Hyeonjoon, thằng chó nghèo nàn đó làm sao có tư cách tranh giành với hắn. Choi Wooje đúng là mù mắt mới lựa chọn Hyeonjoon, nhưng hắn sẽ không để cậu được toại nguyện, người phù hợp nhất với cậu chỉ có hắn, Kim Taehyun, thiếu gia của Kim gia. Dù là bất cứ giá nào, hắn cũng sẽ khiến Choi Wooje một lần nữa ở dưới chân cầu xin hắn, toàn tâm toàn ý nghe theo hắn suốt đời.

Choi Wooje trở về lớp học, mở điện thoại kiểm tra một chút liền thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ của mẹ cậu từ tối qua đến nay, dường như cả đêm bà không ngủ. Choi Wooje có chút chạnh lòng, cậu biết cha mẹ thương cậu nhưng cậu thật sự không chấp nhận nổi cái cách thức yêu thương nghiêm khắc đó nữa.

Choi Wooje không gọi lại, cậu nhắn cho tài xế riêng bảo chuẩn bị cặp sách và một vài bộ quần áo trưa nay mang đến trường cho mình, cũng không thể mặc đồ của Hyeonjoon đi học mãi được. Còn không quên dặn dò đón cả Minhae sang, cậu có chút nhớ con bé rồi.

Moon Hyeonjoon vừa tan học đã lập tức chạy ra khỏi lớp, chỉ để lại cho Minseok và Minhyung ba chữ "Đi đón Wooje" rồi biến mất.

Mê trai bỏ bạn, Ryu Minseok tự hỏi có nên tuyệt giao với thằng này không nữa.

Cả ba sang tận lớp chờ Wooje tan học, Hyeonjoon giúp cậu cầm cặp sách, liếc nhìn Ryu Minseok tay không còn Lee Minhyung vai đeo hai cái balo, Choi Wooje thầm cười một cái. Giả vờ giả vịt, vờn cho lắm rồi cũng có ngày phải thừa nhận thôi, cứng miệng thì để cậu cạy cho ra.

"Nhìn gì thằng nhóc kia?"

"Nhìn xem anh lì lợm được bao lâu"

Choi Wooje nói rồi khoát tay Moon Hyeonjoon kéo đi trước, Ryu Minseok tự nhiên bị cắn liền sôi máu, mỏ hỗn giật giật kéo Minhyung đuổi theo.

"Láo, quá láo rồi, cắt cơm!"

Choi Wooje quay ra sau bĩu môi một cái, cậu sợ quá cơ, Hyeonjoon sẽ không để cậu đói đâu, Ryu Minseok chỉ có thể cắt cơm Lee Minhyung mà thôi.

"Chú nhỏ ơi!"

Choi Minhae vừa nhìn thấy bóng dáng Choi Wooje đi ra cổng liền vùng ra khỏi tay tài xế chạy xộc về phía cậu. Choi Wooje cũng rất nhớ đứa cháu gái này, cúi người bế thốc nó lên ôm vào lòng. Minhae câu lấy cổ cậu hôn hôn má, vừa hôn vừa gọi "chú nhỏ, chú nhỏ" không ngừng.

Ba người kia không muốn làm phiền đến giây phút tụ họp của hai chú cháu, yên lặng kéo nhau lùi ra sau để hai người nói chuyện.

"Chú nhỏ ơi, con nhớ chú nhỏ lắm"

Minhae mắt ươn ướt nói với cậu, con bé ở nhà quấy khóc đòi gặp cậu mãi nhưng bị ông quát liền tủi thân chui tọt vào phòng mà khóc, bà có an ủi cũng không nín, khóc mệt rồi lăn ra ngủ luôn. Choi Wooje vuốt ve mí mắt sưng húp của cháu gái, trong lòng xót xa không thôi.

"Chú nhỏ xin lỗi, là chú nhỏ không tốt, để Minhae lo lắng rồi"

"Sao chú nhỏ không về nhà? Ông quát con, ông làm con sợ, chú nhỏ mau về chơi với Minhae đi mà"

Choi Wooje nhẹ nhàng dỗ dành cháu gái, đứa nhỏ này mít ướt lắm, rất dễ khóc. Cha cậu vốn nghiêm nghị kỷ luật, đối với Minhae là yêu thương nhưng cách thể hiện có chút cứng rắn nên con bé rất sợ ông, không có cậu che chở liền bị ông dọa rồi.

"Chú nhỏ không về nhà nữa, khi rảnh chú nhỏ sẽ tìm Minhae được không? Minhae có thể gọi cho chú nhỏ, chú nhỏ sẽ nói chuyện với con. Con ở nhà ngoan ngoãn một chút, ông không la con đâu, ở trong phòng chơi, có gì cứ gọi cho chú"

"Sao chú nhỏ không về nhà ạ? Chú nhỏ ở đâu? Chú nhỏ đừng bỏ Minhae mà"

Đứa nhỏ này chỉ cần mếu máo một chút liền có thể làm lòng cậu mềm nhũn tức thì, Choi Wooje thở dài xoa xoa má em bé.

"Chú nhỏ ở nhà chú lớn, chú nhỏ không có bỏ Minhae, Minhae ngoan nghe lời chú không khóc nhè"

Choi Minhae gật gật đầu liền nín khóc, xoay đầu lại nhìn thấy ba người phía sau, môi xinh cười tươi mừng rỡ.

"Chú lớn, anh Minhyung, anh Minseok"

Em bé dù chỉ ở cạnh ba người chưa tới một ngày nhưng dường như từ trong tâm đã yêu thích rất nhiều, đối với bọn họ chính là vừa gặp liền vui vẻ. Choi Wooje đưa bé cho Hyeonjoon, anh vừa bế đã nhận ngay cái thơm mềm mại của em bé, hai người còn lại bĩu môi giận dỗi.

"Haizz, người ta chỉ thơm mình chú lớn thôi, hông có thèm thơm tụi mình kìa Minhyung ơi"

"Anh để Lee Minhyung thơm được rồi!"

Choi Wooje lại bắt đầu trêu ghẹo liền nhận ngay ánh mắt thân thương của Ryu Minseok nhưng cậu đã thành công làm cún nhỏ ngượng ngùng đỏ cả mặt, đến Lee Minhyung cũng bối rối che giấu vành tai nóng hổi của mình.

"Sao mặt anh Minseok đỏ vậy ạ? Anh bị bệnh hả?"

Chú mở đường cháu tấn công, Choi Minhae ngây thơ hỏi một câu khiến Ryu Minseok thật muốn chui xuống đất trốn cho rảnh nợ. Chú cháu nhà này là muốn ép cậu khỏi dám nhìn mặt Minhyung luôn hả?

"Là bệnh tương tư đó Minhae à, con còn nhỏ chưa hiểu được đâu"

"Choi.Woo.Je!"

Ghẹo được hai người kia làm tâm tình Choi Wooje tốt lên hẳn, đến Moon Hyeonjoon cũng âm thầm thả một like to bự cho bé yêu nhà mình, lại đánh mắt sang chỗ Lee Minhyung chỉ thấy anh đứng cười bất lực nhưng chỉ thở dài một hơi không nói gì thêm.

Choi Wooje rất thắc mắc, ai cũng có thể nhìn ra Lee Minhyung và Ryu Minseok có gian tình nhưng không một ai chịu mở lời cho mối quan hệ này, một câu tỏ tình khó nói đến vậy sao? Ryu Minseok nhắc đến lại luôn miệng câu "chỉ là bạn", bạn này lạ quá, bạn trai hay bạn đời?

"Anh Minhyung với anh Minseok cũng giống như chú lớn với chú nhỏ đúng không ạ?"

"Yah Choi Minhae, em bé không được thắc mắc nhiều"

Choi Minhae phồng má ủy khuất, rũ mắt vùi mặt vào ngực Hyeonjoon nũng nịu. Anh Minseok bắt nạt bé.

"Minhae có muốn về nhà chú lớn chơi không?"

Em bé nghe được đi chơi liền hứng khởi gật đầu, hai tay bấu lấy cổ Hyeonjoon chặt cứng, nhóc con không muốn về nhà, về nhà ông sẽ la bé, bé muốn ở cạnh chú nhỏ và mấy anh cơ.

Choi Wooje nhận đồ từ tay tài xế rồi bảo ông quay về, tối lại đến đón Minhae, cha mẹ cậu có hỏi thì cứ nói thật không phải giấu giếm. Một nhà bốn người cùng nhau rời khỏi trường, suốt đoạn đường Minhae cứ cười tít cả mắt chứng kiến Choi Wooje và Ryu Minseok đấu võ mồm, thật sự gắn kết như một gia đình.

Kim Taehyun ở trên chiếc xe hơi màu đen gần đó siết chặt nắm đấm, ánh mắt thâm trầm ghim chặt trên từng khuôn mặt tươi cười kia, trong lòng là một cỗ khí nóng bao quanh.

"Xử lý cẩn thận, không được để ảnh hưởng đến Choi Wooje và đứa nhỏ"

Vệ sĩ thân cận ngồi ở ghế lái gật đầu nhận lệnh, lập tức nhấc máy liên lạc cho ai đó.

Kim Taehyun ngửa đầu ra sau ghế nhàn nhã hít một hơi sâu, tâm tình dần ổn định nhưng trong mắt vẫn hiện rõ một tia tàn nhẫn.

End.

-------------------------------

Có biến...

Tưởng sẽ ít người theo dõi fic của sốp mà ai dè cũng có nhiều bạn vẫn luôn ủng hộ và mong chờ sốp ra chap. Thật sự rất cảm kích ah ♥️

Mọi người chuẩn bị thắt dây an toàn nha, chuyến tàu chuẩn bị lượn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro