Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...

Moon Hyeonjoon quay trở lại với một con người hoàn toàn khác, không còn là hổ giấy năng động tinh nghịch của ngày xưa, thay vào đó là nét mặt lạnh nhạt cùng tính cách trầm lắng, ít nói và cũng không còn cười nữa. Trên mặt anh không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào, tựa hồ không có cái gì khiến anh để ý được vậy. Trong ánh mắt ẩn chứa ưu thương mãi không tan, khiến người nhìn đau lòng.

Ryu Minseok không thích con hổ này chút nào, cậu nhớ con hổ suốt ngày cùng cậu chí chóe, đánh nhau còn hay mít ướt kia, đối với con người lãnh đạm này có chút xa lạ quá. Hyeonjoon đối với hai người bọn cậu không lạnh cũng không nóng, nói chuyện nhiều hơn người khác một chút nhưng cảm xúc thể hiện cũng rất ít ỏi. Anh luôn miệng bảo mình đã ổn, nhưng bọn cậu biết Moon Hyeonjoon của ngày xưa cả đời này cũng chẳng thể quay lại nữa rồi. 

Mỗi ngày Moon Hyeonjoon đều đem về hoa Tulip trắng đặt cạnh khung ảnh trên đầu giường, trong ảnh là Choi Wooje với nụ cười tươi sáng đang hướng về phía ống kính, gương mặt xinh đẹp như phát ra ánh hào quang, chiếu rọi cuộc sống bùn lầy tăm tối của Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon nhớ rõ việc em rất thích Tulip trắng, em bảo Tulip trắng là biểu tượng của tình yêu thuần khiết, niềm đam mê mãnh liệt, sự bình yên mà em cảm nhận được khi ở bên cạnh anh. 

Hyeonjoon từng hứa với em về sau mỗi ngày đều đặn tặng em một bông hoa vào buổi sáng, để khi em mở mắt liền nhìn thấy tình yêu của anh vẫn luôn dành cho em. Anh chỉ mới nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc đó thôi, chưa từng nghĩ tới một ngày mình chỉ còn có thể ngắm nhìn em qua từng bức ảnh, ôm em trong nỗi nhớ nhung và hôn em trong từng giấc mơ như thế này. 

Lee Minhyung và Ryu Minseok là người chứng kiến rõ nhất sự thay đổi của Hyeonjoon nhưng có một thứ mà mãi mãi vẫn luôn được giữ nguyên, đó chính là tình yêu mà anh dành cho Choi Wooje. 

Là một đời, một kiếp, một người, một tình yêu!

Đây cũng chính là ý nghĩa của cái tên "ONE" - tiệm bánh ngọt tâm huyết được tạo nên do sự nỗ lực và cố gắng của cả ba người. 

Để có được "ONE" như ngày hôm nay, họ không thể nhớ rõ mình đã phải trải qua những gì, đi lên từ hai bàn tay trắng quả thật không dễ dàng, phải thất bại biết bao nhiều lần, hoang phí bao nhiêu là nguyên liệu, vết bỏng do nướng bánh gây ra vẫn còn ở trên mu bàn tay, tất cả đều là chiến tích sâu đậm để có thể đạt được thành quả như hôm nay. 

Ở đây không có Choi Wooje, nhưng đâu đâu cũng có sự hiện diện của cậu. 

Hoa trang trí tiệm chỉ duy nhất một loại Tulip trắng, đây dường như được xem là biểu tượng đặc biệt khi nhắc đến "ONE", trước tiệm còn để hẳn một vịt bông màu vàng lớn chào đón khách. Món nước duy nhất được bán ở tiệm bánh cũng chỉ có sữa đậu nành nóng, ngoài ra buổi sáng sẽ có bánh mì trứng. Mỗi một thứ ở "ONE" đều mang một ký ức đặc biệt gợi nhớ về một quá khứ, vừa có vui, vừa có buồn nhưng chắc chắn sẽ không thể nào quên. 

Tiệm bánh cũng chỉ là một tiệm nhỏ, không có quảng cáo, không có chi nhánh, không có nhân viên, tất tần tật đều chỉ có ba người tự sáng tạo và làm việc. "ONE" chỉ có bánh ngọt kết hợp trái cây tươi, thanh mát mà không quá ngọt và béo, là đặc trưng khác biệt so với các tiệm bánh thông thường. Lượng khách dần trở nên đông đúc, không chỉ bị thu hút về hương vị bánh khác lạ mà còn nổi tiếng với ba anh chủ có gương mặt điển trai. 

"Anh Minseok, sao không thấy anh Hyeonjoon với cả anh Minhyung ạ?"

Đám học sinh vừa vào tiệm đã hỏi ngay, Ryu Minseok bận bịu xếp bàn cho chúng nó, thuận miệng trả lời. 

"Hyeonjoon đi đón em bé rồi, Minhyung đi giao bánh, chắc cũng sắp về đến. Mấy đứa vẫn như cũ đúng không? Mau ngồi đi"

Tiệm giờ trưa khá đông, một mình Minseok ở tiệm chạy tới chạy lui có chút chật vật, nhóm học sinh thường hay ghé ăn cũng đã làm thân, rất năng nổ đứng dậy phụ giúp, lúc bưng bánh ra cho chúng nó cậu cũng quý hóa cho thêm trái cây vào xem như cảm ơn. Lúc này ngoài cửa có tiếng xe đỗ, Hyeonjoon đã về. 

"Ba Minseok ơi, hôm nay Sanghyeokie được mười điểm nè"

Cửa vừa mở đã nghe chất giọng thánh thót của Lee Sanghyeok, thằng nhỏ cười tươi rói mau chóng cởi giầy đặt lên kệ ngay ngắn rồi chạy đến vẫy vẫy tờ giấy kiểm tra toán trước mặt cậu,  phẩn khởi ngẩng đầu ngoan ngoãn đợi khen. 

"Chà chà giỏi quá ta, hồi đó mấy người bọn ba còn không biết số mười này viết thế nào nữa cơ. Sanghyeokie được thưởng, cuối tuần dẫn con đi trung tâm mua sắm ăn gà rán. Chịu không?"

"Ah thích quá!!! Ba Minseok là nhất hihi"

"Ăn vật không tốt, mày cứ chiều con hoài đi"

Moon Hyeonjoon cởi giày đi phía sau, trên tay cầm theo bó hoa Tulip trắng như thường lệ, Minseok liếc mắt liền chu môi phân bua. 

"Xì, lâu lâu ăn một bữa thì có sao đâu. Con nít nó thích mà, với lại gia đình mình cũng có đi chơi gì nhiều đâu" 

Ryu Minseok vừa nói vừa nháy mắt với đứa nhỏ, Sanghyeok nhận được tín hiệu liền quay ngoắt sang ôm chân của Hyeonjoon nũng nịu, mặt mèo tỏ vẻ đáng thương, chân mày xụ xuống, ánh mắt ươn ướt nhìn anh. 

"Ba ơi, đi đi mà"

Hyeonjoon nào có chịu nỗi, thằng nhỏ này càng lớn càng biết cách lấy lòng người khác mà, cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý thôi. 

Lee Sanghyeok là đứa nhỏ bị bỏ rơi ở công viên, may mắn được cả ba đem về nuôi nấn và xem như con trai của mình vào hai ba năm trước. Lúc ấy Sanghyeok mới năm tuổi, còn chưa mở được tiệm bánh, thật sự rất khó khăn, có khi cơm còn chẳng được ăn. Sanghyeok lại rất hiểu chuyện, không dám đòi hỏi, ngoan ngoãn đến đáng thương, có vẻ thằng nhỏ sợ bọn anh sẽ lại thấy nó phiền rồi bỏ rơi nó như cái cách mà ba mẹ nó đã từng làm. 

"Con không đói đâu, không tốn cơm của ba đâu ạ"

"Sanghyeok không làm phiền các ba đâu, con sẽ ngồi yên ở đây thôi"

"Con không nói chuyện nữa, sẽ không ồn đâu ạ"

"Con cái gì cũng làm được, ba cứ sai con làm đi, đừng bỏ con"

Đây đều là những câu nói mà Sanghyeok đã nói khi về ở cùng bọn họ, mỗi một câu đều thể hiện tâm trạng lo âu sợ hãi, có lẽ thằng bé đã phải trải qua một cuộc sống không mấy dễ dàng, có thể bị chính ba mẹ mình ngược đãi, mắng chửi. Bọn họ đều là trẻ mồ côi, từng bị tổn thương và thiếu thốn tình cảm, biết rõ cảm giác lo sợ bất lực và cô đơn như thế nào, họ không muốn em bé phải chịu đựng nỗi ám ảnh này mãi mãi. 

Để đổi lấy được nụ cười ngây thơ trong trẻo của nhóc, ba người đã rất chật vật, con nít bị tổn thương tâm lý nặng cực kỳ khó để mang tâm trạng vô tư vô lo như bạn đồng trang lứa. Hồi mới đi học Hyeonjoon là người đưa Sanghyeok đến trường, vừa quay lưng thằng nhỏ liền gào khóc ầm lên, sợ hãi chạy ra bấu lấy ống quần của anh chặt cứng, Hyeonjoon đau lòng đành phải đưa nhóc về nhà. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dần dần anh cũng khuyên bảo được con chịu đi học. 

Giáo viên biết tình trạng của Sanghyeok nên rất thương, luôn luôn săn sóc và liên lạc với Hyeonjoon để báo cáo tình hình của nhóc. Sanghyeok đến trường rất ngoan, nghe lời thầy cô nhưng lại không nói chuyện với bất kỳ bạn học nào cả. Thằng bé hướng nội lắm, ngồi lì một chỗ trong lớp, khi nào Hyeonjoon, Minseok hay Minhyung đến đón mới lon ton xách cặp chạy ra. Bạn bè muốn làm thân với nhóc nhưng nhóc chẳng chịu đáp lại ai cả, cứ co ro tủi thân một mình như thế làm cả ba người cũng phải lo lắng. 

Nhưng đột nhiên một hôm Minseok đến đón con lại thấy bé con đang nói chuyện cùng một bạn học nam khác, cũng chẳng phải nói chuyện gì, là bạn nam kia ngồi nói còn Sanghyeok thì ngồi chăm chú nghe, lâu lâu lại gật đầu tán thành. 

Minseok thật sự bất ngờ, không nỡ lên tiếng gọi, âm thầm quan sát bé con, đến khi Sanghyeok ngẩng đầu phát hiện mới mỉm cười vẫy vẫy tay. Bạn nam kia cũng quay ngoắt đầu nhìn theo, lúc này cậu mới nhìn thấy gương mặt của đứa nhỏ kia, đáng yêu và rất đẹp trai nha, tên là Kim Hyukkyu. 

Cứ như là dành cho nhau, Hyukkyu vừa chuyển đến lại vào ngay lớp của Sanghyeok, cũng chỉ có Hyukkyu kiên nhẫn làm thân kết bạn, cuối cùng thì mèo con nhà bọn họ cũng chịu mở lòng ra trước sự nhiệt tình của bạn học mới. Từ một đứa trẻ kiệm lời thụ động trở nên năng lượng và cười nhiều thế này đây. À còn có chiêu nhõng nhẽo rất hữu ích nữa. 

"Con có thể rủ cả Hyukkyu không ạ?"

Nhận được cái gật đầu của hai người, Sanghyeok vui mừng đòi Minseok gọi ngay cho nhà Hyukkyu, Hyeonjoon không nói gì nữa, lấy một cá bánh nhân dưa lưới và một ly hot choco lẳng lặng đi vào trong phòng thay lọ hoa Tulip mới. Ryu Minseok chỉ biết giương mắt nhìn theo bóng lưng vững chãi kia, thở dài một hơi. 

Cậu nhớ chết nụ cười ngốc nghếch ngây thơ của Moon Hyeonjoon, cũng may là có Sanghyeok an ủi, Hyeonjoon đã không còn kiệm lời như thời gian trước nữa, có phải hay không đây là món quà chữa lành mà ông trời trả lại cho anh sau sự mất mát đau lòng ấy. 

Moon Hyeonjoon lau sạch vết bụi bám trên khung ảnh, âm trầm ngồi đó ngắm nhìn em bé của riêng anh, hôm nay là 31 tháng 1, là sinh nhật Choi Wooje. Cẩn trọng thấp một cây nến ghim lên mặt bánh đưa đến trước ảnh, đây là sinh nhật lần thứ năm anh tự mình tổ chức cho em. 

Năm năm rồi cảm xúc vẫn như vậy, nước mắt lại không kiềm được mà rơi xuống, ở nơi sâu thẳm trong tim lại đang nhói lên từng nhịp khó chịu. Anh nhớ Wooje, nhớ người anh yêu, nhớ cậu muốn điên lên được. Nỗi nhớ cứ giày vò anh từ năm này qua năm khác, lời hứa sống thật hạnh phúc không hề được thực hiện. 

Mẹ kiếp, anh vẫn đang sống, nhưng hạnh phúc thì không thể!

Hyeonjoon từng mất rất nhiều thời gian để ổn định lại, lao đầu vào học tập và làm việc, cố để bản thân không có thời gian nhớ về em. Mỗi một lần nhắm mắt lại, hình ảnh em bé nằm trong vũng máu, cơ thể lạnh lẽo yếu ớt luôn ám ảnh anh suốt năm năm qua, không một đêm nào anh không gọi tên cậu. 

Ryu Minseok và Lee Minhuyng biết rõ Hyeonjoon mãi mãi cũng không thể quay lại, họ không ngăn cản làm gì, thực ra trong lòng ai cũng đều nhớ đến em. Hyeonjoon ở thời điểm hiện tại đã là phiên bản khởi sắc hơn rất nhiều rồi, cái đoạn thời gian sau khi Wooje vừa mất, bọn họ không dám nghĩ đến, quả thật rất tồi tệ. 

Trong gia đình không ai nhắc đến Choi Wooje nữa, Sanghyeok từng ngây ngô chỉ vào ảnh và hỏi Hyeonjoon đây là ai, anh chỉ khẽ xoa đầu bé con, nhỏ giọng bảo là người ba thương nhất. Đứa trẻ trong sáng cười tươi vuốt vuốt bức ảnh, miệng mèo không ngừng khen xinh đẹp như thiên thần, đến khi hỏi người nọ đang ở đâu thì không thấy Hyeonjoon trả lời nữa. 

Bé con ôm tò mò vòi vĩnh Minhyung vì Minseok cũng không cho bé biết, Minhyung cũng bất đắc dĩ véo má con trai, bảo "Thiên thần thì phải ở thiên đàng rồi". Sanghyeok sau lần đó liền không nhắc đến nữa, bé chỉ biết người nọ rất quan trọng với ba Hyeonjoon và dường như người ấy đã không còn ở đây nữa rồi, mỗi lần bé hỏi đến ba đều sẽ khóc nhè. 

"Ba ơi, con sang nhà Hyukkyu chơi nhé?"

"Ừm, mang ít bánh dâu tây và bơ cho bạn ăn, ba Minhyung chưa có về, ba phải ở lại quán, con đi một mình được không?"

Lee Sanghyeok gật gật đầu nhận lấy giỏ bánh từ tay Minseok rồi tung tăng rời khỏi tiệm. Nhà Hyukkyu cách đây không xa, đi qua hai con hẻm là tới rồi nhưng sợ nguy hiểm nên ba Minhyung rảnh sẽ đưa bé đi, không thì bé vẫn phải đi một mình thôi, bé lớn rồi mà. 

Bước chân thoăn thoắt đi về phía trước, Sanghyeok còn đang bận nghĩ chút nữa sẽ đòi Hyukkyu cho xem bé mèo Hodu vừa được nhặt về nuôi, nghe bảo em mèo này có màu vàng, rất ngoan lại dễ thương nữa. Bé con mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, phía trước có người đang chạy đến, thân người nhỏ bé của nhóc liền bị khuất tầm, ngay lập tức bị hất ra phía ngoài, lảo đảo ngã ra đường lớn. 

"Kéttttt"

Lee Sanghyeok bị ngã đau, ngẩng đầu đã thấy chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay trước mắt, hoảng sợ òa khóc nức nở. Người trên xe lập tức mở cửa chạy đến xem, bé con trong lúc hoảng liên tục tránh né, miệng gọi "Ba ơi..." làm người nọ cũng không biết phải làm sao. 

"Bé con, con có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Mặc cho người kia hỏi han Sanghyeok vẫn cứ ôm người khóc lóc, xung quanh mọi người bu lại đông đúc càng làm bé sợ hãi khóc nhiều hơn. Người kia tinh ý nhận ra, nhanh chóng bảo trợ lý giải tán đám đông, lúc này tâm tình bé con mới ổn định một chút. 

"Con nói chú nghe con đau ở đâu?"

Sanghyeok mặt mũi tèm lem nước mắt không trả lời, lồm cồm bò dậy đi nhặt bánh rơi ra trên đường, bánh của Hyukkyu bị rớt hết rồi.

Người kia cũng giúp em nhặt bánh bỏ vào lại giỏ, bánh bị vỡ hết rồi, Sanghyeok tủi thân ngồi bệt dưới đường lau nước mắt, lúc này mới nhìn đến người lớn trước mặt. Người nọ cao lớn còn mặc vest, da trắng như da bé vậy, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, còn dịu dàng đỡ bé dậy đưa vào lề đường. Nhưng mà hình như có chút quen quen, bé nhớ người này. 

"Ah...thiên thần đây rồi..."

Lee Sanghyeok ngây ngô mỉm cười sờ sờ mặt người kia, nhưng mà ba Minhyung nói thiên thần đang ở trên thiên đàng cơ mà. 

End. 

---------------------

T1, KT vào Playoff thôi nào! Hai ảnh vào đó đánh ngay trận đầu tiên là sốp không biết ủng hộ ai luôn :))) 

Nhưng mà chúng ta cùng chào đón thiên thần nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro