Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ bảo đăng sớm nên nay xong sớm đăng liền nè, mọi người đọc vui vẻ nhoa ♥️

--------------------

"Anh không nói sai gì cả, em nhìn xem, trên tay anh là gì? Đây là vòng đôi mà em đã tự tay chọn, tên em và anh vẫn còn khắc ghi ở đó. Choi Wooje, em tin anh đi, anh thật sự là người yêu của em"

Choi Wooje và Han Wangho nhìn trân trân vào cặp vòng đôi màu bạc trên tay Moon Hyeonjoon, dù nước mưa có làm nhoè đi bao nhiêu vẫn có thể thấy được rất rõ hai cái tên được khắc ghi trên đó. Quả thật là tên của cậu và anh.

Moon Hyeonjoon tại sao lại có cặp vòng này? Nó xuất hiện từ bao giờ?

Một loạt hình ảnh mơ hồ lại hiện lên trong tâm trí khiến Choi Wooje bất giác sợ hãi, lại đến rồi, lại là những đoạn ký ức không rõ ràng đó.

"Anh mua vòng cặp làm gì?"

"Nhóc này ngộ, mua để đeo chứ làm gì"

"Có người yêu đâu..."

"Thì anh đây mua sẵn, không lẽ nhóc nghĩ anh ế tới hết đời à?"

"Bạn trai em đẹp trai quá nên nhiều vệ tinh xung quanh, mặc dù biết bọn họ không đấu lại nhưng em vẫn muốn đánh dấu chủ quyền nha..."

"Anh cũng đánh dấu chủ quyền rồi nhé, đeo vòng có tên anh thì chính là người của anh!"

"Đau...đau quá...ức..."

"Yah Choi Wooje, em làm sao đó?"

"Wooje à..."

Han Wangho hốt hoảng đỡ lấy thân người nặng trĩu bên cạnh, không biết cậu bị cái gì tác động, ôm đầu kêu đau rồi đột ngột ngất đi. Moon Hyeonjoon cũng bị doạ sợ, muốn tiến đến bế cậu nhưng một cánh tay khác đột nhiên xuất hiện hất anh ra sau.

Kim Taehyun vậy mà đúng lúc có mặt.

"Ba ơi!"

Lee Sanghyeok vội chạy lại đỡ, bé con nhíu mày nhìn người đàn ông vừa tới, là chú lần trước đi cạnh chú xinh đẹp. Bé con đối với người này không thích một chút nào, còn dám đẩy ba của bé nữa. Thật đáng ghét!

Choi Wooje từ trong vòng tay Han Wangho bị giật ngược trở về bên Kim Taehyun, hắn chẳng thèm để ý đến Moon Hyeonjoon, lập tức bế người lên muốn đi. Moon Hyeonjoon ở trước chắn đường, anh không thể để Wooje đi theo hắn. Hai người đàn ông trừng mắt đối kháng, ai ai cũng đều tỏa ra tia chết chóc, Han Wangho nhìn một màn tranh đấu mà giận đến đỏ mặt, cao giọng quát. 

"Hai cậu đủ chưa vậy? Không đưa em ấy đi bệnh viện mà còn đứng đó làm gì? Muốn Choi Wooje có chuyện đúng không?"

Moon Hyeonjoon siết chặt tay kiềm chế ngọn lửa đang sôi sục trong lòng, bây giờ tính mạng của Wooje vẫn là quan trọng nhất, chuyện giữa bọn họ hiện tại không tiện nói. Anh khẽ lách người để Kim Taehyun bế Choi Wooje lên xe, Han Wangho lập tức đuổi theo, vừa chuẩn bị khởi động máy thì cửa ghế phụ bật mở, Lee Sanghyeok được Moon Hyeonjoon nhét vào trong, còn anh thì ra phía sau ngồi cùng Kim Taehyun và Choi Wooje. 

"Ai cho phép mày lên xe? Cút xuống!" 

Kim Taehyun giận dữ gằng giọng, cánh tay siết chặt lấy vòng eo Choi Wooje ôm về phía mình, Moon Hyeonjoon không đáp lời hắn, hướng Han Wangho nói. 

"Qua hai ngã tư nữa rẽ phải có bệnh viện, mau lái xe!"

"Về nhà, không đến bệnh viện!"

Kim Taehyun lập tức cắt ngang, Han Wangho thầm rủa một tiếng, giờ này còn thi nhau ra lệnh cho anh đây, thật muốn đạp hết cái đám nhốn nháo này ra ngoài. Anh nghĩ ngợi một hồi rồi cũng khởi động xe, liếc mắt sang nhóc con bên cạnh giúp bé cài dây an toàn rồi mới phóng xe vụt đi. Xe dừng lại trước cửa bệnh viện mà Hyeonjoon đã nói, Kim Taehyun cắn răng quát lên. 

"Anh bị điếc à? Tôi nói là về nhà!"

Kim Taehyun không thể để Choi Wooje được đưa đến bệnh viện ngoài tầm kiểm soát của hắn, bác sĩ ở đây có thể phát hiện ra sự tồn tại của con chíp, kế hoạch của hắn có nguy cơ bị bại lộ. Moon Hyeonjoon lại không nghĩ nhiều, bắt đầu giữ lấy tay Choi Wooje muốn tranh người. 

"Một là đưa em ấy vào trong, hai là mày cút"

"Mày là cái thá gì mà ra điều kiện với tao?"

"Câm hết cho tôi! Còn cãi nữa tôi đánh chết hai cậu!"

Han Wangho thực sự bị chọc giận, anh xuống xe mở cửa yêu cầu Kim Taehyun đưa Wooje ra ngoài nhưng hắn nhất quyết giữ chặt người không buông, trừng mắt ra lệnh bắt buộc anh đánh xe về nhà. Han Wangho không những không sợ mà còn nắm tóc hắn giật ngược ra sau khiến hắn đau đớn phải buông tay, Moon Hyeonjoon nhân cơ hội cướp người chạy vội vào bên trong. 

"Mẹ kiếp anh muốn chết hả Han Wangho. Buông ra!"

"Cậu là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi? Khôn hồn thì câm miệng!"

Anh nói rồi quăng chìa khóa thẳng vào mặt Kim Taehyun, vòng qua bên này mở cửa đón Lee Sanghyeok rồi dắt bé con đuổi theo sau Moon Hyeonjoon. Kim Taehyun nóng lòng sợ mọi chuyện bị phanh phui liền nhanh chóng gọi điện cho thuộc hạ thân cận điều tra và mua chuột bác sĩ ở bệnh viện này, bằng mọi giá phải giữ kín bí mật về con chíp. 

Lúc hắn đuổi đến thì Choi Wooje đã được đưa vào trong phòng cấp cứu, Moon Hyeonjoon vừa nhìn thấy hắn liền xông đến không kiên nể mà hạ một đấm toàn lực lên gương mặt đểu cán, hắn chẳng kịp phòng bị mà ăn trọn đòn đánh rồi ngã ngửa ra sau. 

"Mẹ nó thằng chó chết mày dám đánh tao?"

Khóe miệng bật máu đau đớn làm cơn giận trong lòng bùng lên, cả hai như phát điên mà lao vào nhau, Moon Hyeonjoon luyện võ từ lâu cơ thể đã có phần chênh lệch, một Kim Taehyun vốn chẳng phải đối thủ của anh. Sau vài đòn đánh đã hiện rõ sự thua sút, Kim Taehyun bị vật hẳn dưới sàn, Moon Hyeonjoon ngồi trên người hắn liên tục đấm xuống, mỗi cú đấm chứa đựng sự phẫn nộ cùng ủy khuất mà anh đã phải gánh chịu trong suốt thời gian qua. 

"Yah, dừng lại, cậu muốn giết người hả?"

Han Wangho nhận thấy tình hình không ổn liền lao vào giữ lấy cánh tay đang vung lên của Moon Hyeonjoon, mọi người xung quanh cũng nhanh chóng giúp đỡ tách hai người ra hai phía. Vừa nãy Moon Hyeonjoon thật sự đã muốn đánh chết tên khốn nạn này, anh chắc chắn tình trạng hiện tại của Choi Wooje có liên quan đến Kim Taehyun, nếu không thì tại sao luôn miệng không muốn để cậu được chữa trị ở đây? 

Kim Taehyun được kéo ra một bên mặt mũi bầm tím còn đang chảy máu, bộ dạng chật vật không đứng dậy nổi đang được y tá dìu vào phòng cầm máu và xử lý vết thương. Moon Hyeonjoon toàn thân nguyên vẹn nhưng cũng bị hắn đánh trúng vài đòn, sóng mũi trầy xướt một đường, khóe miệng bị rách ngay chỗ cũ bắt đầu rướm máu. 

"Ba ơi ba ơi...hức...ba bị chảy máu rồi...ba đừng đánh nữa mà...con sợ...ức..."

Lee Sanghyeok còn nhỏ tận mắt chứng kiến cảnh tượng bạo lực khi nãy là chuyện quá sức chịu đựng của bé, bé con sợ hãi òa khóc thảm thương, đến khi thấy ba mình bị thương thì nước mắt lại thi nhau rơi xuống không ngừng được. Moon Hyeonjoon lúc này mới nhớ đến con trai vẫn còn ở đây, vội vã ôm bé con vào lòng, hôn lên trán trấn an.

"Ba đây, ba xin lỗi Sanghyeokie nhé, ba không sao hết, Sanghyeokie đừng sợ, không khóc không khóc. Là lỗi của ba, ba không tốt, dọa con sợ rồi!"

Sanghyeok ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh mà gào khóc, tâm lý bị dọa sợ không phải một khắc sẽ được khôi phục. Han Wangho mệt mỏi đau đầu, trong lòng thầm mắng hai tên đàn ông ấu trĩ này, có não mà không biết suy nghĩ, hở ra là tranh gianh đấu đá, trong bệnh viện, trước mặt có trẻ con mà cũng nhào vào đấm nhau. Chẳng có thằng nào đáng sống cả!

"Mẹ nó cáu thật chứ!"

Choi Wooje còn nằm trong phòng cấp cứu, lại có thêm hai ba ý tá chạy ra chạy vào nhưng không hỏi được tình hình bên trong. Lúc này một nam ý tá đẩy xe thuốc đi vào, mọi người chẳng ai để ý ánh mắt giao nhau giữa Kim Taehyun và người nọ, cứ như vậy thuộc hạ của hắn thành công xâm nhập vào bên trong. 

Kim Taehyun lúc này mới thở hắc một hơi nhẹ nhõm, nắm tay siết chặt căm phẫn hướng về phía Moon Hyeonjoon, chuyện lần này hắn nhất định trả lại anh tất cả. Moon Hyeonjoon như phát giác được ánh nhìn chăm chăm của hắn, liếc mắt đáp trả. Han Wangho không còn sức mắng chửi nữa, mặc xác hai người muốn làm gì thì làm, lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. 

Trên giường bệnh Choi Wooje vẫn đang say giấc, bác sĩ chỉ nói với mọi người là do công việc căng thẳng dẫn đến stress, ăn uống không điều độ nên thiếu dinh dưỡng, dẫn đến trường hợp ngất xỉu giữa chừng. Kim Taehyun rất hài lòng với câu trả lời này, đắc ý mỉm cười phía sau. 

Cả ba không ai rời đi, cấm rễ ở trong phòng bệnh chờ đợi Choi Wooje tỉnh lại. Lee Sanghyeok đáng thương bị kéo vào tình huống này, vừa lạnh vừa đói mà chẳng dám than vãn câu nào, chỉ ngồi ngoan bên cạnh tựa vào người Hyeonjoon nghỉ ngơi. Moon Hyeonjoon hiện tại trong mắt chỉ có Choi Wooje, không còn tâm trí chú ý cái gì nữa, chỉ tội nghiệp Sanghyeok bị lãng quên, hiểu chuyện không dám quấy phá. 

Han Wangho là người chú ý đến bé con, trưa giờ thằng nhóc này chưa có ăn cơm, còn khóc một trận lớn bảo sao bây giờ ỉu xìu như cá chết. Anh hướng mắt về phía Moon Hyeonjoon nhắc nhở. 

"Cậu đó, định để con trai mình nhịn đói đến bao giờ?"

Moon Hyeonjoon lúc này mới giật mình vội quay sang nhìn con trai đã ỉu xìu một bên, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với em bé. Sanghyeok mặt mày ủ rủ như hoa héo, bé cạn sức rồi, miệng chẳng cười nổi một cái. Hyeonjoon xót xa xoa đầu con trai, vậy mà anh lại quên mất thằng bé. 

"Sanghyeokie, ba xin lỗi, con đói bụng lắm rồi phải không?"

Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn anh gật gật đầu, bé thật sự đói bụng, còn cảm thấy cả người mệt mỏi, lúc nóng lúc lạnh nữa, nhưng bé sợ ba lo lắng nên không dám nói. Nếu Han Wangho không nhắc khéo, có lẽ em bé sẽ im lặng luôn cũng nên. 

"Này nhóc con, chú thấy ba con quả thật vô trách nhiệm, không có thương con đâu, thôi thì về đây chú chăm, bảo đảm béo tròn trắng trẻo"

Han Wangho lại ngứa miệng trêu ghẹo con nít, Lee Sanghyeok nghe thế thì bám lấy cánh tay Hyeonjoon lắc lắc đầu, ngây ngô từ chối. 

"Không có, ba Hyeonjoon thương con lắm, con không về với chú đâu, con ở với ba thôi!"

Han Wangho bị từ chối còn bật cười khanh khách, xem kìa, bám ba như sam ấy, bảo sao anh ghẹo chút đã mít ướt rồi. 

Moon Hyeonjoon muốn dẫn bé đi mua chút gì để ăn nhưng cũng muốn ở lại đợi Wooje tỉnh dậy, thật lòng anh không an tâm khi có mặt của Kim Taehyun ở đây. Han Wangho thấy rõ sự chần chừ của anh kèm ánh mắt nghi hoặc hướng đến Kim Taehyun phía bên kia thì chẹp miệng thở hắc một cái, mệt ghê, cái gì cũng đến cái thân già này. 

"Nhóc con, đi ăn cơm với chú không? Có vẻ ba con không có ý định ra khỏi phòng này đâu"

Moon Hyeonjoon bị nói trúng tim đen có chút ngượng, lại nhìn đến Han Wangho xa lạ trước mặt, giao Sanghyeok cho người này liệu có ổn không? Lúc nãy cũng là Han Wangho giúp một tay mới có thể đưa Wooje đi, anh đối với người này cũng coi như có chút thiện cảm. Nhưng còn phải hỏi ý con trai nữa. 

Lee Sanghyeok thấy ba nhìn mình thì liền biết chú xinh đẹp kia không nói sai, hình như ba muốn ở đây đợi chú Wooje, bé sẽ không quấy rối làm phiền ba dẫn đi đâu. Bé con gật gật đầu rồi chui tọt xuống ghế chạy đến chỗ Han Wangho đưa cả hai tay nắm lấy bàn tay anh, Han Wangho khẽ rũ mắt nhìn nhóc con, quả thật vừa ngoan vừa hiểu chuyện. 

"Phiền anh rồi! Cảm ơn"

"Khỏi nói mấy câu sến rện đó đi, tôi nói trước, hai người các cậu ở đây còn dám đánh nhau xem, tôi quay về sẽ bẻ đầu từng đứa. Không sợ thì cứ thử"

Anh nói rồi xoay người dắt tay em bé rời đi, bây giờ mà đánh nhau là Kim Taehyun ngu, hắn thân tàn ma dại thế đấy thì đấm lại ai. Trong phòng chỉ còn lại Moon Hyeonjoon và Kim Taehyun mỗi người một góc đối diện nhau. Vết thương đều được băng bó xử lý hết rồi, chỉ có Kim Taehyun thê thảm hơn nhiều, bên vai trái bị trật ngồi một chỗ không động đậy được. 

Han Wangho đưa Sanghyeok xuống căn teen bệnh viện, nhìn sơ một loạt menu liền ngán ngẫm thở dài, chả có món nào mà anh muốn ăn.

Lee Sanghyeok bị mùi thơm của đồ ăn làm cho chiếc bụng nhỏ kêu la inh ỏi, dù đông người nhưng anh vẫn nghe rất rõ âm thanh này mà cúi xuống nhìn bé con. Em bé bị phát hiện thì ngại ngùng ôm bụng muốn dùng tay che lại nhưng âm thanh vẫn cứ kêu hoài, Han Wangho không nhịn được cười trêu, bé bị trêu thì phụng phịu quay đi, đáng yêu chết mất. 

"Nào, nhóc muốn ăn gì, chú đây bao nhé!"

Han Wangho thôi ghẹo em bé, chỉ tay lên menu lớn bảo bé lựa món, Sanghyeok nhìn một lượt, cuối cùng chọn cháo thịt bằm rẻ tiền nhất. Anh nhíu mày nói bé chọn món khác ngon hơn không cần nhìn giá nhưng Sanghyeok vẫn không thay đổi, Han Wangho đành bất lực kêu thêm hộp sữa cùng phần thịt nướng.

Lee Sanghyeok thật sự rất đói, bé con ăn ngon miệng đến mức Han Wangho cũng phải nghi ngờ món cháo này có gì đặc biệt lắm sao? Sanghyeok tự ăn vô cùng ngoan, hai bên má trắng trẻo phồng lên trông cực dễ thương, Han Wangho tự nhiên muốn bứng củ cải trắng này về nhà mỗi ngày ghẹo cho khóc rồi không thèm dỗ, bắt nạt bé con thú vị phết đấy.

"Ăn thịt nữa, đừng chỉ ăn cháo"

Anh đẩy đĩa thịt về phía em bé, Sanghyeok lại ngẩng đầu nhìn anh, ngập ngừng một chút rồi hỏi.

"Chú không ăn sao ạ?"

"Không đói, nên là nhóc phải ăn hết đống này, không được bỏ mứa. Bỏ mứa chú đánh đòn"

Lee Sanghyeok lễ phép "vâng" một tiếng rồi lại chăm chỉ giải quyết đồ ăn trên bàn, bụng nhỏ cũng không còn biểu tình nữa rồi.

"Từ từ thôi, không vội. Mà chú hỏi cái này, ba của con và chú Wooje là như thế nào vậy?"

Han Wangho không biết mình nghĩ gì mà lại đi hỏi chuyện từ một đứa nhỏ, nhưng anh cũng chẳng biết phải hỏi ai, người trong cuộc còn không hiểu mà. Con nít sẽ không nói dối, Lee Sanghyeok là lựa chọn tốt nhất rồi.

"Thiên thần ạ, chú Wooje là thiên thần của ba Hyeonjoon"

Câu trả lời của em bé khiến Han Wangho chán chả buồn nói, định từ bỏ ý định thăm dò thì Sanghyeok lại nói tiếp.

"Ở trong phòng của ba Hyeonjoon có ảnh của chú Wooje, có từ rất lâu rồi, ba con mỗi lần nhìn ảnh đều rất buồn, có khi còn khóc nữa"

"Gì cơ? Ba con có ảnh của chú Wooje thật sao? Con chắc chứ?"

Lee Sanghyeok gật đầu chắc nịch, là bé tận mắt thấy, chính ba cũng đã thừa nhận rồi. Han Wangho nghe đến đây thì nhíu mày, theo như Choi Wooje từng nói với anh thì thằng nhóc này từ nhỏ sống ở Canada, Moon Hyeonjoon làm sao có ảnh của cậu? Còn cả cặp vòng khắc tên kia, quá nhiều thứ kì lạ, rốt cuộc thì đâu mới là sự thật?

End.

------------------------

😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro