Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp nạn đầu đời thật chứ, bạn kia không nói sốp cũng không biết nó ăn cắp trắng trợn vậy. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và giúp đỡ sốp nhé!

Giờ mình lượn nè kkk

----------------------

Choi Wooje vừa từ phòng tắm đi ra, lúc nãy cậu nghe thấy có điện thoại, quay sang hỏi người bên cạnh.

"Anh nghe điện thoại của em sao?"

Kim Taehyun "ừ" một tiếng rồi đi lại giúp cậu lau mái tóc ướt vừa mới gội. Choi Wooje không phản kháng, để mặc anh làm gì thì làm, ngón tay lướt lên lướt xuống dãy số trên màn hình. Lạ quá, cậu không biết.

"Gọi nhầm số thôi, anh bắt máy hỏi vài lần, người ta xin lỗi rồi cúp luôn, không có gì đâu"

Choi Wooje nghe thế thì không hỏi nữa, chuyển sang kiểm tra lịch trình ngày mai một chút.

Cảm giác ở eo có vòng tay ôm lấy, vừa quay đầu nhìn, chóp mũi như có như không va chạm với Kim Taehyun, hơi thở nóng hổi thả vào mặt khiến cậu có chút giật mình. Choi Wooje vô thức lùi ra lại bị cánh tay ở eo giữ lại không cho trốn, Kim Taehyun dần tiến tới muốn hôn môi.

Khoảng cách ngày càng rút ngắn, trái tim cậu căng thẳng một hồi, đến khi sắp chạm môi nhau liền xoay mặt tránh đi, hai tay chống trước ngực Kim Taehyun tạo khoảng cách.

Kim Taehyun không phải lần đầu bị từ chối, trong người cảm thấy không vui, nắm tay siết chặt cố kiềm nén cơn tức giận. Bọn họ đã đính hôn được hai năm, Choi Wooje vẫn luôn tránh né thân mật với hắn, đối với kẻ hiếu thắng và cao ngạo như Kim Taehyun, sự phản kháng của cậu khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Cả hai im lặng không nói lời nào, Choi Wooje biết mình không đúng, Kim Taehyun là người yêu của cậu, muốn hôn môi là chuyện thường tình. Nhưng cậu không thể hiểu nổi bản thân đang mắc phải chuyện gì, từ sau khi tỉnh lại vào năm năm trước, đối với anh người yêu này không hề có tình cảm.

Trong ký ức của cậu, hai người quen nhau lúc cậu vừa lên cấp ba, tình cảm rất tốt, mọi người đều ngưỡng mộ, hai gia đình đã định sẵn hôn ước với nhau. Nhưng chỉ sau lần hôn mê ấy, cậu không có cảm giác muốn ở gần người con trai này, dù sau đó anh đối với cậu cực kỳ tốt, dịu dàng, nhẫn nhịn, cưng chiều hết mực.

"Em...em hơi mệt..."

Choi Wooje khẽ lên tiếng, Kim Taehyun không nói gì, chỉ là im lặng ôm cậu thôi. Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu nhưng hiện tại không thể làm gì quá đáng, Choi Wooje và hắn đã đính hôn, là người của hắn rồi, sau này muốn làm gì cũng không muộn. Bây giờ trong đầu cậu chẳng còn hình bóng Moon Hyeonjoon nữa, đối với sự chăm sóc ân cần của anh chắc chắn sẽ không kiềm được mà rung động thôi.

Choi Wooje không biết Kim Taehyun đang tính toán điều gì, trong lòng chỉ nghĩ hắn đang thất vọng vì bản thân không được đáp lại, khó xử ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quay sang hôn lên má hắn một cái.

Kim Taehyun có chút bất ngờ, hắn chưa nghĩ đến tình huống này, ngơ ngác mất mấy giây. Choi Wooje ngại ngùng đỏ mặt, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn, chui lên giường chùm chăn.

"Em buồn ngủ rồi, chúng ta gặp nhau sau đi"

Kim Taehyun nhìn cục chăn tròn tròn mềm mềm kiềm chế để không một khắc nhào đến ăn sạch con người xinh đẹp kia. Hắn nhịn rất lâu rồi, trong đầu lúc nào cũng muốn quấn quýt với cậu, mỗi lần hứng tình đều lén lút ra ngoài tìm người giải toả. Choi Wooje đương nhiên không biết, trong mắt cậu hắn vẫn luôn là anh người yêu chân thành, ngay thẳng và chung thủy thôi.

"Anh về đây, em ngủ ngon nhé! Hôm nay anh rất vui đó"

Kim Taehyun giả vờ hiền lành, ngọt ngào xoa đầu cậu rồi rời đi, cửa vừa đóng lại sắc mặt liền thay đổi, âm trầm và nguy hiểm.

Hắn xuống lầu đã gặp Choi Heungmin cùng Choi phu nhân, vui vẻ ngồi xuống cùng hai người nói chuyện.

"Wooje có tiến triển gì không? Thằng bé đã chấp nhận con chưa?"

Kim Taehyun nở nụ cười giả tạo, lễ phép nhận lấy trái cây từ Choi phu nhân.

"Em ấy đang dần bị con làm cảm động rồi, con tin không bao lâu nữa chúng ta sẽ thành công"

"Nó sẽ không nhớ lại chứ?"

"Con chíp hoạt động rất hiệu quả, muốn nhớ lại trừ khi phải phẫu thuật lấy con chíp ra. Nhưng tỷ lệ tử vong rất cao"

Năm năm trước, Choi Wooje trong phòng cấp cứu đã kịp thời được cứu sống, Kim Taehyun là người được biết tin đầu tiên, hắn ngay lập tức sai người trà trộn vào trong ép buộc bác sĩ tiêm thuốc làm tim cậu ngừng đập tạm thời. Cứ như thế Choi Wooje trong mắt mọi người đều đã chết.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, hắn đưa cậu về nhà, lúc này mới nói cho Choi Heungmin và Choi phu nhân biết sự thật, sẵn sàng lên kế hoạch đem Choi Wooje đi, cấy chíp vào não cậu tạo một ký ức mới, ký ức không có Moon Hyeonjoon.

Cuộc phẫu thuật thành công mỹ mãn, Choi Wooje tỉnh lại thật sự không nhớ gì đến Moon Hyeonjoon. Trong ký ức mới này, cậu là thiếu gia nhà họ Choi, đang cùng Kim Taehyun yêu đương rất tốt, cả hai còn sắp sửa đính hôn.

Ký ức một đường nhưng trái tim là thứ không thể can thiệp, sự bài xích của cậu đối với Kim Taehyun vẫn luôn diễn ra, dễ thấy nhất là cậu không có tình cảm với hắn. Nhưng cậu lại bị cha mẹ khuyên ngăn, nói rằng sau khi hôn mê quá lâu dẫn đến có chút thay đổi, còn nói Kim Taehyun đã ở bên cậu lâu rồi, cậu cư xử như vậy sẽ làm hắn tổn thương.

Choi Wooje không biết phải làm sao, cậu nghi hoặc tình cảm của mình nhưng một lòng tin tưởng lời cha mẹ nói. Về sau Kim Taehyun vẫn mang thân phận người yêu ở lại bên cạnh cậu, cùng cậu trải qua khoảng thời gian ở Canada, là một người bạn trai mẫu mực.

Dần dà cậu đã để hắn tiếp cận mình gần hơn, đối với đụng chạm thân mật cũng không cảm thấy khó chịu nữa, nhưng có những hành động nhạy cảm vẫn là chưa thể tiếp nhận. Kim Taehyun những lần bị từ chối rất biết cách thể hiện mình là người hiểu chuyện, là người nhẫn nhịn chịu ủy khuất khiến Choi Wooje cảm thấy có lỗi, sau đó sẽ nghe theo lời hắn.

Kim Taehyun thành công thuyết phục Choi Wooje đồng ý làm lễ đính hôn, sau ngày hôm ấy hắn đã nắm chắc 90% chiến thắng trong tay. Lúc Choi Wooje đề nghị trở về Hàn Quốc trực tiếp tiếp quản công ty ở Hàn, Choi Heungmin có chút lo lắng nhưng Kim Taehyun đã khuyên ông đồng ý. Hiện tại Choi Wooje đã là người của hắn, chuyện kết hôn có lẽ sẽ là chuyện không sớm thì muộn sẽ xảy ra, vả lại cậu cũng chẳng còn nhớ Hyeonjoon là ai, có gặp lại thì cũng chẳng thể làm gì. Nếu cứ ngăn cản cậu sẽ khiến Choi Wooje sinh ra nghi hoặc, kế hoạch của hắn sẽ hỏng hết.

"Ta đã cho người điều tra, ba thằng nhóc đó hiện tại đã mở được tiệm bánh ngọt, tình hình khá tốt, còn có một đứa con nuôi tám tuổi nhặt ở ngoài đường về. Đúng là một giuộc với nhau nên đồng cảm, thân mình còn lo chưa xong đã vác thêm của nợ về nhà"

Choi Heungmin uống một ngụm trà, miệng không ngừng chê trách thân phận thấp hèn của đám người kia, thay đổi ký ức cho Choi Wooje đúng là quyết định đúng đắn. Nếu ngày đó để con trai ông ở cạnh thằng nhóc họ Moon kia, bây giờ nó đã tự nhiên có đứa con trai ngoài gia thú mất rồi. Nghĩ đến đã thấy nhục mặt cả Choi gia.

"Bác không cần lo, em ấy đối với Moon Hyeonjoon vô cùng xa lạ, sẽ không có chuyện tái hợp đâu. Ngược lại con rất tò mò bộ dạng của Moon Hyeonjoon khi thấy Wooje còn sống, vả lại còn sắp cùng còn kết hôn sẽ như thế nào"

"Đêm dài lắm mộng, con vẫn là mau chóng thuyết phục Wooje kết hôn đi, nắm trong tay rồi sẽ không còn phải lo nghĩ đến sơ suất xảy ra"

"Vâng, con biết rồi!"

-------------------

Moon Hyeonjoon cả đêm qua không thể chợp mắt được, Sanghyeok trong lòng ngủ say sưa, nửa đêm ngọ nguậy rúc vào ngực anh tìm hơi ấm. Anh nhìn con trai mình, không biết vì sao nhưng cái hi vọng nhỏ nhoi kia lần nữa trổi dậy thôi thúc anh không ngừng.

Năm năm trước, sau đám tang nhạt nhòa của Choi Wooje, Choi gia ngay lập tức cũng biến mất, cả Kim Taehyun cũng không thấy đâu nữa. Lúc đó anh chỉ chìm đắm trong nỗi đau mất người yêu, nào có quan tâm đến chuyện gì khác.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, anh có chút nghi hoặc trong lòng, Wooje là thiếu gia họ Choi, một đám tang vỏn vẹn chưa đến một ngày có phải là quá mức sơ sài rồi không? Anh không tìm được mộ phần của cậu, tin tức chôn cất hay hoả thiêu đều không có, cứ như chớp mắt một cái đã như không tồn tại.

Vắt tay lên trán suy ngẫm hết một đêm, Moon Hyeonjoon càng nghĩ càng cảm thấy không đúng nhưng chẳng biết giải thích làm sao.

Lee Sanghyeok được Minhyung đưa đến trường học, Moon Hyeonjoon ở tiệm phụ giúp Minseok chuẩn bị bánh nước, cửa vừa mở đã có hàng dài xếp đợi mua bánh mì.

Người ta thường thắc mắc bánh mì ở "ONE" có gì đặc biệt mà đông khách đến vậy, chỉ duy nhất một nhân trứng ốp la cùng dưa leo và sốt xíu mại như bao chỗ khác, nhưng chỉ khi tự mình đến mua và nhìn thấy ba anh chủ của tiệm, người nào cũng phải gật gù chấp nhận.

Không phải chỉ có bánh mì ngon, người làm bánh mì còn ngon mắt hơn gấp trăm lần. Thảo nào khách nữ cứ phải gọi là chăm chỉ đến đây mỗi ngày, vừa được ăn ngon vừa được thoả sức ngắm nam thần thì ai mà không thích.

Choi Wooje đến công ty khá sớm, đây là thói quen của cậu, trong công việc đặt rất nhiều tâm huyết và kỷ luật. Choi gia hiện tại do một tay cậu quản lý, Choi Heungmin vẫn là chủ tịch nhưng mọi việc đều giao cho con trai nắm giữ.

Han Wangho là thư ký riêng của Choi Wooje, theo cậu từ lúc bắt đầu tiếp quản công ty, là một người có năng lực và thông minh. Vẻ ngoài là mỹ nhân chân thật nhưng tính cách chính là đanh đá không ai bằng. Là thư ký nhưng rất hay cãi sếp, Choi Wooje cũng không vừa, vì vậy mà cả hai ở công ty không tránh khỏi chí choé đụng độ, nhiều đến mức nhân viên nghe thấy cũng chỉ chép miệng, chuyện thường ngày ấy mà.

"Lên lịch đi khảo sát khu đất của Busan chưa?"

"Làm việc nhiều quá sẽ điên đó, anh nghĩ em nên nghỉ ngơi"

"Nhưng mà em muốn đi, bảo anh xếp lịch thì xếp đi"

"Ăn bánh mì không anh đặt nè, có tiệm này nổi trên IG lắm, có cả sữa đậu nành nóng nữa..."

"Han Wangho, anh..."

"Anh đặt rồi nhé, xuống lấy đây"

Han Wangho vọt lẹ ra khỏi phòng làm việc để lại Choi Wooje tức mình đứng đó mà không làm được gì. Loạn rồi, loạn lắm rồi, thư ký leo hẳn lên đầu sếp ngồi luôn rồi! Mỗi buổi sáng, Han Wangho không chọc giận cậu nhất định sẽ ăn không ngon, Choi Wooje ấy thế mà vẫn chưa đuổi việc anh thư ký này. Không đuổi được, anh ta biết quá nhiều thứ về cậu, xổng chuồng một cái liền bị cắn lúc nào không hay.

Choi Wooje bực mình ngồi xuống ghế nhấp một ngụm cà phê, mày xinh nhíu lại, chẳng ngọt ngào gì cả.

Đột nhiên cậu lại nhớ đến đứa nhỏ đáng yêu mà bản thân gặp gỡ hôm qua, cũng đã không cần mặt mũi nhả số ra rồi, vậy mà người ta chẳng thèm gọi mình lấy một cuộc. Choi Wooje tâm trạng có chút rầu rĩ, lần đầu bị từ chối, lại còn bị một đứa nhỏ từ chối mới đau chứ. 

Han Wangho xuống sảnh đợi một lúc đã có người giao đến, quả không phải là đồn, shipper của tiệm "ONE" này chứng nhận mười điểm đẹp trai.

"Anh đặt hai bánh mì trứng, một ổ không bỏ dưa leo, hai sữa đậu nành nóng đúng không?"

Han Wangho không rời mắt khỏi chàng trai trước mặt, vừa cao lớn, thân người lại cân đối, gương mặt thì khỏi phải bàn. Đặt tên "ONE" là sai rồi, phải đặt là "HOT" mới đúng, nóng hết cả mắt người ta rồi.

Moon Hyeonjoon không lạ gì với những ánh nhìn có phần thẳng thắn của khách hàng, anh chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình, ngoài ra không có dịch vụ chăm sóc khách hàng ngoài lề.

"Cậu tên gì vậy? Có người yêu chưa? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Moon Hyeonjoon một câu cũng không đáp, giao hàng cho Han Wangho, cúi người cảm ơn rồi lên xe rời đi. Lạnh lùng thật đó!

Han Wangho tặc lưỡi đánh giá, người đẹp có quyền chảnh, anh không chấp. Đem đồ ăn lên tầng, vừa vào phòng đã cảm nhận được ánh mắt sắc bén của ai kia, anh vờ ho khan một cái, thong thả ngồi xuống sofa dọn đồ ăn ra bàn, dọn xông mới đánh mắt lên nhìn con người đang giận dỗi kia.

"Dỗi thì dỗi nhưng mà ăn sáng đã, anh đoán là bụng em đang biểu tình rồi"

Choi Wooje không phủ nhận, cậu đói thật, bụng rột rột nãy giờ, đành bỏ cái dỗi qua một bên đi lại bàn ngồi xuống.

"Anh nói em nghe, chủ tiệm này đẹp trai cực kì, vừa nãy anh mới gặp một trong ba, nhan sắc không đùa được đâu"

Choi Wooje không có hứng thú với chủ đề này, yên lặng cầm lấy phần của mình lên ăn. Quan sát một hồi lại thấy quen quen, vỏ bánh này dường như cậu đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng cậu chưa mua bánh ở tiệm này bao giờ.

Choi Wooje ngẫm nghĩ một hồi lại giật mình nhớ ra, phải rồi, là Lee Sanghyeok, bé con hôm ấy đã xách theo giỏ bánh này, không thể nhầm được. Choi Wooje trong lòng có chút phấn khích, lại nhớ em bé có bảo đây là bánh ở tiệm của nhà bé. 

"Gửi em địa chỉ tiệm bánh đó!"

"Không!"

Choi Wooje: Anh làm thư ký tôi hơi lâu rồi đấy!

End.

---------------------

Tối nay có thể sẽ lên thêm một chap, có ai thức đợi sốp hong? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro