Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hẹn sốp ra Phúc Long, Càu Giấy nữa, tâm hồn này mỏng manh dễ vỡ lắm bây ơi...

---------------------------

Choi Wooje và Minhyung nhận nhiệm vụ nấu cơm, giao Minhae lại cho Hyeonjoon và Minseok chăm, lâu lâu lén nhìn một chút lại như thấy ba đứa con nít đang cười đùa tít cả mắt, trong lòng thầm cảm thán mức độ bắt tần số nhau rất nhanh.

"Chú lớn ơi con gấu này của chú lớn hả?"

"Là của anh đó nhóc"

Ryu Minseok chu chu mỏ phân bua, đây là do Minhyung bắn súng ở chợ đêm giành về cho cậu đó, đâu ra mà của Moon Hyeonjoon được. Nhà không có đồ chơi cho con nít mới đem ra cho em bé chơi đó chứ người ta quý lắm, không dám đặt xuống đất lần nào vì sợ bị dính bẩn. Choi Minhae cũng rất hiểu chuyện, ôm khư khư trong lòng mãi thôi.

Con bé rất quấn người, hết ôm ôm Hyeonjoon rồi lại đòi được Minseok bế, hai người lớn cũng chiều theo ý bé, luân phiên ấp em trong lòng. Hồi còn ở cô nhi viện bọn họ đã phải ra dáng anh lớn rồi, việc chăm em nhỏ không hề khó chút nào cả. Bằng chứng là Choi Minhae nãy giờ chơi rất vui, miệng xinh cười toe toét, hai chân ngắn cũn chạy tới chạy lui rượt đuổi trông thích thú vô cùng.

"Cá sấu tới đây! Grrrrr..."

"Á chú lớn ơi cứu bé, cá sấu tới rồi...ahihi..."

"Yah em bé kia ta sắp bắt được bé rồi, lẹ lên chạy lẹ lên"

"Minhae à qua đây, leo lên bờ nào với anh nè, qua đây!"

Ryu Minseok ở phía sau đóng vai cá sấu rất vô nhịp, không ngừng nhe răng quơ tay múa chân đuổi theo em bé. Ngặt nỗi em bé chân ngắn quá, cậu chỉ dám nhích nhích từng chút một, chứ không bước một phát liền tóm được ngay rồi.

Moon Hyeonjoon ở trên sofa đứng sẵn giang tay đợi, Minhae vừa cười khúc khích vừa ôm gấu bông chạy tới liền được anh bế lên, Minseok giả vờ nhào tới nhưng không kịp, gầm gừ ngồi dưới đất tỏ vẻ giận dữ thở hổn hển.

"Để chú lớn tiêu diệt cá sấu cho Minhae nha"

Moon Hyeonjoon nói rồi cầm lấy gấu bông từ tay em bé đánh thẳng vô đầu Ryu Minseok một cái, sức dùng vừa đủ làm người kia ngơ ra ngốc nghếch nhìn anh trân trân.

"Con cá sấu này lì ghê, chết nè!"

Hyeonjoon thấy bạn còn ngơ ngơ liền thuận tay đánh thêm cái nữa, miệng cười rõ tươi cùng Minhae đập tay ăn mừng, đến khi nhận thấy sống lưng lành lạnh mới chậm rãi quay đầu nhìn xuống.

"Moon.Hyeon.Joon"

Ryu Minseok nghiến răng nhếch miệng cười, bẻ bẻ khớp tay từ từ đứng dậy, Hyeonjoon nhận thấy bão sắp tới, cẩn thận đặt Minhae xuống sofa rồi co chân chạy vào bếp.

"Wooje ơi, cứu mạng!"

"Yah Moon Hyeonjoon, mày đứng lại liền cho tao"

Moon Hyeonjoon có ngu mới nghe lời, một mạch hướng tới Choi Wooje ôm eo cậu, thân người cao lớn nấp ra sau lưng em nhỏ trốn tránh. Choi Wooje đang rửa rau bị ôm bất ngờ chưa hiểu chuyện gì đã thấy con cún chân ngắn kia đang xông tới, bản năng vô thức lách người chắn ra trước anh.

"Nhóc tránh ra coi, anh phải đánh con hổ này một trận!"

"Ah ah Wooje à, cứu anh..."

Ryu Minseok nào có ý định buông tha cho Hyeonjoon, loi nhoi ở trước Choi Wooje kiếm đường đánh con người phía sau, Choi Wooje bị lắc qua lắc lại chỉ biết khổ sở giang tay che cho anh người yêu, Lee Minhyung cũng rửa tay mau chóng kéo Minseok ra.

Bốn người lớn ở dưới bếp ôm ôm ấp ấp để mình Choi Minhae cô đơn trên sofa với gấu bông, em bé tủi thân mà em bé không dám nói, các anh quá đáng ah.

"Em muốn uống sữa dâu"

Choi Minhae thèm sữa liền đòi uống, Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok được cắt cử dẫn bé đi mua sữa, để bộ ba này tiếp tục ở nhà không biết bao giờ mới có cơm mà ăn được. Đi trên đường vẫn là chí chóe không ngừng, ra vào cửa hàng tiện lợi cũng vẫn còn rôm rã khiến người qua đường phải bất giác ngẩng đầu nhìn theo. 

Giờ này đã khá trễ, đường về nhà Hyeonjoon vốn vắng vẻ, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có ba người, lâu lâu sẽ có vài chiếc xe đạp chạy qua rồi cũng đi mất tăm. Ryu Minseok nhận mình nhát gan, ánh đèn đường vàng nhạt cũ kỹ không đủ khiến cậu cảm thấy an tâm, cứ nhích sát vào người Hyeonjoon mà đi, giờ mà có con gì nhảy ra là cậu thăng thiên trước. 

Cả ba đi được một đoạn liền có cảm giác không đúng, ở phía sau dường như có người vẫn luôn đi theo bọn anh, tiếng bước chân ngày càng nhiều, trong lòng Minseok bất an níu níu vạt áo Hyeonjoon nhắc nhở. Moon Hyeonjoon cũng nhận ra, từ khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi đã bắt đầu theo sau. 

Moon Hyeonjoon vỗ vỗ tay Minseok trấn an, đi được một đoạn nữa liền có một đám ba bốn người chặn đầu, trên tay đều cầm gậy, hẳn là có ý muốn gây sự. Ryu Minseok hốt hoảng nhìn ra sau, phía sau cũng có hai ba tên nữa, có tên còn cầm dao bấm hung hãn nhìn về phía bọn cậu. 

"Hyeonjoon, có dao"

Moon Hyeonjoon khẽ nhíu mày, bọn chúng liền xông tới, anh nhanh chóng xoay người, một tay bế Minhae lên, tay còn lại kéo Minseok chạy thẳng vào con hẻm trước mặt, phía sau lập tức cũng đuổi theo. Khung cảnh hỗn loạn dọa Minhae sợ hãi ôm lấy cổ anh khóc nấc lên, Hyeonjoon không có cách nào dỗ em bé, cắn răng chạy về phía trước. 

Trong hẻm rất tối, vốn chẳng thể nhìn rõ được cái gì, bọn họ chỉ có thể lần theo trí nhớ của mình tìm đường chạy trốn. Nhưng chạy mãi cũng không phải là cách, nếu là một mình thì Hyeonjoon có thể đánh trả nhưng bây giờ còn cả Minseok và Minhae, anh không thể bảo đảm trong lúc đánh nhau sẽ bảo vệ được cả hai an toàn. 

"Hyeonjoon, tao...tao không chạy nổi nữa...hộc..."

Bước chân Ryu Minseok bắt đầu loạng choạng, mặt mũi đỏ bừng do thiếu không khí, tay ôm ngực khó chịu nhăn mày. Moon Hyeonjoon lo lắng siết chặt tay cún nhỏ, ánh mắt lập tức chú ý đến mấy cái thùng rác to ở ngay ngã ba, không nghĩ nhiều liền kéo người nhét vào trong, giao cả Minhae cho cậu. 

"Mày làm gì?"

"Ở yên đây, tao sẽ đánh lạc hướng chúng nó, khi nào bên ngoài an toàn thì đưa Minhae trốn về nhà"

"Không, mày điên hả, tụi nó bắt được mày thì sao?"

"Nghe lời đi, tao không sao"

"Này..."

Ryu Minseok níu tay không cho anh rời đi, mắt cún ươn ướt lắc đầu liên tục. Tiếng bước chân ngày càng gần, Moon Hyeonjoon không nhiều lời nữa, dứt khoát rút tay ra, đem mấy bao rác xung quanh lấp đi thân ảnh hai người, phía sau đuổi tới liền nhanh chân rẽ một hướng khác chạy đi. 

Ryu Minseok bịt chặt miệng mình và Minhae không dám phát ra tiếng động, bên ngoài tiếng bước chân vội vã lướt qua rồi dần yên ắng nhưng cậu vẫn còn rất sợ, cả người run rẩy chật vật khóc nấc lên. Choi Minhae bên cạnh sợ hãi co rúm lại một chỗ, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống ướt đẫm cả gương mặt bầu bĩnh, miệng nhỏ liên tục gọi "chú lớn" khiến người ta không khỏi đau lòng. 

Em bé bị dọa sợ khóc đến khàn cả cổ, Minseok ghì chặt em trong lòng dỗ dành, đến khi bản thân lấy lại được bình tĩnh mới từ từ chui ra khỏi đống rác, bế em nhỏ chạy nhanh về nhà. Cậu phải báo với Minhyung và Wooje, phải đi cứu Hyoeonjoon, đám người đó hung hãn như vậy, còn mang cả vũ khí, nếu Hyeonjoon thật sự bị bắt cậu không thể nghĩ ra một cái kết tồi tệ hơn. 

Ryu Minseok chạy thục mạng về đến nhà, vừa vào cửa đã vấp ngã, một lớn một nhỏ ôm nhau bổ nhào xuống sàn. Minhyung và Wooje nghe tiếng động vội vã chạy lên đã thấy Minseok nằm vật ra thở hổn hển còn em bé thì ngồi bên cạnh khóc đến thương tâm. Quần áo trên người bám đầy bụi bẩn, bộ dạng chật vật làm hai người hoảng hốt không biết chuyện gì. 

Lee Minhyung và Choi Wooje chia nhau chạy đến, một người ôm em bé dỗ dành, một người đỡ bạn nhỏ lo lắng hỏi han. Ryu Minseok bấu chặt lấy vạt áo Minhyung, gương mặt thiếu dưỡng khí đỏ bừng, lồng ngực phập phồng khó khăn hít thở. 

"Minseokie, cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Cứu...cứu Hyeonjoon...mau cứu Hyeonjoon..."

Choi Wooje nghe đến Hyeonjoon như bị dẫm phải đuôi, gấp gáp hỏi. 

"Hyeonjoon làm sao? Anh ấy đang ở đâu? Tại sao chỉ có hai người trở về?"

"Có người muốn đánh...bọn anh, Hyeonjoon...vì bảo vệ anh và Minhae đã một mình đánh lạc hướng bọn chúng...mau đi tìm nó đi Minhyung...bọn người kia có gậy, còn có cả dao nữa..."

Đầu Choi Wooje đánh "bùm" một tiếng, trong lòng dâng lên nỗi bất an tột cùng, trái tim bất giác nhói đau khó tả, khó khăn điều chỉnh nhịp thở của mình. Ryu Minseok hít thở không thông, yếu ớt ở trong lòng Minhyung mà ngất đi, anh đưa cậu vào phòng nghỉ, ra ngoài đã chẳng thấy Choi Wooje đâu. Lee Minhyung không nghĩ nhiều, bế Minhae vào phòng với Minseok rồi nhanh chóng đuổi theo cậu. 

Choi Wooje cắm đầu về phía trước mà chạy, giày dép cũng không kịp mang, bây giờ cậu chỉ muốn tìm thấy Hyeonjoon mà thôi. Ryu Minseok nói bọn người kia có vũ khí, còn có cả dao nữa, cậu sợ, cậu sợ Hyeonjoon của cậu sẽ gặp chuyện, cậu không thể để anh bị thương.  

Lee Minhyung khó khăn lắm mới đuổi kịp được cậu, cả hai chạy khắp các con hẻm tìm kiếm, đến khi nghe thấy tiếng xô xát vang lên ở con hẻm cụt gần đó mới vội vã chạy đến. Vừa đến đã thấy một màn hỗn loạn trước mắt, Moon Hyeonjoon một mình vật lộn với đám người kia, chật vật tìm đường thoát thân. Trên mặt anh xuất hiện vết bầm, vài chỗ đang rướm cả máu tươi, hai tay đều không tránh khỏi trầy xướt. 

"Hyeonjoon..."

Choi Wooje đau lòng kêu lên một tiếng rồi chạy thẳng vào trong, đám người nghe có tiếng động đều khựng lại đổ dồn ánh mắt về phía cậu, một tên hung hãn vung gậy chuẩn bị xông tới đánh. Moon Hyeonjoon phát hiện liền nhanh chóng ôm lấy hắn ta vật ra sau, ngay lập tức nhận ngay một gậy từ tên khác đau đớn ngã xuống. 

Choi Wooje mắt thấy tên khác lại muốn xông tới liền dùng thân mình đẩy tên đó ra, luống cuống chạy đến bên cạnh anh. Bọn chúng bị phá liền nổi cáu, vung gậy sẵn sàng hỗn chiến. Moon Hyeonjoon mau chóng lấy lại bình tĩnh, kéo Choi Wooje ra sau lưng, giơ tay đỡ cho cậu một đòn đánh, cậu nghe rõ tiếng xương nứt vụn, nơi trái tim như bị ai bóp chặt đau không thể tả. 

Một tên khác lại xông tới, Hyeonjoon chưa kịp phản ứng theo phản xạ ôm lấy cậu, đưa lưng ra chắn, rất may lần này Lee Minhyung đã tới, một cước đủ lực đá tên kia đập vào tường bất tỉnh. Moon Hyeonjoon gắng gượng đứng dậy, đẩy Choi Wooje sang một góc an toàn, bắt đầu cùng Minhyung tham chiến. 

Sức lực học sinh so với đám người trưởng thành kia có chút chênh lệch nhưng cả hai người đều luyện võ và biết cách né đòn, kết hợp với nhau đánh trả rất ăn ý. Lee Minhyung tránh được một gậy, xoay người đấm thẳng vào bụng một tên, bên này Hyeonjoon vặn bẻ cổ tay tên khác, nâng gối vào đầu hắn. Phía sau có hai người nhào đến, Hyeonjoon và Minhyung nhìn nhau không nói một lời tung cước đá thẳng vào xương quai hàm, cướp gậy đập một lực chí mạng vào đốt sống cổ, lập tức hạ gục tất cả. 

Moon Hyeonjoon mất sức ngã khụy xuống đất thở hổn hển, cả người đâu đâu cũng đều đau nhức âm ỉ, xương cánh tay phải hình như bị gãy, không còn sức lực buông thỏng sang một bên. Choi Wooje nhanh chóng chạy đến chỗ anh, Hyeonjoon mệt mỏi ngã đầu vào vai cậu, dần dần lấy lại nhịp thở. 

"Anh ơi..."

Choi Wooje đôi mắt đẫm nước, bàn tay run rẩy sờ vào mặt anh, vừa chạm vào đã khiến Hyeonjoon nhíu mày vì đau. Anh siết chặt lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng vỗ về ý bảo anh vẫn ổn. Lee Minhyung tiến đến cùng Choi Wooje đỡ anh đứng dậy, cánh tay phải vừa động đậy liền truyền đến cơn đau thấu xương, Hyeonjoon "ah" một tiếng, lúc này hai người mới phát hiện anh bị gãy tay. 

"Mày bị gãy tay rồi, tao đưa mày đến bệnh viện. Wooje, giúp anh đỡ nó dậy, nhẹ tay chút!"

Cả hai lọ mọ một hồi cũng kéo được người dậy, trong lúc này không ai để ý rằng phía sau vẫn còn người hoạt động, Lee Minhyung vừa đỡ được Hyeonjoon lên vai, Choi Wooje lập tức phát hiện ánh sáng bất thường lóe lên, quay đầu đã thấy một con dao sắc nhọn hướng bọn họ lao đến. 

"Hyeonjoon"

End. 

--------------------------

Hổ giấy hôm qua múa Lee Sin láo nháo quá trời, nhưng mà cái xoạc chân đó ai bày ra cho ảnh vậy trời, ảnh xoạc lần nào sốp cười sặc nước lần đó luôn á. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro