Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐIỂM DANH NHỮNG GƯƠNG MẶT NÓI ĐỢI TÔI Ở ĐÂY NÀO!!!

--------------------------

Sáng chủ nhật Lee Sanghyeok đặc biệt dậy rất sớm, bé con lon ton chạy vào phòng Ryu Minseok và Lee Minhyung lôi kéo hai người đi rửa mặt, Ryu Minseok còn chưa ngủ đủ, nhíu mày chùm chăn lên đầu ngủ tiếp. Lee Sanghyeok nào có chịu thua, leo hẳn lên người cậu ngồi, vén chăn ra véo hai bên má cậu làm cậu bất đắc dĩ phải rời giường.

Lee Minhyung đã thức trước rồi, ra ngoài đã thấy bạn nhỏ ngồi xụ mặt một chỗ lườm mắt nhìn con trai, Sanghyeok ngây thơ cười cười chớp chớp mắt mèo, hối thúc cậu đi đánh răng. Ryu Minseok mếu máo méc với Minhyung rằng con trai ăn hiếp cậu nhưng cũng ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh.

"Con giao ba Minseok cho ba Minhyung nha, con đi đánh thức ba Hyeonjoon đây"

Sanghyeok nói rồi tung tăng chạy đi, Lee Minhyung nhìn bóng dáng con trai vui vẻ như vậy cũng không giấu được mỉm cười cưng chiều, xoay người đã vội đi dỗ bạn nhỏ đang còn ngái ngủ. Ryu Minseok hối hận rồi, bảo dẫn nó đi chơi chi rồi có ngày chủ nhật ngủ nướng cũng bị nó nắm đầu dậy sớm.

Moon Hyeonjoon vẫn còn say giấc trên giường, đêm qua anh trằn trọc đến ba giờ sáng mới có thể vào giấc, tinh thần có chút mệt mỏi. Lee Sanghyeok thuần thục leo lên giường chui vào trong chăn ấm, bé thích nhìn ba Hyeonjoon của bé ngủ nhất, khi ba ngủ trông đáng yêu vô cùng.

Nhóc con dùng ngón tay nhỏ xíu chọt chọt lên má anh nghịch ngợm một chút, Moon Hyeonjoon ngọ nguậy tránh né, mày đẹp nhíu lại nhưng mắt vẫn không chịu mở ra. Sanghyeok cười khúc khích tiến lại thơm má anh, thơm liên tục đến khi Hyeonjoon cảm thấy nhột mà choàng tỉnh mới thôi.

Anh nheo mắt nhìn rõ sinh vật đang loi nhoi bên cạnh mình, nhận ra là con trai liền một tay kéo bé vào lòng làm gối ôm mà ngủ tiếp. Lee Sanghyeok bị ôm cứng ngắt không thoát được, bất lực ngẩng mặt kêu "Ba ơi..." trong vô vọng.

"Cho ba ôm ngủ một chút nữa"

Lee Sanghyeok vậy mà nghe lời, bé con ngoan ngoãn nằm yên làm gối cho anh ôm, đợi một lúc liền bị Ryu Minseok bay vào lôi đi đánh răng. Moon Hyeonjoon không muốn cũng phải đi, anh lỡ hứa với con rồi, thất hứa là xấu xa.

Sanghyeok đặc biệt vui vẻ, từ lúc lên taxi đã luôn cười rất tươi, gặp gỡ Hyukkyu còn phấn khích hơn gấp trăm lần. Kim Hyukkyu được mẹ giao cho bọn anh, lễ phép chào hỏi rồi chui lên ngồi cạnh Sanghyeok. Hai đứa nhỏ nghe được đi chơi thì thích thú lắm, cười giỡn rộn rã đến tận trung tâm mua sắm vẫn còn cười.

Ba lớn dắt hai nhỏ đi vào trong, sự hoành tráng và to lớn ở nơi này khiến hai bé con không khỏi trầm trồ, đi tới đâu là luôn tay chỉ trỏ hỏi han tới đó, Ryu Minseok rất nhiệt tình đáp lại từng câu, Minhyung và Hyeonjoon ở sau xách đồ cũng chỉ biết cười cười lắc đầu.

Phía bên này Choi Wooje vừa duyệt xong bản kế hoạch mới đã cảm thấy đói bụng, chợt nhớ đến tiệm bánh nhà Lee Sanghyeok, muốn đích thân đến đó một chuyến. Cậu rời khỏi thư phòng đã chạm mặt Kim Taehyun từ dưới lầu đi lên. Hắn vừa tới đã ôm lấy eo cậu, thân mật xoa xoa má mềm.

"Em tính đi đâu sao?"

"Không có gì, em định đi mua một ít bánh ngọt thôi. Nếu anh muốn đi cùng thì đợi em tắm rửa thay đồ rồi mình đi"

Kim Taehyun gật gật đầu theo cậu vào phòng ngủ, Choi Wooje bảo hắn ngồi trên giường đợi còn bản thân đi lại tủ soạn đồ chuẩn bị tắm.

Choi Wooje ở nhà thường chỉ mặc áo thun mỏng và quần ngắn đơn giản, đôi chân trắng nõn không tì vết cứ thế được phô trọn ra làm lòng hắn rạo rực không thôi. Người đẹp ở trước mắt đi đi lại lại không tranh thủ chiếm tiện nghi một chút thì quá uổng phí.

Kim Taehyun âm thầm từ phía sau đi tới, Choi Wooje đang tập trung suy nghĩ nên mặc cái gì thì vòng eo bất ngờ bị siết chặt, cả tấm lưng được kéo về áp sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Cậu giật mình nắm lấy tay hắn muốn gỡ ra nhưng Kim Taehyun lại càng siết lấy, vùi mặt vào hõm cổ cậu hít sâu một hơi.

Cả người cậu bất giác cứng đờ, xúc cảm va chạm cùng hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào cổ khiến cậu ngượng ngùng, Choi Wooje không biết phải làm sao, hắn ôm cậu chặt đến mức vòng eo có chút phát đau.

"Taehyun à..."

"Em thơm thật đó Wooje, thơm mùi sữa..."

Kim Taehyun vừa nói vừa kề sát mũi vào cổ cậu mà ngửi, Choi Wooje cảm thấy ớn lạnh trong người, trái tim căng thẳng đến mức khó thở, đối với loại tiếp xúc thân mật này có rất nhiều bài xích.

"Em...để em đi tắm đã..."

"Anh là người yêu em, cho anh ôm một chút cũng đâu phải điều gì quá đáng đâu. Em sẽ không khó chịu chứ?"

Kim Taehyun lại như vậy rồi, dùng cái giọng tủi thân đó ra đối phó, lần nào Choi Wooje cũng bị thao túng, lần này cũng không ngoại lệ. Thấy cậu không phản kháng, hắn biết mình đã thắng, lén lút mỉm cười đắc ý, mươn trớn chóp mũi vào vùng da mẫn cảm ở cổ, bất giờ hôn xuống.

Choi Wooje giật thót tim trước hành động của hắn, vô thức nghiêng đầu tránh né nhưng Kim Taehyun vẫn ghì chặt mà hôn lấy, ra sức mút mạnh khiến cậu đau đớn mà kêu lên một tiếng mới thỏa mãn buông ra, hài lòng nhìn dấu vết đỏ đỏ ám muội mà mình để lại.

"Ức...em đau..."

Một tiếng rên rỉ của Choi Wooje khiến lòng hắn sôi sục, trực tiếp xoay người cậu lại áp lên cửa tủ quần áo, cúi đầu nhắm đến phiến môi hồng hào mà hôn xuống. Choi Wooje bị dọa cho sợ hãi, dùng hết sức mình đẩy ra, môi hắn chưa kịp chạm đến đã bị cậu vung tay hất về sau, ngã phịch xuống giường.

Kim Taehyun trong mắt tràn đầy giận dữ nhưng nhanh chóng liền kiềm hãm cơn tức giận, hít sâu một hơi, bày ra bộ mặt vô tội, diễn cảnh nạn nhân một cách xuất sắc.

"Wooje anh xin lỗi...là anh nhịn không được muốn yêu thương em...là anh không tốt..."

Choi Wooje vẫn chưa thoát khỏi tình huống khi nãy, cậu lùi sát vào cửa tủ thở gấp, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm hắn. Kim Taehyun biết cách nắm bắt vào tâm lý của cậu, hắn vậy mà bật khóc, bờ vai run rẩy trông cực kỳ đáng thương, khiến Choi Wooje nghĩ bản thân mình mới là người có lỗi. Sự phản kháng của cậu đã làm tổn thương đến Kim Taehyun, cậu bối rối không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn chậm rãi đi lại phía hắn.

Giải diễn viên xuất sắc phải trao cho hắn mới đúng, Choi Wooje ấy thế mà bị lừa suốt năm này qua năm khác vẫn không nhận ra, cốt yếu trong thâm tâm cậu vẫn xem hắn là người yêu mình, đòi hỏi thân mật không hề quá đáng, chỉ có bản thân cậu cảm xúc không ổn định vô tình làm hắn chịu ủy khuất nhiều lần.

Choi Wooje nâng cằm dịu dàng lau nước mắt cho người yêu, nhỏ giọng xin lỗi vì hành động của mình. Kim Taehyun lập tức ôm lấy cậu bảo không sao, liên tục dùng lời lẽ làm cậu xiêu lòng.

"Anh biết sau tai nạn lần đó em đã thay đổi cảm xúc rất nhiều, nhưng anh yêu em, anh có thể đợi, chúng ta đã đính hôn rồi, em là người của anh, đợi em cả đời anh cũng không có ý kiến. Nhưng em có thể thử chấp nhận anh không? Anh sẽ không đi quá phận, nhưng chuyện thân mật thật sự anh vì yêu em mới không thể nhịn được"

Choi Wooje nghe hắn nói trong lòng lại rối bời, cậu có nên cho hắn một cơ hội không? Kim Taehyun vẫn luôn đối với cậu rất tốt, là toàn tâm toàn ý yêu cậu, còn cậu hiện tại cứ như đang lợi dụng tình cảm của hắn, có ai yêu đương mà nắm tay, thơm má, hôn môi cũng chẳng có không cơ chứ? Nhưng cảm xúc của cậu vẫn luôn bài xích với hành động ấy cùng Kim Taehyun.

"Em...sẽ cố gắng..."

Choi Wooje nói rồi vội tách ra, lấy đồ chạy vào nhà tắm. Cậu vừa đi, Kim Taehyun liền xả vai, lau đi giọt nước giả tạo nơi khóe mắt, mỉm cười một cách đắc ý. Kế hoạch của hắn đã đi được 80% rồi, phải cố nhẫn nhịn một chút, không thể để mất kiểm soát như ngày hôm nay. Không hôn không chạm cũng chẳng sao, đợi lúc cậu ở dưới thân hắn rồi, hắn còn không phải muốn làm gì cũng được?

Kim Taehyun lái xe đưa Choi Wooje đến địa chỉ mà Han Wangho đã gửi, nhìn cửa tiệm đóng chặt cùng tấm bảng ghi dòng chữ "Hôm nay tiệm nghỉ" mà lòng cậu hụt hẫng vô cùng, muốn gặp bé con đó mà cũng lựa không đúng ngày nữa.

"Anh dẫn em đến tiệm khác, bánh ngọt ở đó rất nổi tiếng"

Choi Wooje buồn bã ra mặt, lắc đầu từ chối, cậu đâu có thèm bánh ngọt, chủ yếu là muốn kiếm cớ tìm Lee Sanghyeok thôi.

"Em hơi đói, ăn Haidilao đi"

Kim Taehyun gật đầu nghe theo cậu, chiếc xe dần rời khỏi con phố nhỏ, hướng thẳng ra đường lớn, đi đến Trung tâm mua sắm.

Sanghyeok và Hyukkyu chơi cực kì vui, hai đứa nhỏ nắm tay nhau tung tăng đi phía trước, Ryu Minseok bị cho ra rìa bĩu môi lui về bên cạnh Minhyung lại bị Moon Hyeonjoon nhìn thấy mở miệng châm chọc.

"Có người bị đuổi"

Lời vừa dứt liền ăn ngay cái liếc sắc bén từ cún nhỏ, ở đây có con nít, muốn đánh nhau thì đợi về nhà kéo vào nhà vệ sinh làm một trận. Moon Hyeonjoon bị lườm chỉ nhẹ nhàng cong khoé môi, một chút sát thương cũng chẳng có.

"Mẹ tớ bảo đi Trung tâm mua sắm phải ăn kem, kem ở đây lạ lắm"

Kim Hyukkyu nắm chặt tay bạn, luyên thuyên kể về việc từng được ăn kem ở đây, ngon muốn xỉu luôn, ăn một lần tận hai cây mới đã. Lee Sanghyeok nghe thì dấy lên lòng tò mò, bé chưa được thưởng thức món đó, chắc sẽ đặc biệt hơn cái xe đạp trước cổng trường mà bé hay vòi ba Minhyung mua cho. Tại sao không phải là ba Hyeonjoon á? Hyeonjoon không cho bé ăn vặt trước cổng trường đâu, chỉ có ba Minhyung đưa bé đi học mới lén mua cho bé thôi. Ở nhà mà thèm thì nhõng nhẽo với ba Minseok là sẽ có kẹo ngay.

"Sanghyeokie có muốn ăn kem hong?"

Lee Sanghyeok gật gật đầu rồi lại lắc đầu, muốn chứ nhưng hình như kem ở đây mắc lắm, gấp mấy lần cái xe đạp ngoài cổng trường lận, bé không muốn các ba phải tốn tiền.

"Tớ có tiền tiêu vặt, tớ bao cậu ăn kem nhá"

Kim Hyukkyu móc trong túi quần ra ba tờ 1000 won, là tiền bé nhận được khi giúp mẹ làm việc nhà đó, bé không có ăn vặt, để dành hôm nay bao Sanghyeokie ăn kem. Sanghyeok trố mắt nhìn mấy tờ tiền trong tay Hyukkyu, bé ở nhà có thưởng đều là bánh kẹo chứ không có được cho tiền.

Hyukkyu vẫy vẫy ba tờ tiền với vẻ mặt tự tin hết sức, quay ra gọi với ba người lớn đang có ý định choảng nhau ở phía sau.

"Các chú ơi, đi ăn kem nha, ở trên lầu á"

Kim Hyukkyu không phải xin phép mà là thông báo rồi kéo tay Sanghyeok chạy xộc lại chỗ thang cuốn leo lên. Ba người lớn bị bỏ lại ngơ ngác nhìn nhau, hình như con trai họ mới bị cướp đi thì phải, tên cướp còn rất hoan hỉ ở trước mặt dẫn người đi nữa cơ. Biết sao giờ, thằng nhỏ nhà bọn họ một câu còn chẳng phản kháng, không có tiền đồ gì cả.

Kim Hyukkyu nói bao là sẽ bao, chọn ngay vị kem socola mix vani, lấy một phần nhỏ, vừa đủ 3000 won rồi dẫn bạn đi tìm chỗ ngồi, chả thèm để ý đến ba con người cao nhồng đi chung. Người lớn tự biết thân vận động, lần lượt order vị kem mình thích, đến lượt Hyeonjoon đứng rất lâu vẫn chưa lên tiếng.

"Lựa lẹ đi ba, người ta đợi kìa"

"Mint choco"

Lee Minhyung và Ryu Minseok quay ngoắc sang nhìn, thằng này làm sao thế, nó ghét Mint choco lắm mà. Moon Hyeonjoon không có ý định giải thích gì, xoay người tiến đến chỗ hai bé con ngồi, nhiệm vụ thanh toán nằm trong tay Ryu Minseok.

Lee Minhyung rất nhanh nhận ra sự khác thường của Hyeonjoon, thấy Hyeonjoon cứ nhìn chằm chằm ly kem trong tay mà chẳng chịu ăn, rũ mắt chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân liền hiểu ra. Hyeonjoon từng nói với bọn anh, Choi Wooje thích Mint choco và đã cùng nhau ăn nó, có lẽ là ở nơi này.

Đúng, Mint choco là vị kem anh ghét nhất, nhưng khi bước vào đây, ký ức về buổi hẹn cùng Wooje lại hiện lên trong đầu, hôm ấy cậu cũng dẫn anh đến đây và Mint choco là vị kem yêu thích của cậu. Vị này đối với anh cực kì khó ăn, lần đó vì Wooje muốn nên anh liền chiều theo cậu, bây giờ nhớ đến lại không kiềm được có chút chạnh lòng.

Moon Hyeonjoon miễn cưỡng ăn một miếng, chẳng ngọt ngào gì cả, rõ ràng lần đó hương vị khác mà, là do người đồng hành là Choi Wooje nên làm gì cũng thấy thích sao?

"Ba ơi, ba không không vui sao ạ?"

Sanghyeok luôn có thói quen chú ý đến Hyeonjoon nhiều hơn, ba của bé chỉ cần nhíu mày một cái bé liền sẽ nhận ra bất thường.

"Không có, Sanghyeokie và Hyukkyu mau ăn đi, kem chảy hết rồi" Hyeonjoon quay sang nói với Minhyung và Minseok "Tao đi vệ sinh, ăn xong thì qua chỗ gà rán trước đi, tao đến sau"

Bỏ lại một câu rồi rời đi, Moon Hyeonjoon cảm thấy tâm trạng hiện tại không tốt, không muốn phá hủy buổi đi chơi mà bé con luôn mong chờ nên tìm cách lánh mặt, anh cần ở một mình. Sải bước đi thẳng vào nhà vệ sinh cuối hành lang, anh liên tục dốc nước lên mặt mình, làn nước lạnh lẽo có thể khiến anh bình ổn tâm tình đang rối loạn.

Anh lại nhớ Wooje rồi, mỗi thứ trong cuộc sống của anh đều vô tình có liên quan với cậu, anh muốn quên cũng không thể làm được. Nỗi nhớ cứ dai dẳng mãi trong lòng, năm năm trôi qua vẫn vậy, luôn canh cánh vì cái chết của cậu là do mình mà ra, cả cuộc đời còn lại chỉ có thể sống trong đau khổ và dằn vặt.

Nếu hôm đó người bị đâm là anh, mọi thứ đã khác rồi!

End.

---------------

Đọc xong chưa, để cảm ơn sự chờ đợi của những tềnh iu phải thức khuya của tui, sốp xin phép tặng thêm một chap nữa kkk.

Lớp diuuuu ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro