Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người quá uy tín, quà tặng cuộc sống đến đâyyyy

Mại dô mại dô

------------------------

Từng đợt nước lạnh lẽo liên tục được dốc thẳng lên mặt, nhiều đến mức quần áo đã ướt tạo thành mảng lớn Hyeonjoon vẫn chưa có ý định dừng lại, cảm xúc hỗn loạn giữa nỗi nhớ da diết cùng tự trách khiến anh cực kì khó chịu. 

"Anh có ổn không?"

Moon Hyeonjoon đột nhiên cứng người, hình như anh nghe thấy giọng nói của Choi Wooje. Anh cố gắng lắc mạnh đầu ép bản thân phải tỉnh táo, lại gặp ảo giác nữa rồi. Nhưng không, giọng nói đó một lần nữa vang lên bên tai. 

"Này, anh không sao chứ?"

Moon Hyeonjoon ngây ngẩn cả người, duy trì trạng thái cúi gằm mặt, hai tay chống lên thành bồn rửa tay. Âm thanh chân thật quá, cứ cảm giác cậu thật sự đang ở bên cạnh anh. Nhưng Hyeonjoon không dám ngẩng đầu, anh sợ, sợ bản thân lại ảo tưởng mà thất vọng. 

Người kia vẫn kiên nhẫn hỏi lại, đến khi bàn tay mềm mại của ai đó chạm vào vai anh, Hyeonjoon mới giật mình run rẩy ngẩng mặt lên. Có phải anh điên rồi không, người trong gương là Choi Wooje mà. 

Moon Hyeonjoon nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, nhìn trân trân vào hình ảnh trên gương, Choi Wooje đang ở đây, cậu đang nhìn anh, giấc mơ này quả thật quá đẹp rồi. 

"Wooje..."

Anh khẽ gọi cái tên mà năm năm qua vẫn không có người hồi đáp, Choi Wooje biểu tình trên mặt thoáng chút kinh ngạc, tại sao người này biết tên của cậu? Choi Wooje nghi hoặc nhìn người con trai trước mặt, cậu không có ký ức về nhân vật này. 

Không đợi cậu kịp lên tiếng, Moon Hyeonjoon ngay lập tức nhào đến ôm lấy cậu, vòng tay siết rất chặt, như muốn khảm cả người cậu vào trong lòng. Trong giấc mơ anh đều không thể chạm vào cậu, Hyeonjoon nhớ chết cái cảm giác này, hôm nay cuối cùng cũng có thể chạm đến. 

Choi Wooje không nghĩ đến anh sẽ ôm cậu, hành động quá nhanh khiến cậu chẳng kịp phòng bị đã bị ghì chặt trong lòng. Cậu mất nửa buổi để nhận ra tình huống hiện tại, vừa muốn phản kháng đã bị anh tăng lực ở eo ôm chặt hơn. Moon Hyeonjoon trong lúc kích động không kiềm được sức lực, cậu bị đau đến nhăn cả mặt. 

"Wooje...":

Chất giọng trầm thấp một lần nữa vang vọng bên tai đánh thẳng vào đại não, thật quen thuộc, cứ như đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Trong lúc cậu vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, đôi môi đã bị người kia cướp lấy. 

Moon Hyeonjoon đột ngột hôn cậu, xúc cảm vừa lành lạnh vừa ẩm ướt chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim, giống như bị giật điện, run rẩy kịch liệt, hơi thở dường như ngưng đọng. Moon Hyeonjoon không quan tâm, đã rất lâu rồi anh mới có lại cảm giác ấm áp này, mơ cũng được, dù trong mơ anh cũng muốn hôn cậu. 

Anh điên cuồng mút lấy cánh môi mềm, đem tất cả tình cảm cùng nỗi nhớ truyền tải hết vào nụ hôn này. Choi Wooje bị bất ngờ trước sự tấn công dồn dập của anh, sợ hãi vùng vẫy phản kháng nhưng có làm thế nào cũng không thoát được. Hyeonjoon ép cậu vào bức tường phía sau, tay luồng ra sau gáy đỡ lấy đầu cậu, đồng thời kéo cậu vào nụ hôn sâu.  

"Ưm..."

Choi Wooje kịch liệt bài xích, nghĩ đến bản thân đang bị một người đàn ông lạ mặt cưỡng hôn lại càng không thể chấp nhận nổi. Nhưng sức người này quá lớn, cậu cố tìm cách nhưng chỉ cần nhúc nhích anh liền sẽ tấn công mạnh mẽ hơn. 

Moon Hyeonjoon hôn rất mạnh, cảm xúc kiềm nén tất cả đều bộc phát ra trong khoảnh khắc này, anh nhớ hương vị ngọt ngào này đến phát điên lên được, càng muốn nhiều hơn để tìm lại cảm giác ấm áp quen thuộc.

Choi Wooje bị kẹp chặt giữa anh và bức tường, muốn tránh cũng tránh không được, hai tay đặt trước lồng ngực anh vô lực phản kháng, chỉ có thể dùng chân đá nhưng ngay lập tức bị Hyeonjoon ghì lấy đầu gối kiềm hãm lại.

Hyeonjoon tách ra một chút để cậu thở, môi vẫn dán trên môi cậu thì thầm.

"Wooje...anh nhớ em...nhớ em rất nhiều..."

Choi Wooje không hiểu những gì anh nói, cậu không quen người này, tại sao anh ở đây vừa cưỡng hôn vừa luôn miệng nói nhớ cậu? Wooje còn chưa nghĩ xong, anh đã cúi đầu một lần nữa chiếm lấy môi cậu.

Moon Hyeonjoon cưỡng chế tách hàm răng đang cắn chặt của cậu ra, đầu lưỡi mới trượt qua môi dưới thì cơ thể đột ngột bị kéo ngược về sau, tiếp đó là nắm đấm mang mười phần công lực đáp xuống một bên mặt.

"Mẹ mày thằng chó!"

Moon Hyeonjoon bị một quyền bất ngờ đó làm cho lảo đảo, ngã phịch xuống sàn nhà. Một đấm này cực kì mạnh, cảm giác như xương quai hàm có thể bị vỡ. Anh dùng mu bàn tay lau đi vết máu ở khoé môi, đầu óc choáng váng không đứng dậy nổi, ngồi dưới sàn âm trầm nhìn lên.

Kim Taehyun ôm lấy Choi Wooje, tâm trí Wooje vẫn còn hoảng loạn, run rẩy rúc vào lòng hắn.

"Anh..."

"Không sao, anh ở đây!"

Moon Hyeonjoon bị một màn tình cảm trước mắt làm cho ngớ người, ngây ngốc không thốt lên được lời nào. Trong giấc mơ của cậu tại sao lại xuất hiện Kim Taehyun, anh vừa nhìn đã tức giận, trầm giọng quát.

"Thả em ấy ra!"

Kim Taehyun đối với khí thế của anh chẳng có chút gì lép vế, hắn cố tình ghì chặt lấy Choi Wooje vào người mình, dịu dàng hôn lên tóc cậu, ánh mắt như có như không nhìn anh đầy khiêu khích. Moon Hyeonjoon như bị chọc đúng chỗ đau, nóng lòng lao đến muốn tách hai người ra.

Anh vừa tiến tới hai bước, Kim Taehyun đã thẳng chân đạp mạnh vào bụng anh, tâm trạng anh vẫn luôn không tốt, sức khoẻ cũng yếu đi, vừa nhận một đấm đã phải chịu thêm một cước này, triệt để gục ngã.

Hắn lại muốn tiếp tục đánh, Choi Wooje sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng vội vã ngăn cản, lúc này Hyeonjoon đã không còn sức đứng dậy, ở dưới sàn vô cùng chật vật.

"Wooje à..."

Anh lại gọi tên cậu, Choi Wooje không muốn nghe, đem hai tay bịt tai mình lại. Cậu không biết tại sao, nhưng mỗi lần anh gọi tên cậu bằng chất giọng đó, đầu cậu rất đau, cả trái tim cũng không thể bình tĩnh nổi. Kim Taehyun hận không thể lao đến đánh chết Moon Hyeonjoon, năm năm trước là Choi Wooje cứu anh một mạng, nhưng hắn hứa sẽ không có lần thứ hai.

"Trời ơi Hyeonjoon, mày làm sao vậy?"

Ryu Minseok từ ngoài cửa chạy xộc vào trong hoảng hốt đỡ lấy Moon Hyeonjoon đang nằm vật ra đất, cậu không đủ sức, chỉ có thể để anh ngồi dựa vào người mình. Anh nói là đi vệ sinh nhưng mãi chẳng thấy quay lại, cậu đành để Minhyung trông hai em bé, một mình đi tìm, không ngờ mới đi tới cửa đã chứng kiến cảnh tượng thế này đây.

Ryu Minseok tức giận muốn chất vấn người nào dám đánh bạn của cậu, nhưng khi ngẩng đầu liền bị hai người trước mặt làm cho giật mình đến cứng họng.

Kim Taehyun sao lại ở đây? Còn người đó, cậu ta giống Choi Wooje quá, không đúng, cậu ta chính là Choi Wooje kia mà.

Ryu Minseok cảm thấy sống lưng lành lạnh, cơ thể run rẩy không giấu được sự kích động. Choi Wooje đã chết, đứng trước mặt cậu là hồn ma của em ấy sao?

"Wooje...em...em còn sống?"

Choi Wooje nhíu mày nhìn người lạ vừa đến, dường như cũng quen biết cậu, còn gọi cả tên cậu nữa. Nhưng cậu vẫn không hiểu bọn họ đang nói gì hết.

"Choi Wooje...là em thật sao? Em không chết? Trời ơi...còn sống, còn sống kìa Hyeonjoon... chưa chết...mẹ ơi... chuyện gì vậy..."

Ryu Minseok miệng lưỡi lẫn lộn nói không thành câu, ý tứ xáo trộn xà ngầu, đến cậu còn không biết mình đang nói gì, bị sốc quá tay chân cũng luống cuống. Moon Hyeonjoon bây giờ mới ngớ ra, không phải là mơ sao, từ nãy đến giờ đều không phải là mơ!

Moon Hyeonjoon trừng to mắt nhìn chằm chằm vào Choi Wooje, một chỗ cũng không bỏ sót, đây là em bé của anh, hoàn toàn là người thật việc thật, người em rất ấm, hơi thở vẫn còn trên mũi. Choi Wooje không chết!

Moon Hyeonjoon kích động muốn đứng dậy nhưng cơ thể không nghe lời, chật vật một hồi vẫn không thể lay chuyển. Anh muốn ôm cậu, muốn lần nữa chạm vào cậu, tự mình xác nhận em bé của anh đã trở lại. Choi Wooje đang ở trước mắt anh, là người mà anh vẫn luôn nhớ đến, bây giờ gặp được rồi anh lại chẳng thể đến gần cậu.

"Wooje...lại đây với anh..."

Moon Hyeonjoon giơ tay về phía cậu, Choi Wooje ngẩn người nhìn bàn tay anh, trong lòng có điều gì đó thôi thúc cậu hãy nắm lấy nó. Choi Wooje chẳng biết bản thân có phải bị thôi miên không, cánh tay ngập ngừng chuyển động, nhưng chỉ mới di chuyển một chút đã bị Kim Taehyun đón lấy đan năm ngón tay vào nhau.

"Đừng sợ, anh là người yêu em, nhất định không để thằng chó này động đến em lần nào nữa!" 

Kim Taehyun nói với Choi Wooje, năm ngón tay siết chặt kéo cậu lại gần, hắn đang kiềm chế cơn giận của mình, vừa rồi nếu hắn không ngăn cản kịp thời, Choi Wooje thật sự muốn đến bên cạnh Moon Hyeonjoon. Mẹ kiếp, đã lâu như vậy rồi, tại con cậu vẫn luôn muốn ở cạnh Hyeonjoon, dù bản thân hiện tại không có quen biết nó?

Tầm mắt Moon Hyeonjoon rơi vào cái nắm tay giữa hai người, lại nhìn đến Choi Wooje không có phản kháng, trong lòng có hàng ngàn câu hỏi hiện lên. Nhưng điều đó không quan trọng, anh vừa nghe thấy cái gì vậy? Người yêu?

Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok không hẹn mà nhìn nhau, muốn xác nhận đối phương có nghe thấy những gì mình vừa nghe được không. Nhìn biểu cảm hoảng hốt đến ngớ người của Minseok, anh biết mình không nghe nhầm.

Kim Taehyun hắn nói hắn là người yêu của Wooje. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Choi Wooje, em và Kim Taehyun rốt cuộc có quan hệ gì? Nói cho rõ, không anh đây đánh chết em!"

Ryu Minseok nóng tính quát lên, mẹ kiếp cậu không nhịn được nữa, hai người này ở đây nói xằng nói bậy cái gì vậy? Choi Wooje không chết, còn xuất hiện bên cạnh Kim Taehyun, đánh Hyeonjoon ra nông nỗi này, bây giờ tuyên bố yêu nhau. Má nó, Choi Wooje muốn chết thật sao?.

Choi Wooje bị thái độ hung hãn của Ryu Minseok làm cho giật mình, sao lại tức giận với cậu, cậu đâu có quen biết hai người. Còn nói cái gì mà cậu chưa chết, còn sống? Choi Wooje nghe không hiểu gì cả.

"Không nghe rõ sao? Chúng tôi đang yêu nhau, sau này tôi cấm các cậu bén mảng đến gần em ấy. Chúng tôi đã đính hôn, sắp tới sẽ cử hành hôn lễ sớm thôi"

Moon Hyeonjoon như không tin vào tai mình, giương ánh mắt mong chờ về phía Choi Wooje. Mau nói với anh đây không phải là sự thật đi, nói với anh em không có quan hệ với Kim Taehyun, nói với anh em vẫn luôn yêu anh đi mà.

Choi Wooje bị ánh nhìn cháy bỏng của anh làm cho khô nóng cả người, cậu không thích cảm giác này, thật sự khó chịu, sự an ủi của Kim Taehyun không khiến cậu an tâm hơn chút nào cả. Nhưng hắn nói đúng, tất cả đều là sự thật.

"Tôi không quen biết hai người, các người nói gì tôi cũng không hiểu nổi. Anh ta đột nhiên cưỡng hôn tôi nên người yêu tôi mới ra tay đánh người. Anh là bạn của anh ta thì đưa anh ta đi bệnh viện đi, tiền thuốc men chúng tôi sẽ cho người lo liệu. Còn hành động thô lỗ khi nãy, tinh thần anh không tỉnh táo nên tôi sẽ không truy cứu nữa"

Hai người trong đầu nổ "bùm" một cái sau khi nghe những lời từ miệng Choi Wooje nói ra. Họ chỉ nghe đúng một câu thôi, chính là câu "Tôi không quen biết hai người", một câu này đủ khiến đại não Minseok mơ hồ và trái tim đầy rẫy vết thương của Moon Hyeonjoon vụn vỡ.

"Wooje...là anh đây, là Hyeonjoon của em đây, em sao lại nói không quen biết anh?"

"Chúng ta là người yêu của nhau mà, em không nhớ sao? Anh là người yêu của em mà"

Choi Wooje càng nghe càng đau đầu, cậu khó chịu ôm lấy trái tim đang thổn thức trong lồng ngực, cớ vì sao khi nhìn vào ánh mắt anh, nơi đây sẽ bất giác nhói đau khó có thể giải thích. Những mảng ký ức nhạt nhòa đột nhiên hiện lên trong tâm trí, nó làm đầu cậu đau đớn vô cùng, đau đến nỗi không đứng vững mà ngã vào người Kim Taehyun.

"Đầu em đau quá, anh ơi, em thấy lạ lắm...ức..."

"Không sao, anh liền đưa em đi"

Kim Taehyun vội ôm lấy Choi Wooje rời đi, có lẽ những lời nói của Moon Hyeonjoon đã đánh thức ký ức bị chôn vùi trong não bộ của cậu, dẫn đến cậu bị ảnh hưởng. Hắn chưa nghĩ đến trường hợp này, gấp gáp đem cậu đi, hắn phải để cậu cách xa Moon Hyeonjoon càng xa càng tốt.

Moon Hyeonjoon không cam tâm để cậu đi cùng hắn, gấp gáp muốn đuổi theo nhưng sức lực hiện tại không cho phép, chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn cậu khuất dần rồi biến mất.

Đau quá, tim anh đau quá!

Anh khom người ôm lấy ngực trái, nơi trái tim rách nát vừa mới lành lặn đã vô tình bị cứa thêm rất nhiều nhát dao chí mạng. Anh đã rất vui mừng vì Wooje của anh vẫn còn sống, em ấy thế mà vẫn luôn sống mà anh chẳng hay biết. Nhưng tại sao vậy? Em không nhớ anh, em bé nói không quen anh, anh là người yêu của em mà, vị trí đó hiện tại sao lại là Kim Taehyun?

Moon Hyeonjoon không thể hiểu nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong năm năm em mất tích đã phải trải qua biến cố như thế nào? Anh muốn biết, anh muốn gặp em, muốn em quay lại là Choi Wooje của anh, là Choi Wooje mà anh yêu nhất.

End.

Đớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro