Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị khăn giấy chưa? Sốp khóc rồi...

------------------------------

"Hyeonjoon"

Moon Hyeonjoon cảm thấy trên người mình nặng trĩu, một thân người ấm áp mềm mại đè lên, anh chỉ kịp nghe một tiếng kinh hô của Wooje, sau đó mùi máu tươi lại xộc lên khoang mũi. Cơ thể nhỏ bé yếu ớt ôm chằm lấy anh, Moon Hyeonjoon đỡ lấy thắt eo cậu, trừng mắt nhìn con dao kia đâm thủng lớp áo, nhuộm đầy sắc đỏ. 

"Ư..."

Choi Wooje khẽ kêu một tiếng, cơn đau tê dại lan tràn từ chân đến đỉnh đầu, cậu không trụ vững, cả người ngã nhào vào lồng ngực anh. 

Thật may vì lần này cậu cũng có thể bảo vệ được anh, may là cậu nhanh hơn một bước, nếu không thì Hyeonjoon của cậu lại phải chịu nỗi đau đớn này rồi. 

Choi Wooje không biết mình đã làm gì, trong khoảnh khắc nhìn thấy người kia cầm dao lao thẳng về phía anh, cậu đã ngay lập tức xoay người ôm anh thật chặt, đến khi cảm nhận mũi dao đâm xuyên qua cơ thể mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. 

Từ trước đến nay luôn là Hyeonjoon hi sinh bản thân mình vì cậu, cuối cùng cũng có lúc để cậu một lòng một dạ bảo vệ anh. Choi Wooje nghĩ nghĩ lại mỉm cười, nét mặt bắt đầu trở nên nhợt nhạt. 

Moon Hyeonjoon như bị hóa đá, quanh mũi anh đều là mùi máu tươi, là máu của em nhỏ, là máu của người anh yêu. Anh đơ người nhìn chằm chằm vào mái đầu đang vùi trong ngực mình, trái tim như bị ai cứa rách thành nhiều mảnh, nhói đau từng cơn. 

Tên kia nhìn thấy người mình đâm trúng không phải Moon Hyeonjoon mà là Choi Wooje liền sợ hãi rút dao ra, siết chặt con dao trong tay hướng đến Hyeonjoon muốn đâm nhưng lần này đã bị Lee Minhyung một tay đỡ lấy vặn bẻ ngược đánh rơi xuống đất, sau đó liền ăn một cước chí mạng vào đầu nằm vật ra đất. 

Bàn tay Hyeonjoon run rẩy kịch liệt đỡ lấy cả người em ôm vào lòng, Choi Wooje mặt mũi trắng bệch, cắt không còn giọt máu khiến anh cảm thấy hô hấp khó khăn. Moon Hyeonjoon bị sốc đến ngây người, môi mỏng mấp máy nhưng một chữ cũng không thể thốt ra. 

Choi Wooje bấu chặt lấy vạt áo anh cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, cậu có thể cảm nhận rõ máu của mình đang chảy ra ngoài, thấm ướt cả một mảng quần áo. Nhưng dòng nước ấm nóng rơi trên hai má lạnh lẽo mới khiến cậu rùng mình, ngẩng đầu đã thấy anh đang khóc. 

"Hyeonjoon ngoan...không khóc..."

Moon Hyeonjoon như một đứa trẻ bị mất đi thứ đồ mà mình yêu quý nhất, nước từ hốc mắt tuôn trào như thác, lấm tấm rơi trên mặt cậu, dù cậu có lau đến mỏi cả tay cũng không lau hết được. Choi Wooje không có nhiều sức như vậy, cơn đau ở thắt eo đang dần rút cạn sức lực của cậu, cậu muốn ngủ. 

"Anh ơi, em bảo vệ được anh rồi..."

Moon Hyeonjoon liên tục lắc đầu, hai tay siết lấy người cậu, cơn đau ở cánh tay phải bị gãy cũng không đáng gì so với nỗi đau giằng xé trong tim. Choi Wooje mệt mỏi tựa hẳn vào người anh, cậu cảm thấy hít thở có chút khó khăn, mí mắt nặng trĩu muốn nhắm nghiền lại bất cứ lúc nào. 

"Hyeonjoon, em buồn ngủ quá..."

"Không...đừng ngủ...xin em..."

Moon Hyeonjoon khó khăn mở miệng, anh cố gắng dùng tay chặn miệng vết thương ngăn cho nó không chảy thêm máu nhưng dù có làm cách nào thì vẫn không thay đổi được gì. Lee Minhyung cuống cuồng chạy đi tìm người giúp đỡ, trong con hẻm tối tăm chỉ còn lại hai người yếu ớt ôm nhau tìm chút hơi ấm. 

"Ư...đau quá..."

Choi Wooje trán ướt đẫm mồ hôi, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhưng cậu không thể trụ được lâu đâu, sức lực trong người dường như sắp bị rút cạn hết rồi, bây giờ mỗi lần hít thở cũng phải tốn rất nhiều năng lượng. Mỗi một chút động đậy liền khiến miệng vết thương âm ỉ đau nhức cực kỳ. 

Cậu có thể chết ở đây không nhỉ?

Choi Wooje đột nhiên nghĩ đến điều này, bây giờ cậu nhắm mắt liền có thể không bao giờ mở ra được nữa. Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng, cậu không phải sợ mình sẽ chết, cậu sợ không thể ở bên cạnh Hyeonjoon, không thể nhìn thấy anh được nữa. 

"Anh ơi..."

"Em đừng nói gì cả...đừng nói nữa..."

"Anh ơi, em xin lỗi..."

Moon Hyeonjoon cắn chặt môi đến bật máu không cho bản thân cơ hội phát ra bất cứ tiếng nấc nào, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, gấp gáp hôn lên đó vô số lần. Choi Wooje cựa quậy người, chịu đựng cơn đau như xé rách cơ thể, ngẩng đầu nhìn anh. 

Bàn tay trắng trẻo xinh yêu khẽ chạm vào gương mặt có chút hốc hác của Hyeonjoon vuốt ve mấy cái, khóe mắt bắt đầu ửng đỏ ươn ướt nước. Làm sao đây? Cậu không muốn rời xa con người này, càng không muốn rời đi bằng cách thức đau lòng như thế. Nhưng cậu mệt quá, cậu đau muốn chết đi được nhưng vẫn cố rướn người nói. 

"Nếu không yêu em...cuộc sống của anh...đã khác rồi..."

"Đừng nói nữa Wooje..."

"Xin lỗi...vì đã yêu anh...khiến anh chịu khổ rồi..."

Choi Wooje biết hối hận rồi, ngay giờ phút này khi cảm nhận được nỗi đau da thịt bị cứa rách, cậu cuối cùng cũng đã trải qua cảm giác đau đớn tột cùng mà Hyeonjoon đã phải chịu vào ngày hôm đó. Trên tay anh vẫn còn hằn đậm từng vết sẹo xấu xí ấy, mỗi một vết là một lần anh tuyệt vọng trong thống khổ do cậu tạo ra, Choi Wooje cảm thấy hối hận rồi. 

"Em không có lỗi...nghe anh nói không...gắng một chút thôi...Minhyung đi tìm trợ giúp rồi...sẽ không sao đâu..."

Choi Wooje chỉ yếu ớt thở ra một hơi, mỉm cười lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má anh. Có phải cậu đã quá cố chấp không? Ông trời đã không muốn cho cậu và anh ở bên nhau, vậy mà cậu vẫn cứng đầu chống lại tất cả. Là cậu sai sao? Cậu lựa chọn sai rồi sao? Nhưng cậu muốn được cùng Hyeonjoon yêu nhau mà. 

"Hyeonjoonie...đáng nhẽ ra anh không nên yêu em..."

"Wooje anh xin em đấy...hức...đừng nói nữa mà..."

Choi Wooje không biết đâu, cậu sắp không trụ được nữa rồi, tranh thủ lúc bản thân còn có ý thức phải nói hết lòng mình ra. Mặc cho cơn đau quằn quại ở thắt eo, mặc cho người cậu thương khóc lóc ngăn cản, cậu vẫn muốn một lần cuối nói với anh tất cả. 

"Là em cố chấp kéo anh lại...nếu được quay về thời gian của vài ngày trước...em nhất định sẽ không quay lại với anh..."

"Choi Wooje anh nói em không được..."

"Nếu có kiếp sau...em vẫn muốn được gặp anh...còn kiếp này...đành phải thất hứa với anh rồi..."

Choi Wooje phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả tay Hyeonjoon, cả người anh run rẩy kịch liệt, đôi mắt trừng lớn đầy sợ hãi. Máu tươi từ khóe miệng cậu chảy dọc theo xương quai hàm xuống cổ rồi thấm ướt vào áo thun trắng, khung cảnh bắt mắt đến rợn người. 

Moon Hyeonjoon như đứa trẻ bị dọa sợ, ra sức ôm lấy cả người cậu ghì chặt trong lòng, đến lúc này Choi Wooje không còn sức phản kháng nữa, ngoan ngoãn ở trong ngực anh thở từng nhịp yếu ớt. Bao quanh hai người đều là mùi máu tanh, Moon Hyeonjoon sợ rồi. Người anh thương ở trước mặt anh đang từng chút rời đi nhưng bản thân anh đến làm một điều gì đó để níu cậu lại cũng không có, sợ hãi cùng bất lực khiến tâm trí anh như muốn nổ tung. 

Hyeonjoon nắm lấy bàn tay dần mất đi hơi ấm của cậu mà vùi mặt vào, tham lam giữ lại những xúc cảm mềm mại của người thương. Anh không muốn đâu, ai đến cứu Wooje của anh đi, đừng đối xử với anh như vậy mà, không có cậu anh biết phải làm sao đây? Moon Hyeonjoon hối hận rồi, anh không giữ Wooje bên mình nữa, anh trả lại Wooje cho mọi người đó, nhưng hãy để em ấy tiếp tục sống đi mà. 

"Anh không muốn gặp em ở kiếp sau đâu, chỉ kiếp này thôi, em mà bỏ đi anh sẽ dỗi đấy, anh dỗi rồi em đừng hòng gặp anh nữa...hức...anh xin em đấy Choi Wooje..."

Choi Wooje đau lòng không nỡ nhưng cậu chẳng thể làm được gì nữa rồi, mất máu quá nhiều dẫn đến đầu óc bắt đầu mất đi ý thức, trước mắt chỉ toàn là khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Cậu biết mình sắp xong rồi, cố rướn đầu đến gần anh, nhỏ giọng thều thào. 

"Hyeonjoonie...hôn em...nhanh lên..."

Moon Hyeonjoon lập tức đỡ lấy gáy em, cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn  hòa lẫn giữa nước mắt và máu tươi, cảm xúc mang đến thật khó diễn tả, hôn nhau nhiều như vậy, chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn thế này. Moon Hyeonjoon hôn một chút lại tách ra rồi lại tiếp tục hôn, lập đi lập lại như vậy vì sợ cậu không đủ dưỡng khí, mỗi hơi thở yếu ớt của cậu lúc này đều là tia hy vọng lớn nhất mà anh níu lấy.

"Hyeonjoonie hứa với em...phải sống thật hạnh phúc nhé..."

"Wooje à..."

"Mau hứa đi...em sắp không được nữa rồi..."

"Anh hứa mà...Choi Wooje...anh hứa mà...hức..."

"Ngoan..."

Choi Wooje dịu dàng lau đi vết máu dính trên môi anh, chất giọng mềm mại vang lên, sau đó là bàn tay ấm nóng trượt dài buông thõng xuống đất, Choi Wooje mất ý thức rồi, cả cơ thể trực tiếp mềm nhũn không chút sức sống. Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm đôi mắt nhắm nghiền của em nhỏ, trái tim lập tức vỡ vụn tại chỗ. 

Ánh trăng nhạt nhòa chiếu rọi thân ảnh của hai người trải dài trên đất, Moon Hyeonjoon ghì chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của em nhỏ vào lòng, muốn dùng thân mình sưởi ấm cho em. Choi Wooje không nghe lời anh rồi, ra ngoài không mặc thêm áo ấm, nhỡ bị cảm rồi anh biết phải làm sao đây? 

Cơ thể lạnh lẽo được bao trọn trong vòng tay anh, cảm giác vừa có được vừa mất đi khiến người ta thật thống khổ. Moon Hyeonjoon hôn lên tóc em, tóc em lúc nào cũng mềm và bồng bềnh lắm, như cục bông gòn sinh ra để anh xoa vậy. 

Mắt Wooje đẹp lắm, long lanh như ánh sao trời, Hyeonjoon từng nói mọi thứ được nhìn trong mắt em đều trở nên thơ mộng gấp trăm lần. Nhưng lúc này Wooje lại nhắm nghiền mắt, để lại cho anh hàng mi dài đen nhánh im ắng, anh muốn Wooje nhìn anh cơ, em nhỏ mau mở mắt ra nhìn anh đi mà. 

Nước mắt nóng hổi lần nữa lăn dài trên hai gò má, nhưng không còn ai giúp anh lau đi nữa. Hyeonjoon cảm thấy trái tim dường như cũng ngừng đập, mang cả hồn phách của anh tiêu tán theo em mất rồi. 

Em bé nằm trong lòng anh an yên ngủ say, ngoan như mèo con vậy, anh cúi đầu hôn lên trán em, lại hôn xuống mí mắt khép chặt, hôn lên hai bên má bư mềm mại, hôn nhẹ chóp mũi cao cao đã không còn hơi thở rồi lại run rẩy chạm đến hai cánh môi nhợt nhạt không còn chút sức sống. 

"Wooje ơi, sao em tàn nhẫn vậy hả? Ai cho em bỏ anh đi như vậy, lần này anh dỗi thật đó, em bé mau tỉnh lại chơi với anh đi mà..."

"Wooje không cần anh nữa...hức...anh phải làm sao đây...?"

"Cái gì mà sống thật hạnh phúc chứ?...Không có em...thì sao gọi là hạnh phúc được..."

Moon Hyeonjoon vẫn cố chấp nói chuyện với em, anh biết em vẫn nghe thấy anh mà, Wooje thương anh lắm, thấy anh khóc sẽ lại dỗ anh thôi. 

Anh khóc rồi, khóc nhiều lắm, Wooje mau dạy dỗ anh đi...

Cơn gió lạnh lẽo tạt qua, mang theo cả yêu thương của Hyeonjoon đi mất rồi...

"Em ơi..."

End. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro