Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắt dây an toàn vô, lượn nè Tcon, KTcon ơi...

-------------------------

Lee Sanghyeok miệng cười nhưng nước mắt vẫn chảy do bị đau khiến người kia càng bối rối không biết đứa nhỏ này làm sao, vội vã kéo tay áo lau nước mắt cho bé. Bé con ngoan ngoãn ngồi yên, mũi ửng đỏ sụt sịt như mèo con cần được dỗ dành, ánh mắt to tròn cứ nhìn chăm chăm người trước mặt. 

Xinh quá, còn thơm nữa, là người ba Hyeonjoon thích chắc chắn là người rất tốt!

"Chú xin lỗi đã làm con hoảng sợ, đừng khóc nữa, chú đưa con đi bệnh viện nhé?"

Lee Sanghyeok nghe đến bệnh viện liền nhăn mặt lắc lắc đầu, bé sợ bệnh viện lắm, trong ký ức của bé con mỗi lần đến đó trên người toàn bộ là vết thương do cha mẹ đánh, hình thành nỗi ám ảnh cực lớn với bé. 

"Không...hic...không đi bệnh viện được không ạ?"

"Ngoan, phải xử lý vết thương của con chứ"

"Không muốn đâu, con sợ lắm, chú đừng bắt con đi mà...hức..."

Sanghyeok lại bật khóc làm người kia hoảng vội ôm bé vào lòng xoa xoa trấn an, nhìn cậu khóc đỏ hết cả mặt thế này trong lòng cũng xót xa vô cùng. Sanghyeok rất ngoan, được dỗ sẽ nín ngay, còn rất ưa thích mà ôm ôm lấy người ta. 

"Chú ơi, chú thật xinh đẹp, chú có mùi rất thơm, giống như sữa bột vậy"

Bé con ở trong lòng người nọ ngọ nguậy lấy lòng, miệng mèo cong lên đầy xinh yêu, vừa nhìn thôi đã thấy xiêu lòng rồi. Người nọ nghe em bé nói vậy có chút ngại ngùng, rõ là trưởng thành rồi lại bị một đứa trẻ bảo người toàn mùi sữa, nghe có kì không cơ chứ. 

Người nọ xoa xoa mái tóc mềm của em bé, không biết vì sao nhưng cậu lại cảm thấy thật thích bé trai này. Cậu nhìn qua gương mặt bé con, vừa đẹp trai vừa đáng yêu, muốn cướp đem về nhà nuôi quá. 

"Cho chú biết tên của con được không?"

"Dạ Lee Sanghyeok ạ"

"Sanghyeok bao nhiêu tuổi rồi?"

Bé con mỉm cười giơ tay biểu thị con số tám, mấy ngón tay tròn tròn nhỏ nhắn trông xinh yêu cực kỳ, người nọ không khỏi bị thu hút, trên miệng cũng cong thành một đường tuyệt mỹ. Sanghyeok ngơ ngẩn khi nhìn thấy nụ cười ấy, thật sự rất giống trong bức ảnh đó, đây chắc chắn là thiên thần của ba Hyeonjoon rồi. 

"Con cũng muốn biết tên của chú"

"Choi Wooje, con gọi chú Wooje là được"

Lee Sanghyeok lẩm bẩm trong miệng vài lần, đem cái tên này khắc ghi trong tâm trí nhỏ bé của mình, đến cả tên cũng rất đẹp.

"Chú ơi, chú có nhớ ba con không?"

Người kia bị hỏi liền giật mình, cậu vừa từ Canada về Hàn Quốc vào mấy ngày trước, đối với ba của đứa nhỏ này làm sao có quan hệ được. 

"Chú không biết ba con là ai, làm sao mà nhớ được?"

"Ba con tên là Moon Hyeonjoon, ba con nhớ chú lắm, mỗi lần nhìn chú là sẽ khóc rất đau lòng"

Moon Hyeonjoon? Choi Wooje lập lại một lần cái tên ấy, trong đầu mơ hồ không có chút ký ức nào về người này cả. Trong tiềm thức của cậu từ nhỏ đã sống ở Canada, bạn bè không nhiều, người Hàn lại khá hiếm, đối với cái tên này thực xa lạ.

"Có lẽ con nhìn nhầm chú thành một người khác rồi, chú không quen biết với ba của Sanghyeokie"

Lee Sanghyeok không giấu được vẻ mặt thất vọng, bé không nhìn nhầm, rõ ràng là gương mặt này, là nụ cười này mà, mọi người đều nói trí nhớ của bé vẫn luôn rất tốt.

Bé con một lần nữa ôm lấy hai bên má của cậu nhìn thật kỹ, trong lòng khẳng định không hề sai. Nhưng chú xinh đẹp này lại bảo không nhớ ba của bé.

"Chú là thiên thần mà, là thiên thần của ba con"

Choi Wooje không biết phải làm sao, em bé cứ khăng khăng không nhận nhầm người nhưng cậu thật sự không có ký ức nào liên quan đến cái tên Moon Hyeonjoon hết. Trẻ con còn nhỏ không nên chấp nhất, hơn nữa đứa bé này cậu cũng rất thích.

"Sanghyeok không nên nói vậy, nhỡ mẹ nghe thấy thì sao? Sẽ buồn đó"

Lee Sanghyeok chớp chớp mắt mèo, biểu tình lập tức thay đổi, tủi thân cúi gầm mặt nhỏ giọng thủ thỉ.

"Ba mẹ không cần con, là ba Hyeonjoon, ba Minseok và ba Minhyung đem con về nuôi, Sanghyeok không có mẹ đâu chú ơi..."

Choi Wooje cảm thấy trong lòng xót xa không thôi, ra là bé con bị bỏ rơi được nhận nuôi, cậu đã vô tình chạm đến nỗi đau của bé rồi. Choi Wooje thấp giọng xin lỗi, bé con cũng không trách cậu, lắc đầu rồi lại mỉm cười, thật là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Choi Wooje bảo trợ lý đi mua dụng cụ và thuốc sát trùng, tự tay xử lý vết thương cho bé. Sanghyeok ngồi yên đưa tay cho cậu, có đau cũng không kêu, cả quá trình chỉ có cắn răng chịu đựng.

Trầy xướt không nhiều, chủ yếu là cánh tay và chạm với mặt đường bị rách da, chăm chỉ thoa thuốc sẽ mau khỏi. Choi Wooje lúc này mới để ý đến giỏ bánh nằm lăn lóc bên cạnh, cầm lên hỏi.

"Bánh của con mua sao? Vỡ hết rồi, chú mua cho con cái khác nhé?"

"Nhà con mở tiệm bánh, đây là bánh ở tiệm nhà con. Con đang trên đường đem sang cho Hyukkyu ăn..."

Lee Sanghyeok nói đến đây mới chợt nhớ ra là phải sang nhà Hyukkyu chơi, nãy giờ ở đây lâu rồi, mẹ Hyukkyu sẽ lo lắng gọi cho các ba của bé. Bé con vội đứng dậy làm Choi Wooje cũng đứng theo, ngơ ngác nhìn đứa nhỏ loay hoay muốn rời đi.

"Con đi đâu?"

"Sang nhà Hyukkyu ạ, con đi lâu vậy rồi mà vẫn chưa tới, ba con sẽ lo lắm"

Choi Wooje thầm đánh giá sự hiểu chuyện của em bé, ngỏ ý muốn đưa cậu đi nhưng bé con không muốn phiền đến cậu, lễ phép từ chối. Lúc này Sanghyeok phát hiện có người khác xuất hiện, vừa đi tới đã ôm lấy eo chú xinh đẹp, mày nhỏ nhíu lại không vui.

Của ba Hyeonjoon mà, ai cho chú kia ôm ôm ah.

"Có chuyện gì vậy em?"

Kim Taehyun ân cần hỏi han, Choi Wooje đem sự việc kể lại cho hắn nghe, lúc này hắn mới chú ý đến đứa trẻ đang nhìn mình chằm chằm, biểu tình có chút kì lạ.

"Sao con lại nhìn chú như vậy?"

Hắn ngồi khụy gối đưa tay muốn xoa đầu bé lại bị bé con một mực tránh đi, nét mặt thể hiện rõ không thích. Choi Wooje cũng có chút bất ngờ, khi nãy ở với cậu bé con đâu có như vậy. Lee Sanghyeok cũng không biết tại sao, nhưng đối với người này bé cảm thấy không an toàn.

"Sanghyeok không cần sợ, chú ấy là người yêu của chú, sẽ không làm hại con"

Lee Sanghyeok chưa biết đến cái danh xưng "người yêu" là gì, có giống với bé và Hyukkyu không? Dù sao đi nữa bé cũng không thích người này.

"Ba dặn con không được nói chuyện với người lạ"

Kim Taehyun nghe được thì nhíu mày.

"Ơ hay, chú là người lạ, còn chú Wooje cũng là người lạ mà"

"Không đúng, chú Wooje không phải người lạ, chú ấy là thiên thần" Là thiên thần của ba Hyeonjoon, không phải người lạ.

Kim Taehyun càng nghe lại càng khó hiểu, hắn cũng không cãi nhau với con nít làm gì, mấy đứa nhỏ này phiền chết đi được. Một Choi Minhae ở nhà đã quá đủ rồi, hắn không rảnh hơi đối phó với trẻ con.

"Cha mẹ đều đến nhà hàng rồi, mình cũng tranh thủ qua đó đi em"

Choi Wooje nghe thế thì gật đầu, trước khi đi vẫn nán lại xoa đầu em bé. Sanghyeok rất ngoan ngoãn đứng yên để cậu cưng nựng, thái độ hoàn toàn khác với Kim Taehyun.

"Chú đi nhé, con mau chóng sang nhà bạn đi, cẩn thận một chút"

Choi Wooje nói rồi toang rời đi, vừa nhấc chân đã cảm thấy ống quần bị ai kéo lại, cúi đầu nhìn Sanghyeok.

"Chú ơi, con còn có thể gặp chú không?"

Choi Wooje mỉm cười gật đầu, suy nghĩ một hồi lại lấy viết ra viết lên bàn tay nhỏ nhắn một dãy số.

"Nhớ thì gọi cho chú, chú sẽ nói chuyện với con"

Lee Sanghyeok đứng ngẩn ra ở bên đường nhìn chiếc xe hơi sang trọng từ từ lăn bánh, lại nhìn đến dãy số trên tay, âm thầm ghi nhớ tất cả.

"Lee Sanghyeok!!!"

Sanghyeok giật nảy mình, ngẩng đầu lên đã thấy Hyeonjoon từ xa chạy đến, trên áo ướt đẫm mồ hôi. Moon Hyeonjoon đang ở trong phòng lại nghe Minseok bảo con trai sang nhà Hyukkyu từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy đến, mẹ Hyukkyu lo lắng đã gọi cho họ. Anh không nghĩ gì lập tức lao ra đường đi tìm con, lần theo đường đến nhà Hyukkyu lại thấy bé con đang ngơ ngẩn đứng ở bên đường lẩm bẩm cái gì đó, trong lòng thở phào một hơi.

"Ba ơi"

"Con ở đây làm gì? Có biết ba lo lắm không? Tại sao không đến nhà Hyukkyu, ở ngoài đường nhỡ có chuyện gì rồi sao?"

Trong ba người ba của bé, Hyeonjoon là người khó nhất, cũng là người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng không bao giờ cười nhưng Sanghyeok không sợ anh, ngược lại còn rất thích bám lấy Hyeonjoon, bé biết ba thương bé, mắng bé chỉ vì muốn tốt cho bé thôi.

Lee Sanghyeok được Hyeonjoon bế lên, ôm lấy cổ anh thấp giọng xin lỗi, kể cho anh nghe việc mình vừa trải qua. Hyeonjoon nghe đến con bị thương nét mặt lập tức trở nên nôn nóng, lật tay con xem xét ngay, vết thương đã được xử lý, băng lại trông khá đẹp mắt.

"Là thiên thần thoa thuốc cho con"

Moon Hyeonjoon đối với hai chữ "thiên thần" chỉ nghĩ là con trai gặp được người nào xinh đẹp quá nên gọi vậy, không hề nhớ đến chính bản thân mình đã nói với con về Wooje như thế. Lee Sanghyeok thấy anh không phản ứng gì, kiên nhẫn lập lại lần nữa.

"Con gặp thiên thần, là thiên thần đó ba ơi"

Moon Hyeonjoon chỉ "ừ" một tiếng đáp lại, bé con nghiêng đầu khó hiểu, ba nhớ người đó lắm mà, tại sao bé nói bé gặp được người ta rồi ba lại không quan tâm vậy?

Tối đến Sanghyeok chủ động chui vào phòng Hyeonjoon, leo lên giường ngồi ngoan ngắm nhìn bức ảnh. Hyeonjoon vừa tắm xong đi ra đã thấy con trai yên lặng nhìn chằm chằm ảnh của Wooje, khi anh ngồi xuống bên cạnh cũng không phát hiện ra.

"Làm sao?"

Sanghyeok quay sang nhìn anh, chớp chớp mắt mèo rồi lại chỉ tay lên tấm ảnh.

"Thiên thần"

Moon Hyeonjoon xoa đầu bé con, chỉnh trang lại áo ngủ bị lệch, thấp giọng nói.

"Ừm... thật sự đã là một thiên thần rồi"

Choi Wooje là một người tốt, lại vô cùng xinh đẹp, khi chết đi chắc chắn sẽ hoá thiên thần bay lên thiên đàng rồi. Sanghyeok dường như rất thích vẻ đẹp của cậu, mỗi khi có cơ hội liền sẽ ngồi ngắm rồi tự mình tấm tắc khen.

"Con đã gặp thiên thần"

Lee Sanghyeok lại lặp lại câu nói hồi trưa, Hyeonjoon nghe đến lần này thì mới ngờ ngợ ra, bất giác ngẩng đầu nhìn con trai.

"Ý của con là..."

"Chú ấy xinh đẹp như trong ảnh vậy, lại còn thơm mùi sữa. Chú ấy tốt bụng lắm, là người đã xử lý biết thương cho con đó"

Moon Hyeonjoon không thể tin vào tai mình, làm sao một người đã chết lại có thể xuất hiện trước mặt Sanghyeok được. Nhưng con nít không nói dối, cả việc bé con luôn khẳng định với anh mình đã gặp cậu khiến anh thật sự rất bất ngờ.

Trái tim nguội lạnh bao ngày của Hyeonjoon như bị ai cứa rách, một lần nữa rỉ máu mà nhói đau âm ỉ. Lồng ngực thổn thức không ngừng, dù biết là không thể nhưng anh vẫn đang nuôi một hy vọng xa vời. Hyeonjoon gấp gáp nắm lấy tay con trai, không giấu được sự run rẩy.

"Ba ơi, ba bình tĩnh"

"Sanghyeok, con nói thật chứ?"

Lee Sanghyeok gật gật đầu, như nhớ ra điều gì đó, lập tức đòi Hyeonjoon đưa điện thoại cho mình. Hyeonjoon mơ hồ nghe theo ý bé, nhìn bé con chậm rãi nhập một dãy số lên bàn phím rồi bấm gọi, trong lòng anh nóng như lửa đốt.

"Ba ơi, ba nói chuyện với chú đi"

Hyeonjoon bấu chặt lấy điện thoại trong tay, ánh mắt hiện rõ sự mong chờ, anh đang làm gì thế này, một chuyện vô thực như thế cũng khiến bản thân quá mức hồi hộp.

Từng hồi chuông vang lên từng nhịp đều đánh thẳng vào trái tim đang lập loạn nhịp của anh, hít thở có chút khó khăn, Sanghyeok tinh ý nhanh chóng ôm lấy cánh tay anh an ủi. Hyeonjoon nhìn vào mắt con trai, thầm mong lời con nói là sự thật.

"Alo?"

Điện thoại kết nối, một giọng nam truyền đến, Hyeonjoon giật nảy mình, ánh mắt từ mong chờ chuyển sang thất vọng. Đây không phải Choi Wooje.

"Alo? Ai vậy?"

Người bên kia vẫn hỏi nhưng Hyeonjoon không thể nói được gì, nhỏ giọng xin lỗi rồi ngắt máy thở dài một hơi.

Moon Hyeonjoon mày đang hy vọng cái gì vậy? Ngày hôm ấy chính mày tận mắt nhìn thấy Wooje chết đi, cơ thể lạnh lẽo cùng đôi mắt nhắm nghiền vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ, nhắc nhở mày rằng em đã đi rồi. Vậy mà chỉ vừa nghe Sanghyeok nói vài câu, cái hy vọng chết tiệt kia lại trỗi dậy, rồi như bao lần thất vọng trước đó.

Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn ba bé sầu não, bé làm ba buồn rồi sao? Bé nhớ rõ dãy số đó mà, chắc chắn không sai được đâu, là chú xinh đẹp đã viết lên tay bé mà. Nhưng giọng nói đó không phải của chú xinh đẹp, giọng của chú xinh đẹp mềm mại và trong trẻo hơn.

Lee Sanghyeok cảm thấy có lỗi với Hyeonjoon, là bé nhắc đến người đó khiến ba lại buồn rồi. Bé con khẽ chui vào lòng anh ôm lấy lồng ngực rộng lớn, thấp giọng xin lỗi. Moon Hyeonjoon không khách con trai, thằng bé đâu có làm gì sai, là anh vẫn cố chấp với ý niệm một ngày Choi Wooje sẽ quay về thôi.

Moon Hyeonjoon dỗ dành con trai ngủ, tâm tình có chút phức tạp, hôm nay có lẽ không thể chợp mắt được rồi.

End.

---------------------

Bất ngờ chưa kekke, ngủ ngon nhé các tềnh iu ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro