Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hù! Bất ngờ chưa <3

-----------------------

Hôm nay chẳng biết là ngày gì mà cứ đổ mưa bất chợt, trong tiệm bánh đã chật kín bàn, bên ngoài khách vẫn còn xếp hàng dài đợi tới lượt mình. Ryu Minseok tay chân thoăn thoắt vừa order vừa thu tiền, Moon Hyeonjoon bận bịu chạy bàn không ngừng nghỉ, Lee Minhyung chạy lên chạy xuống dưới bếp để chuẩn bị bánh và nấu thêm sữa đậu nành mà vẫn không kịp để bán.

Ngoài trời mưa tầm tã đã được hơn một giờ đồng hồ, lượng khách không giảm mà còn tăng thêm, Ryu Minseok ngán ngẫm tặc lưỡi, chân cậu bắt đầu đau rồi đấy, ai khiến mà dồn vô một lúc vậy trời.

Một số loại bánh đã hết hàng, nướng mẻ mới cũng phải tận nửa tiếng, cậu cố tình hẹn khách lần sau ghé, vậy mà họ vẫn quyết định chờ làm Minseok cứng họng, không lẽ đuổi về chứ mệt lắm rồi nha. 

Công việc ở tiệm tất bật khiến cả ba không ai chú ý đến thời gian đón học sinh, Lee Sanghyeok tan học đã được một lúc, bé con lủi thủi đứng cạnh phòng bảo vệ chờ ba đến rước, đây cũng không phải lần đầu ba rước bé trễ, nhưng lần này có hơi lâu. Trường đã đóng cửa rồi, thầy cô đều về hết, Hyukkyu cũng được đón từ sớm, bác bảo vệ lúc nãy trò chuyện với bé cũng đi đâu mất rồi. 

Mưa cứ trút xuống như thác đổ, bắn tung tóe vào đôi giày trắng của Sanghyeok, bé con vừa lạnh vừa buồn, đây là đôi giày duy nhất của bé, bẩn rồi sợ sẽ giặt không sạch được. Lại ngước nhìn dòng người mặc áo mưa đi qua đi lại, mong chờ bóng dáng quen thuộc xuất hiện, nhưng lần nào cũng hụt hẫng mà cúi đầu. 

Choi Wooje không thích trời mưa, ghét nhất cái cảm giác nước mưa thấm đất bám vào người, từ lúc rời khỏi công ty vẫn luôn nhăn mày khó chịu làm Han Wangho đang lái xe cũng phải biểu tình. 

"Cất cái bản mặt đó vô coi, nhìn khó ưa quá!"

Choi Wooje khẽ liếc anh một cái, còn chẳng buồn đáp lời. Hôm nay tan làm sớm một bữa, đang định đi dạo một chút lại gặp phải trời mưa xối xả, kêu người ta không bực bội làm sao được. Cậu hừ lạnh một tiếng, chống tay lên má nhìn ra phía ngoài, nước mưa bắn thẳng vào kính làm mờ đi tầm nhìn, nhưng hình như cậu vừa thấy cái gì đó. 

"Dừng xe!"

Han Wangho nhíu mày vội tấp vào lề, cái thằng nhóc này lắm chuyện thật đấy. 

Choi Wooje nào có để ý đến sự khó chịu của Han Wangho, ánh mắt cậu đang bận đặt trên thân người nhỏ bé ở sau, Han Wangho cũng phát hiện đưa mắt nhìn theo, kêu dừng xe đột ngột là vì nhóc con kia à? Nhìn lạ mắt vậy?

"Ai thế?"

"Đưa em ô!"

Han Wangho mặt ngơ ngác nhưng vẫn tìm ô đưa cho cậu, Choi Wooje lập tức xuống xe, cầm ô hướng phía trường học mà đi. Han Wangho không có ý định đuổi theo, anh không muốn giày bị bẩn, trông xấu lắm. 

"Sanghyeokie?"

Lee Sanghyeok tưởng ba đến đón, nhưng ngẩng đầu lại thấy Choi Wooje, khóe môi chưa kịp cong lên đã cứng đờ, quay ngoắc đầu không đáp. Choi Wooje bị bé con ngó lơ có chút không hiểu, bé không nhận ra cậu sao?

"Sanghyeokie, là chú Wooje đây!"

Lee Sanghyeok vẫn không đáp lời, duy trì tư thế cúi mặt nhìn mũi chân, đối với cậu xem như không thấy. Choi Wooje dùng ô che cho cả hai, cúi người níu tay em bé lay lay vài cái. 

"Con giận chú hả? Sao Sanghyeokie lại không nói chuyện với chú vậy?"

"Chú là người xấu, con không chơi với chú nữa đâu"

Bị chỉ tội vô cớ khiến cậu ngơ ra một lúc mới hiểu ra, thở dài ngồi khụy gối trước mặt bé, mặc cho quần áo có thể bị dính bẩn, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt, dịu giọng năn nỉ. 

"Sanghyeokie đừng hiểu lầm chú, chú...chú không đánh ba con, là ba con làm sai với chú trước mà. Con đừng giận chú có được không, chú xin lỗi bé. Nào, nhìn chú đi, Sanghyeokie mà giận tiếp là chú buồn lắm đó"

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chịu nâng mắt nhìn cậu, thật ra bé thích chú xinh đẹp lắm, nhưng tại chú đánh ba Hyeonjoon nên bé mới dỗi thôi.

"Sau này chú không được đánh ba Hyeonjoon của con nữa, ba bị đau cứ khóc hoài, Sanghyeok dỗ ba cũng không nín đâu"

Lee Sanghyeok là đang nói thật, bé dỗ hoài mà ba của bé cứ khóc mãi thôi, bé không muốn nhìn thấy ba khóc, ba Hyeonjoon cười lên đẹp hơn gấp trăm lần. Choi Wooje bị dồn vô thế, bây giờ mà lắc đầu một cái là xác định cả đời cũng không nói chuyện được với bé con, chỉ đành gật gật đầu nương theo ý bé. Lee Sanghyeok được dỗ liền nhoẻn miệng cười, đối với Choi Wooje không còn bài xích nữa. 

"Sao con lại ở đây? Không ai đón con về nhà sao?"

"Con đang đợi ba đến đón"

"Đợi bao lâu rồi?"

"Lâu rồi ạ, hôm nay ba lại đón trễ rồi"

Choi Wooje nghe đến đây thì trong lòng bực bội không thôi, ba người đó có biết cách làm ba không vậy? Trời mưa thì xối xả, bé con còn nhỏ lại đứng một mình ở đây, vừa lạnh vừa nguy hiểm, nghĩ đến lại muốn đánh.

"Sanghyeokie lên xe, chú đưa con về nhà"

"Không ạ, ba Minseok đã dặn chỉ được lên xe của các ba thôi"

Choi Wooje ngầm rủa Ryu Minseok một trận, lại bất lực trước sự nghe lời tuyệt đối của bé con. Ryu Minseok ở nhà cứ thấy lùng bùng lỗ tai, lơ đãng nhìn lên đồng hồ mới tá hoả hét lớn.

"Trời ơi, có ai đi đón Sanghyeok chưa?"

Khỏi cần ai trả lời, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đều đang ở đây, cả ba cứng đờ nhìn nhau trân trân. Chết thật, vậy mà họ quên cả đứa con trai yêu quý của mình.

"Tụi mày xem quán, tao chạy đi đón con"

Moon Hyeonjoon vừa dứt lời liền chộp lấy ô bên cửa xông thẳng ra ngoài, chạy thật nhanh đến trường, trong lòng thầm cầu mong con trai vẫn ổn. Trễ gần hai tiếng, nếu bé con có chuyện gì, bọn họ sẽ tự đánh chết mình.

Choi Wooje vẫn luôn miệng khuyên em bé đi cùng mình nhưng Sanghyeok vẫn một mực lắc đầu, ba đến đón không thấy bé sẽ lo lắng mất. Cậu nhìn cơ thể nhỏ gầy đang run lên mà xót xa không thôi, vội cởi bỏ áo vest của mình bao bọc lấy thân thể bé con ôm vào lòng. Sanghyeok được ủ ấm rất ngoan ngoãn rúc sát vào người cậu.

Han Wangho ở trên xe nhìn một màn cảm lạnh trước mắt mà bất lực thở dài, không tình nguyện cầm ô bước xuống xe.

Một cái áo vest khác rơi đột nhiên rơi trên đầu, Choi Wooje nhíu mày quay ra đã nhìn thấy Han Wangho ở phía sau chống tay bên hông với vẻ mặt nhăn nhó.

"Cậu mà bệnh thì đống công việc đó tôi ôm một mình đấy, tính âm mưu hãm hại anh đây chứ gì?"

Choi Wooje lạ gì cái mỏ hỗn của Han Wangho, quan tâm thì nhận là quan tâm đi, mở miệng nói câu ngọt ngào không được chắc.

"Sao không lên xe? Bộ tắm mưa vui lắm hả?"

"Bé con không chịu, ba dặn người ta không được đi với người lạ, em biết làm sao"

Han Wangho nhíu mày, lúc này mới hướng mắt về phía đứa nhỏ kia, Sanghyeok cũng đúng thời điểm chạm mắt anh. Đôi mắt to tròn, da thịt trắng trẻo, môi cong xinh yêu thế khiến Han Wangho vừa nhìn đã thích, bảo sao Choi Wooje thà để quần áo bẩn chứ ko để em bé phải ướt.

Han Wangho đi đến ngồi cạnh em bé, Sanghyeok chớp chớp mắt nhìn anh, trong ánh mắt thể hiện rõ sự yêu mến. Bạn của chú xinh đẹp cũng rất xinh đẹp!

"Bé tên gì?"

"Lee Sanghyeok ạ!"

"Ba không dặn không được nói chuyện với người lạ à?"

"Ơ..."

Lee Sanghyeok ngơ ngác tròn mắt nhìn anh, Han Wangho ghẹo được bé con thì khoái chí cười cười, ngón tay thon dài chọt chọt chóp mũi xinh xắn.

"Bé hư, không nghe lời ba dặn"

"Con không có mà"

Lee Sanghyeok uất ức mếu máo, khoé mắt ươn ướt sắp khóc, Han Wangho không nghĩ thằng bé này mít ướt như vậy, vội vã xua xua tay.

"Ê ê nhóc đừng có mà khóc, tôi không dỗ được đâu"

Trần đời Han Wangho ghét nhất là nhìn người khác khóc, đặc biệt là con nít khóc, rất chi là ồn ào nha.

"Mới ghẹo có một câu đã mếu, bé con yếu đuối thế!"

"Con... không có..."

"Yah Han Wangho, anh có im lặng chưa? Đâu ra cái thói đi chọc con nít vậy, Sanghyeok mà khóc tôi trừ anh hai tháng lương!"

Han Wangho tức muốn xì khói, muốn cãi nhưng nghĩ tới thằng nhóc lếu láo này là sếp mình, nó nắm chén cơm của mình trong tay, phải nhịn!

"Được được, em là sếp mà, em giỏi"

Choi Wooje hài lòng mỉm cười, dịu dàng xoa dịu bé con trong lòng, nhưng mà Sanghyeok mít ướt là thật, nhưng không phải rất đáng yêu sao. Cái kiểu thế này làm người ta rất muốn bắt nạt.

"Chú đó xấu tính lắm, con đừng quan tâm. Có chú Wooje bảo vệ con. Không phải sợ!"

"Hah..."

Han Wangho khinh khỉnh cười một cái, vì chén cơm manh áo cả thôi, anh đây chẳng thèm chấp bọn con nít tụi bây. Quá trời rồi, suốt ngày đem lương ra hù, một tháng trừ sáu chục lần mà vẫn chưa chán. Biết nói sao giờ, vấn đề này mang tính sống còn khá cao, anh buộc phải ngậm miệng thôi.

Nhưng mà hai cái đứa này không thấy hoàn cảnh hiện tại rất kì lạ sao? Có xe hơi mát mẻ không ngồi, chụm hai chụm ba ngồi ở đây, mưa thì xối xả vào mặt, rốt cuộc vui chỗ nào? Han Wangho hối hận rồi, phải chi lúc nãy giả mù không thấy thì bây giờ chăn êm nệm ấm trên xe rồi.

"Sanghyeok à..."

Là ba Hyeonjoon. Lee Sanghyeok từ mếu máo lập tức chuyển sang vui vẻ, ánh mắt rạng rỡ nhìn về bóng dáng Hyeonjoon từ xa. Bé con phấn khích chui ra khỏi vòng tay Choi Wooje, đội mưa chạy xộc đến chỗ anh.

"Ba ơi!!!"

Sanghyeok hành động bất ngờ quá làm hai người bọn cậu không kịp phản ứng, mất mấy giây hoàn hồn mới vội vã cầm ô đuổi theo che chắn. Han Wangho nhanh hơn đã tiếp cận kịp để che ô cho em bé nhưng phía sau lại vang lên tiếng kêu thất thanh của Choi Wooje, vừa quay người đã thấy cậu nằm sấp trên đất rồi.

"Wooje!!!"

Moon Hyeonjoon một khắc lướt qua Sanghyeok mà chạy thẳng đến chỗ Choi Wooje làm cả bé con và Han Wangho cũng ngớ người nhìn nhau. Ủa có lộn không, cứ sai sai cái gì ấy nhỉ?

Choi Wooje tự trách bản thân bất cẩn vấp phải bật thềm mà ăn ngay một cú tiếp đất, ô văng ra một bên khiến cả người cứ thế hứng trọn cơn mưa lạnh ngắt. Cơn đau ở chân truyền đến làm cậu không gượng dậy nổi, đến khi Moon Hyeonjoon đến mới chật vật được anh đỡ lên.

"Đau...đau...anh từ từ..."

Vất vả một hồi mới có thể đứng lên, Choi Wooje nhíu mày nhìn Han Wangho ở phía trước cầm ô thong thả nhìn mình mà trong lòng tức đến xì khói. Han Wangho chẹp miệng khoác tay lên vai Sanghyeok bên cạnh, bày ra vẻ mặt vô tội.

"Anh bận che ô cho nhóc con này rồi, ba đầu sáu tay đâu mà đỡ kịp"

Choi Wooje nghiến răng nheo mắt, đừng tưởng cậu không thấy anh che miệng cười rất sảng khoái, vài tháng tới chắc không cần phát lương luôn đâu.

Đang bực mình vì bị quê thì chợt nhớ ra Moon Hyeonjoon đang ở bên cạnh, cánh tay anh luồng qua eo giữ chặt cậu vào trong lòng, Choi Wooje giật mình đẩy anh ra nhưng vừa mất đi điểm tựa liền nghiêng ngả một phen, Moon Hyeonjoon không kịp giữ lấy tay cậu kéo lại thì Choi Wooje chắc chắn sẽ có đo đường lần hai rồi.

"Chân em đau, đừng cử động lung tung. Tìm một chỗ thích hợp anh xem một chút!"

Choi Wooje liếc mắt nhìn anh, muốn vùng tay ra nhưng lần này anh nắm rất chặt, cậu kháng cự mãi không được nên nổi cáu, trừng mắt cảnh cáo.

"Buông tay, đừng có lợi dụng chạm vào tôi"

Moon Hyeonjoon xem như không nghe thấy, mắt thấy bàn tay cậu bị xướt chảy máu liền không kiên nể mà đưa lại gần xem. Choi Wooje trong lòng tức giận, tay giơ lên không trung muốn đánh nhưng lập tức bị tiếng gọi của bé con làm cho cứng đờ.

"Chú ơi..."

Mẹ nó, lỡ hứa với Sanghyeok rồi.

"Tôi nói anh..."

"Có rát lắm không? Ở đầu gối hình như cũng bị trầy rồi, để anh xem một chút..."

Moon Hyeonjoon vừa nói vừa ngồi khụy xuống muốn vén ống quần của cậu lên nhưng chưa kịp đụng vào thì Choi Wooje đã nhanh chóng tránh đi. Lớp vải ma sát với vết thương khiến cậu không nhịn được xuýt xoa một tiếng.

"Anh có nghe không hả? Đã nói đừng có chạm vào tôi mà...ah..."

Choi Wooje nhíu chặt mày nén cơn đau ở chân, khi Han Wangho dẫn Sanghyeok đi đến liền bám víu vào vai anh mà đứng, hoàn toàn cự tuyệt tiếp xúc với Moon Hyeonjoon. Hyeonjoon thấy cậu cứ luôn giữ khoảng cách với mình, trong ánh mắt hiện rõ sự hụt hẫng và đau lòng.

"Chú có sao không ạ? Chú để ba con xem đi, ba con xử lý vết thương rất tốt, hồi trước con bị té đều là ba Hyeonjoon chăm sóc cho con"

Choi Wooje nghe bé con nói chỉ biết gượng cười đáp lại.

"Không sao, chú Wangho sẽ lo được" nói đoạn lại liếc mắt sang nhìn anh "không cần phiền đến ba con"

Moon Hyeonjoon trong lòng đau xót không ngừng, ánh mắt đó của cậu thật xa lạ, Wooje chưa bao giờ nhìn anh lạnh lùng như thế. Anh nhớ ánh mắt dịu dàng, triều mến của em khi nhìn anh, ánh mắt cưng chiều ngọt ngào khi anh làm nũng với em, còn cả ánh mắt ngập tràn hạnh phúc mỗi khi ở bên nhau. Choi Wooje thật sự quên hết rồi sao?

"Wooje à...anh có thể nói chuyện với em không?"

Choi Wooje tất nhiên không đồng ý, cậu cảm thấy ở cùng một chỗ với người này đầu cậu rất đau, chỉ cần anh gọi tên cậu thôi cũng đủ khiến trái tim cậu không thể ngồi yên rồi.

"Wooje à..."

"Đừng có gọi tôi như thế, tôi và anh không thân thiết đến vậy!"

Han Wangho ở bên cạnh nãy giờ vẫn không hiểu giữa hai người có xích mích gì mà Choi Wooje cứ luôn khó chịu ra mặt với người con trai này. Nhưng mà anh nhớ ra rồi, đây là người giao hàng đẹp trai xuất sắc mà anh đã gặp đây mà. Moon Hyeonjoon có mối quan hệ gì với Choi Wooje vậy? Sao thằng nhóc này không thèm kể với anh hai người biết nhau?

"Yah, em quen cậu ta mà chả báo với anh mày luôn, em giỏi"

"Em không quen..."

"Có quen, em thật sự không nhớ anh sao Wooje? Chúng ta đã từng yêu nhau, anh là Hyeonjoon, là người yêu của em mà"

Moon Hyeonjoon gấp gáp giữ lấy cánh tay cậu làm Choi Wooje khó chịu, người này cứ nói những chuyện vớ vẩn này với cậu mãi không biết chán sao? Cậu phải khẳng định bao nhiêu lần nữa mới khiến anh tin rằng cậu thật sự không hề có chút ký ức gì về mối quan hệ giữa hai người chứ?

"Anh có thôi đi không? Tại sao anh cứ nói tôi là người yêu anh trong khi chúng ta chưa từng gặp nhau vậy? Tôi nói anh nhầm người rồi, tôi căn bản không thể quen biết anh được, anh đừng cố chấp nữa được không? Nếu không phải có Sanghyeokie ở đây, tôi đã chẳng nương tay mà cho anh một đấm rồi"

Choi Wooje thật sự rất khó chịu, con người này dai như đỉa vậy, nói mãi chẳng thèm nghe. Mỗi lần gặp anh đều không có gì tốt đẹp, lần trước bị cưỡng hôn vô cớ rồi, đằng này anh vừa xuất hiện cậu liền bị thương, đúng là khắc tinh mà.

"Anh không nói sai gì cả, em nhìn xem, trên tay anh là gì? Đây là vòng đôi mà em đã tự tay chọn, tên em và anh vẫn còn khắc ghi ở đó. Choi Wooje, em tin anh đi, anh thật sự là người yêu của em"

End.

--------------------

Nói chứ có mấy bạn nhanh lắm nha, đăng giờ nào cũng bay vô cực kì lẹ luôn. Bất ngờ thiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro