Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên mới để ý lượng người theo dõi từ 3-4 người lên gần 60 người rồi nè! 

Sốp bị bất ngờ á, không nghĩ mọi người ủng hộ mình luôn. Em yêu nào follow sốp rồi cho xin cái tay coi. Lớp diuuuuu

-------------------------

Choi Wooje mở mắt ra thì trời đã tối, cơn đau ở đầu không còn nhưng những gì xảy ra ngày hôm nay vẫn khiến cậu không thể không nhớ đến. Cố gắng sắp xếp ký ức của bản thân nhưng mãi vẫn không đạt được ý mà mình muốn. 

Cậu không hiểu, hai người kia tại sao lại nói chuyện một cách kì lạ như vậy? Tại sao khi nhìn vào ánh mắt đó lại khiến tim cậu đập rất nhanh? Tại sao xúc cảm giao nhau lại có chút quen thuộc? Cậu khẳng định trong trí nhớ không hề biết đến sự tồn tại của hai người. 

Người con trai đó tên là gì nhỉ? Hyeonjoon? Moon Hyeonjoon? Nghe quen quá, đúng rồi, là ba của Lee Sanghyeok. Lúc ấy tâm trí quá hỗn loạn cậu đã không để ý đến, bây giờ bình tĩnh lại mới ngớ ra đây là cái tên mà bé con đã hỏi cậu. Đến Lee Sanghyeok cũng nói biết cậu, con nít sẽ không nói dối. 

Hàng ngàn câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu nhưng chẳng có câu trả lời nào dành cho cậu. Choi Wooje cảm giác như mình đang chìm trong một thế giới mờ ảo, mọi thứ dường như rối loạn, thật thật giả giả, giống như luôn có điều gì đó được chôn giấu mà cậu không tài nào khám phá ra được. Chỉ cần cậu cố ý muốn tìm hiểu, cơn đau đầu ngay lập tức kéo cậu về với thực tại.

Lại nhớ đến nụ hôn mãnh liệt của Moon Hyeonjoon, ngay từ giây phút anh ta chạm vào, đại não cậu liền phải hứng chịu đau đớn, như một vụ nổ lớn đánh "ầm" một cái, bất động. Cậu không phản kháng, để người con trai lạ mặt đó hôn mình nhưng trái tim lại thôi thúc cậu tiếp nhận nó như một xúc cảm quen thuộc mà cậu đã từng trải qua. Cái cảm giác ngọt ngào đến đau đớn!

Cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng làm cậu khó chịu, mu bàn tay chà xát trên môi đến bỏng rát mới dừng lại, Choi Wooje bực mình nhanh chóng xuống giường chạy vào nhà tắm rửa mặt, âm trầm nhìn bản thân qua gương. Cậu mơ hồ lại nhớ đến ánh mắt đau thương cùng cực của Moon Hyeonjoon, cả bàn tay run rẩy hướng về phía cậu, Choi Wooje cảm thấy mình bị điên rồi, lúc đó tại sao lại muốn đón nhận? 

Đại não và trái tim như đang vật lộn với nhau, một bên liên tục phủ định sợi dây liên kết kì lạ giữa cậu và anh, một bên không ngừng thôi thúc cậu chạy về phía anh, Choi Wooje bị giày vò thật sự rất mệt mỏi, cậu không biết mình có thể trụ được bao lâu nữa. 

Trong lúc cậu vẫn đang chìm đắm trong mớ hỗn độn, chuông điện thoại vang lên bất chợt kéo cậu trở về thực tại. Choi Wooje ra ngoài cầm điện thoại lên, lại là dãy số này, Kim Taehyun không phải nói là nhầm số sao, nhầm đến tận hai lần?

Mang đầy nghi hoặc mà bắt máy, đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói trong trẻo ngây ngô. 

"Chú ơi"

Là Lee Sanghyeok! 

Choi Wooje khựng người vài giây, đến khi bé con mất kiên nhẫn gọi thêm lần nữa mới choàng tỉnh mà đáp lại, trên môi treo một nụ cười đầy mong chờ. 

"Bé con, là con sao? Chú chờ mãi cuối cùng cũng chịu gọi cho chú rồi" 

"Lần trước con gọi nhưng không phải chú nghe máy, con tưởng mình nhớ nhầm số nữa cơ"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Moon Hyeonjoon đang ngồi bất động bên cạnh, xung quanh còn có Ryu Minseok và Lee Minhyung, trên mặt đều không giấu được vẻ kinh ngạc. Bé con không biết chuyện nên không hiểu, ba Hyeonjoon bảo là đi vệ sinh, nhưng khi trở lại cùng ba Minseok thì trên mặt đã bị thương rồi, dọa hai em bé hoảng sợ một phen. 

Moon Hyeonjoon lúc đó tâm tình rất kích động, bổ nhào đến nắm lấy hai vai Sanghyeok, nắm chặt đến mức bé con thấy đau mà hai mắt đỏ hoe, liên tục gặng hỏi về việc bé con có thật sự đã gặp Choi Wooje không. Lee Minhyung là người chưa biết chuyện, thấy con trai sắp khóc liền bảo Minseok kéo anh ra, ôm hai em bé trấn an. 

Kim Hyukkyu cũng bị dọa cho sợ hãi nhưng vẫn ở cạnh nắm tay Sanghyeok dỗ bạn nín khóc mặc dù bản thân đã sụt sịt theo, Minhyung còn định mắng cho Hyeonjoon một trận thì bị Minseok can ngăn bảo về nhà. Sau khi nghe kể lại thì biểu tình không khác gì cậu, cũng vô cùng bất ngờ không thốt được nửa lời. 

Sanghyeok bị dọa sợ nhưng vẫn luôn ngồi một góc trong phòng Moon Hyeonjoon nhìn ba ở trên giường được ba Minseok xử lý vết thương. Hyeonjoon tâm tình dần bình ổn, nhớ lại mình đã mạnh tay với con trai liền lo lắng bé con bị tổn thương, dịu dàng gọi bé lại cúi mặt xin lỗi. Sanghyeok không trách anh, bé đoán việc ba bé thành ra như vậy có liên quan đến thiên thần, ngay lập tức nhắc anh gọi lại số hôm trước. 

Moon Hyeojoon sau lần đó chỉ nghĩ con trai nhẫm lẫn, nhưng lần này chính anh tận mắt chứng kiến Choi Wooje người thật việc thật, đối với câu chuyện của con trai kể có rất nhiều mong chờ. Anh lựa chọn tin tưởng một lần nữa vào con trai, bàn tay run rẩy nhấn từng con số mà Lee Sanghyeok đọc, đến khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, khóe mắt đã bắt đầu cay cay. 

"Lần trước chú đang bận nên không tiện nghe máy, chú không biết là con gọi. Chú xin lỗi Sanghyeokie nhé!"

Lee Sanghyeok quay sang nhìn Moon Hyeonjoon, sao ba bé lại khóc rồi, ba bị đau ở đâu sao? Bé con mím mím môi, chân chừ một chút rồi hỏi một câu khiến bốn người lớn đều giật mình. 

"Chú đánh ba Hyeonjoon của con sao? Chú thật xấu xa, chú làm ba con khóc rồi"

Đột nhiên bị trách tội, Choi Wooje có chút không biết phải làm sao, không lẽ nói rằng ba của con cưỡng ép chú nên đáng bị đánh? Phía bên này cũng không ai kịp bịt miệng em bé, thằng nhóc này nhanh quá đỡ không nổi. Ryu Minseok và Lee Minhyung cuống quýt đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo con trai đừng nói nữa, cậu không muốn để Choi Wooje biết bọn họ đang nghe lén, Sanghyeok lại ngây thơ không hiểu mà hỏi lại.

"Con không hiểu, ba Minseok và ba Minhyung nói gì vậy ạ? Còn nữa, ba Hyeonjoon đừng khóc mà, con mắng chú xinh đẹp rồi"

"Bé con, bên cạnh con có người?"

Ryu Minseok và Lee Minhyung bất lực đỡ trán. 

Choi Wooje biết không chỉ một mình bé con đang nghe điện thoại, những người kia cũng đang ở cạnh. Cậu lúc này mới chợt nhớ đến việc Moon Hyeonjoon là ba của Sanghyeok, bé nói bé có ba người ba, vậy chắc Minseok và Minhyung là hai cái tên còn lại rồi. Đám người lớn này lợi dụng bé con để liên lạc với cậu, có phải là mặt dày quá rồi không? 

"Ba người các anh nghĩ gì mà dùng một đứa trẻ để làm cớ tìm tôi? Tôi đã nói không quen biết các người, các người nói gì tôi đều không hiểu. Có thể các người nhầm tôi với ai đó, tôi từ nhỏ đã sống ở Canada, làm sao cùng các người có quan hệ? Vả lại tôi cũng đã có người yêu rồi, các người đừng quấy rầy cuộc sống của tôi"

"Mẹ kiếp Choi Wooje, trốn đi đâu biệt tích năm năm rồi bây giờ quay lại bảo không quen? Cậu coi Hyeonjoon của chúng tôi là gì hả?"

Ryu Minseok không nhịn được bức xúc lên tiếng, cái thằng nhóc này làm sao vậy, luôn miệng phủ nhận mối quan hệ giữa bọn họ, cái gì gọi là có người yêu rồi, là thằng chó chết Kim Taehyun? Choi Wooje vậy mà yêu cái tên đó, vậy tình cảm bao lâu nay của Hyeonjoon phải làm sao đây? 

"Tôi và Moon Hyeonjoon thì có quan hệ gì?"

"Wooje à...em..."

Lại là giọng nói đó, cái giọng nói chết tiệt đó lại vang lên rồi. Choi Wooje theo phản xạ lập tức cúp máy, cậu sợ, sợ lòng mình không kiềm được. Tại sao cậu luôn bị ảnh hưởng bởi cách gọi đó, bất cứ ai đều không phải, chỉ duy nhất một mình Moon Hyeonjoon mới đem lại cảm xúc kì lạ như vậy. 

Đầu cậu lại đau rồi, trước mắt mơ hồ hiện ra diễn cảnh mờ nhạt, cậu cố gắng với tay muốn chạm đến đó nhưng chỉ vừa bước tới liền biến mất, cánh tay vô lực đứng khựng trong không trung. Đó là gì, hình ảnh đứt quãng, không rõ ràng càng khiến cậu khó chịu vô cùng. 

"Wooje à, em làm sao vậy?"

Tấm lưng bất ngờ được bao trọn trong lồng ngực rắn chắc của Kim Taehyun, Choi Wooje ngẩng mặt nhìn hắn, gấp gáp nói.

"Gọi lại, anh mau gọi lại"

"Gọi cái gì? Ý em là sao?"

"Gọi tên em, nhanh lên..."

"Wooje, Wooje à...em ổn không?"

Không đúng, chẳng có cảm giác gì cả, cảm giác đó chỉ xuất hiện khi người gọi là Moon Hyeonjoon thôi ư? Tại sao chỉ có một mình anh làm được điều đó? Rốt cuộc giữa cậu và anh có mối quan hệ gì? 

Kim Taehyun ôm lấy eo cậu, trông sắc mặt nhợt nhạt của cậu có chút khó hiểu, ra vẻ lo lắng. 

"Em yêu, làm sao đấy? Vẫn còn ám ảnh chuyện hồi trưa?"

"Em hỏi anh, trong quá khứ em và Moon Hyeonjoon thật sự chưa từng gặp nhau?"

Kim Taehyun khẽ giật mình khi nghe cậu hỏi cậu, Choi Wooje đã nhớ được chuyện gì rồi? Vẻ mặt hắn thoáng chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền trở về dáng vẻ bình thường, chậm rãi trả lời.

"Đương nhiên rồi, từ trước đến nay em luôn ở cạnh anh, chúng ta sống ở Canada, làm sao quen biết với Moon Hyeonjoon đó được. Em...có chuyện gì sao?"

Kim Taehyun cố ý thăm dò nét mặt của cậu, hắn cần xác nhận trí nhớ của Choi Wooje có bị ảnh hưởng hay không. Con chíp cấy vào vẫn đang hoạt động tốt, nhưng không phải không có trục trặc. Choi Wooje nghe anh nói trong lòng cũng cảm thấy có lý, một người ở Canada, một người ở Hàn Quốc, không có khả năng gặp gỡ.

"Wooje, nhìn anh!"

Choi Wooje mơ hồ nhìn hắn, ánh mắt Kim Taehyun chứa đầy sự dịu dàng, hắn vẫn luôn là người bên cạnh cậu, đối với cậu rất tốt, sao cậu lại nghĩ ngợi lung tung làm gì chứ. Cậu nghĩ đến Moon Hyeonjoon nhiều như vậy sẽ khiến hắn không vui, cậu không nên làm vậy, trong thâm tâm từ lúc nào đã dần cố gắng chấp nhận hắn rồi.

"Em xin lỗi, em sẽ không nhắc đến Moon Hyeonjoon nữa, anh đừng giận"

Kim Taehyun vốn không có giận, hắn chỉ đang lo đến vấn đề con chíp trong đầu Choi Wooje mà thôi, không ngờ lại vô tình để cậu hiểu lầm. Cậu đã hiểu lầm thì hắn cũng không có ý định vạch trần, thuận theo mà nuôi vai diễn này.

"Anh không có giận, chỉ là hơi khó chịu, có ai bình thường nổi khi người yêu mình cứ nghĩ đến người đàn ông khác chứ. Nhưng em đừng lo, anh không làm khó em"

"Đừng nói vậy, nếu em khiến anh không vui, cứ nói với em"

Kim Taehyun quả thật diễn rất tốt, Choi Wooje từ trong thâm tâm vẫn luôn xem hắn là người tốt, bản thân nhận được săn sóc cảm thấy cực kỳ biết ơn, đối với hắn đã dần buông bỏ bài xích. Hắn đương nhiên cảm nhận được điều này, trong lòng cực kì thoả mãn.

Lee Sanghyeok rướn người dùng cả hai tay lau nước mắt cho Hyeonjoon, mỗi lần nhắc đến Choi Wooje đều làm cho ba của bé khóc, bé không thích chú xinh đẹp đó nữa đâu.

"Chú ấy không phải thiên thần, thiên thần sẽ không khiến ba khóc. Con không chơi với chú nữa, ba Hyeonjoon mau nín đi"

"Ba...không sao"

"Chú Wooje là người xấu, con ghét chú ấy"

Moon Hyeonjoon không hiểu gì cả, tại sao Wooje lại nói như vậy, rốt cuộc năm năm qua đã xảy ra chuyện gì có thể biến mối quan hệ yêu đương của anh và cậu trở thành người dưng, thậm chí cậu còn đang hẹn hò cùng Kim Taehyun, người mà cậu luôn không thích. 

"Đây thật sự là Choi Wooje sao? Thằng nhóc đó cứ như một người khác vậy"

Lee Minhyung không thể tin nổi người vừa rồi nói chuyện với bọn họ là Choi Wooje, là đứa nhỏ đã từng quấn quýt bên Hyeonjoon, chống đối với gia đình vì tình yêu của cả hai. Người chết thì không chết, quay trở lại thì hoàn toàn thay đổi, mọi chuyện thật sự quá khó hiểu. 

"Tớ và Hyeonjoon đã tận mắt chứng kiến, không nhầm đâu, chính xác là Choi Wooje. Bên cạnh thằng nhóc đó còn có Kim Taehyun, chúng nó tuyên bố đang yêu nhau, là yêu nhau đó, còn đính hôn luôn rồi. Trời ơi, Choi Wooje lừa dối chúng ta suốt thời gian qua hả?"

"Wooje không phải người như vậy, em ấy sẽ không nói dối, chắc chắn có lý do nào đó"

Có chết Moon Hyeonjoon cũng không tin em bé của anh đã làm những điều mà Minseok nói, anh yêu Wooje rất nhiều, đủ để hiểu rõ con người em ấy. Wooje đơn thuần chỉ là một đứa trẻ, thích thì nói thích, ghét thì nói ghét, tâm tư không có chút tạp niệm nào. Trong mắt cậu vẫn luôn là sự trong trẻo, chân thành, ánh mắt khi đó chỉ có hoảng hốt, xa lạ, rất thật và không hề giả tạo. Khó có thể tin nhưng dường như Choi Wooje thật sự không nhận ra bọn họ.  

"Mày bênh vực nó làm gì? Không phải quá rõ ràng sao? Chính miệng nó vừa nói đang cùng Kim Taehyun yêu nhau, còn không phải là thừa nhận bản thân đang lừa dối tình cảm của mày? Uổng công mày thương nó, đau khổ vì nó suốt bao năm qua, tao thật muốn đánh chết hai đứa bọn nó"

"Minseokie cậu bình tĩnh đã, nếu muốn lừa dối thì không cần giả vờ không quen biết chúng ta. Khi nãy Choi Wooje vẫn luôn phủ nhận, cậu không thấy kì quái sao? Thằng nhóc đó nói từ nhỏ đã sống ở Canada, lời nói rất thật không nghe ra nửa câu nói xạo. Tao nghĩ chuyện này không đơn giản" 

Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok nghe Minhyung phân tích cũng dần phát hiện ra vấn đề, từ chuyện Choi Wooje không chết mà sống sót quay trở lại đến việc cậu không nhận ra bọn họ đều có rất nhiều điểm bất hợp lý. Ryu Minseok trong đầu nảy ra một ý, trợn mắt thốt lên. 

"Mất trí nhớ? Sẽ không phải chứ?"

"Sao mình không nghĩ đến khả năng này nhỉ? Choi Wooje mất, Choi gia và Kim Taehyun cũng biến mất, nếu thật sự ngày đó Wooje còn sống, thì năm năm qua em ấy luôn ở cạnh bọn họ. Wooje ghét Kim Taehyun đến vậy, thà chống đối với cha mẹ cũng không chịu đính hôn, vậy tại sao bây giờ lại cùng hắn yêu đương? Rốt cuộc đã có tác động gì khiến mọi thứ đảo ngược?"

Lee Minhyung nói đúng, nói như vậy cũng có nghĩa là cái chết của Choi Wooje là cha mẹ cậu và Kim Taehyun nhúng tay vào, đánh lừa bọn anh rồi âm thầm đưa cậu đi. Việc Choi Wooje có thật sự mất trí nhớ không vẫn chưa thể xác nhận, bọn anh vẫn cần tìm hiểu, có thể cậu đang nằm trong một kế hoạch nào đó do cha mẹ và Kim Taehyun bày ra thì sao. 

"Phải làm cho rõ, tao không chấp nhận việc Choi Wooje vứt bỏ tình cảm của mày đâu Hyeonjoon. Bao năm nay mày đã phải sống chật vật thế nào tao nhớ rất rõ, khó khăn lắm mới khiến mày bình ổn trở lại, nếu Choi Wooje làm tổn thương mày một lần nữa tao hứa tao và Minhyung sẽ không tha cho nó đâu"

Moon Hyeonjoon liếc mắt nhìn Ryu Minseok, trong lòng không khỏi cảm động, ngoài miệng hay cãi nhau nhưng vẫn là hai đứa này yêu thương anh nhất. Anh không vui tụi nó cũng chẳng thể cười nổi, đồng hành từ lúc bé cho đến hiện tại, quả thật đã gắn kết đến mức một đứa bị thương hai đứa kia cũng đau theo. 

"Cảm ơn..."

"Cảm ơn cái gì, mày vui vẻ là tao vui rồi. Bây giờ tìm cách điều tra Choi Wooje đi"

"Tao cưỡng hôn em ấy, bây giờ trong mắt Wooje tao là tội đồ, nhất định không cho tao tiếp cận"

"Xời, chúng ta có con át chủ bài mà!"

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung không hiểu Ryu Minseok nói gì, át chủ bài ở đâu ra? Nhưng đến khi nhìn theo ánh mắt cậu dời xuống bé con ngồi ngây ngốc bên cạnh Hyeonjoon, bọn họ cuối cùng cũng hiểu. Lee Sanghyeok chớp chớp mắt mèo, nghiêng đầu nhìn ba người ba của mình, ngốc nghếch cong môi cười cười. 

End. 

-------------------------

Chuỗi ngày em bé Lee Sanghyeok lên sóng gắn kết cho anh Chíp và em Chớp bắt đầu!!!

Ngược một chút thì vui, ngược nhiều chút thì vui nhiều nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro